Phần II: Mùa nho tím - chương 5

Chương 5: Lần đầu ngồi chung một bàn

"Cháu cứ tự nhiên nhé, đừng ngại gì cả. Ở đây coi như là nhà của mình."
Bà Agatha mỉm cười hiền hậu, đặt thêm giỏ bánh mì lên bàn gỗ dài giữa gian bếp nhỏ.

Taehyung khẽ gật đầu, tay vuốt tóc như thói quen khi ngượng.
Trưa nay là bữa ăn đầu tiên anh dùng chung cùng bà Agatha và... Ami.

Cô gái ngồi đối diện.
Vẫn là mái tóc buộc nhẹ sau gáy, gương mặt trong sáng với đôi má ửng hồng. Dù chỉ đang cúi đầu cắt bánh mì, nhưng sự có mặt của cô khiến nhịp tim anh lệch một nhịp.

Ami lén liếc nhìn anh.
Trời ơi. Còn đẹp trai hơn tưởng tượng...
Và đó chính là chàng họa sĩ của bức vẽ cô đang giấu trong ngăn tủ, bức vẽ mà cô vẫn lôi ra ngắm mỗi tối.

Cô cắn nhẹ môi, gắng kiềm nén sự ngượng ngùng, nhưng vẫn không ngăn được khuôn mặt đỏ như quả táo.

"À... Anh... ơi... anh đến Lavaux... lâu chưa?"
Ami bập bẹ hỏi bằng tiếng Hàn, rõ ràng phát âm chưa tròn, nhưng vẫn cố gắng hết sức.

Taehyung ngẩng lên, khựng lại một giây, rồi bật cười khẽ:
"Ba ngày rồi. Em nói tiếng Hàn đáng yêu thật đấy."
Anh nghiêng đầu: "Có muốn anh dạy thêm không?"

Cô gật đầu thật nhanh, rồi... cúi gằm mặt.
Trời ạ, anh ấy khen mình đáng yêu. Mình vừa nói cái gì thế? Có lạc giọng không? Có phát âm sai không?

Bà Agatha mỉm cười khoái chí, đảo mắt giữa hai đứa trẻ, rồi thong thả rót trà.
"Cháu Taehyung sẽ ở lại đây đến khi hoàn thành luận án, Ami có thể giúp Taehyung quen với làng mình. Cũng nên luyện nói tiếng Hàn lại một chút, phải không cháu?"

Ami lí nhí: "Vâng..."

Bữa trưa trôi qua trong không khí yên ả. Taehyung tranh thủ quan sát quanh căn bếp – những lọ mứt Ami làm được đặt trong hộc tủ gỗ, trên tường treo mấy bó hoa khô, mùi bánh mì thơm quện với mùi đất và nắng.

Anh để ý, Ami luôn cẩn thận. Khi gắp dưa leo, cô sẽ lấy đôi đũa riêng. Khi rót sữa cho anh, cô khẽ quay mặt đi – như sợ lỡ ánh mắt hai người chạm nhau.

Lúc rửa chén, Taehyung ngỏ ý phụ giúp.
Ami lắc đầu lia lịa, rồi lại khẽ cười: "Anh... là khách mà..."

"Nhưng là khách ở lại dài hạn. Vậy là người nhà rồi chứ?" – Anh chớp mắt.

Ami giật mình, tai cũng đỏ rực.
Trời ơi anh ấy nói cái gì thế này? Người... nhà?

Sau trưa hôm đó, Ami trốn tịt trong phòng, ôm gối lăn qua lăn lại trên giường.
Tại sao mình lại hỏi câu đó bằng tiếng Hàn? Tại sao lại nhìn anh ấy lâu như vậy?

Trong lòng cô, có chút bối rối. Nhưng xen lẫn, là một điều gì đó ngọt ngào như lớp mứt nho trên bánh mì sáng nay.
Anh ấy khác với bất cứ ai mình từng gặp. Mà... anh ấy thật sự biết vẽ đẹp như vậy sao?

Ami lấy bức tranh trong ngăn tủ, nhìn lại.
Vẫn là nét vẽ ấy – dịu dàng, đầy chi tiết. Cô gái trong tranh đang cười giữa cánh đồng nho – chính là cô. Bỗng nhiên, cô khẽ chạm vào nét chữ "Taehyung" ký bên dưới, thì thầm bằng tiếng Hàn, giọng lớ lớ:

"Oppa... thật là đẹp trai..."

Và rồi tự ôm mặt, lăn tròn trên nệm như một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro