12

Kể từ sau lời đề nghị ngày hôm ấy, Yeonjun và Soobin cũng bắt đầu ít gặp nhau hơn, đương nhiên lời từ chối cũng là một phần khiến mối quan hệ của hai người trở nên chững lại, nhưng họ cũng không phải yêu theo kiểu trẻ con như vậy, Yeonjun chỉ biết rằng Soobin vẫn chưa thực sự sẵn sàng và y sẽ không ép người yêu mình một cách quá đáng. Chỉ là cả hai đều đang quá bận rộn với công việc chất đống vào cuối năm.

Những ngày cuối năm đang đến gần, Soobin là một gã luật sư có tiếng trong ngành đang phải tất bật với các vụ kiện tranh chấp tài sản, gã thậm chí còn không có thời gian để ăn và ngủ, nói gì đến việc hẹn hò, gặp mặt với anh người yêu. Yeonjun mấy ngày nay cũng không có rảnh rang gì mà phải liên tục đi công tác đích thân kiểm tra chất lượng công việc của các chi nhánh bên nước ngoài.

Còn cặp đôi chíp bông tuy cũng bận rộn nhưng cả hai vẫn dành thời gian cho nhau vào mỗi ngày Chủ nhật hàng tuần. Beomgyu thay anh trai điều hành tập đoàn trong nước trong khoảng thời gian Yeonjun đang đi công tác nên anh cũng không có thời gian để ghé qua quán rượu. Vào mỗi buổi chiều ngày thứ bảy sau khi tan làm thì Taehyun sẽ lái xe qua đón anh.

"Hôm nay có mệt lắm không?"

Taehyun ôm Beomgyu vào lòng rồi dịu dàng hôn lên trán anh, mái tóc mềm của anh cũng bị cậu làm cho rối xù lên. Beomgyu tựa cằm lên vai cậu khẽ phụng phịu vài tiếng, mỗi lần đi làm có biết bao nhiêu là áp lực, mệt mỏi, vậy mà chỉ mỗi cuối tuần mới được gặp em người yêu để có thể trút đi phiền muộn.

"Vừa mệt vừa nhớ em!"

Ánh mắt Taehyun tỏ rõ sự nuông chiều, cậu giúp anh mở cửa xe rồi đưa anh về. Căn nhà của Taehyun giờ đây đã trở thành tổ ấm của hai người. Trong khoảng thời gian Beomgyu bận rộn với hàng đống công việc, giấy tờ thì cậu đã nhanh chóng cho thay đổi, tân trang lại nhà cửa. Hầm rượu cũ cũng được dọn dẹp lại, tấm ảnh lớn của chị Yura cũng đã được đưa trở về nhà cũ, nhà cửa cũng được sơn lại sáng sủa hơn, Taehyun còn cho người cải tạo lại sân vườn để sau này Beomgyu có thể trồng hoa.

Trước diện mạo mới của căn nhà Beomgyu không khỏi cảm thán. Anh thậm chí suýt nữa còn không nhận ra đây là nhà của Taehyun.

"Em sửa sang lại nhà từ khi nào vậy?"

"Mới đầu tuần trước thôi"

Taehyun nhún vai rồi vòng một tay ôm eo Beomgyu rồi kéo anh vào nhà. Taehyun lấy ra hai đôi dép mới mà cậu đã cất công đi mua sắm suốt cả tối ngày hôm qua. Beomgyu nhìn đôi dép thỏ bông màu trắng mà trong lòng len lỏi cảm giác vô cùng ấm áp. Anh vòng hai tay qua cổ Taehyun, kéo cậu vào một cái hôn sâu. Taehyun dịu dàng đỡ lấy eo của anh, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào.

Cả hai cùng nhau dùng bữa tối với ly Pinot Noir sánh đỏ dưới ánh nến đầy lãng mạn. Beomgyu vô cùng trân trọng những phút giây ngọt ngào cùng với Taehyun, anh ước rằng khoảnh khắc này ngưng đọng lại để anh có thể lưu giữ nó mãi mãi trong tim.

"Anh ước rằng lúc nào chúng ta cũng có thể cùng nhau tận hưởng những điều này?"

"Chỉ cần anh ở bên cạnh, mọi giây phút đều xứng đáng được tận hưởng"

Beomgyu khẽ mỉm cười và người nhỏ hơn đã dịu dàng tiến đến bên cạnh anh, đáp lên môi anh một nụ hôn, một nụ hôn, lại một nụ hôn. Cả hai cứ miên man quấn quýt lấy nhau, ngoài đối phương ra, chẳng còn gì đáng để họ bận tâm nữa.

Kết thúc bữa ăn, cả hai cùng nhau nằm xem phim trên chiếc sofa màu nhung đỏ mới, Taehyun để Beomgyu nằm nép vào trong lòng, đầu của anh gối lên tay cậu, tay còn lại vắt ngang qua bụng anh, thỉnh thoảng lại kéo anh sát lại gần mình hơn. Từ đầu buổi đến cuối buổi Taehyun chẳng thể nào tập trung được vào bộ phim, cậu chỉ toàn để ý đến Beomgyu, cứ một lát lại xoa nhẹ rồi hôn lên mái tóc mềm mại thơm mùi hoa anh đào của anh, rồi một lát lại xoa xoa cái bụng trắng mềm, và bây giờ là cả thân hình to lớn của cậu đè lên người anh, hai tay siết chặt lấy anh, khuôn mặt vùi sâu trong hõm cổ của anh để mùi hương thân thuộc tràn ngập trong buồng phổi.

"Anh không để tâm đến em gì cả?"

"Lại làm sao nào? Không phải em là người đề cập đến việc cùng nhau xem phim sao?"

Beomgyu vuốt ve mái tóc của Taehyun, để mặc cậu đang rải những nụ hôn nho nhỏ lên vùng cổ khiến anh không chịu được cảm giác nhộn nhạo mà bật cười khúc khích.

"Đêm nay chúng ta cùng nhau trải qua một đêm nóng bỏng có được không?"

Đây không phải là lần đầu tiên Taehyun ngỏ ý này với anh, trước đây anh cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng nên vẫn luôn từ chối cậu. Beomgyu cũng cảm thấy rất có lỗi khi cứ phải để cậu chờ đợi nhưng Taehyun thì luôn trân trọng mọi ý kiến của anh, cậu bảo tình yêu không nhất thiết phải đi cùng với tình dục, tình dục chẳng qua chỉ là thứ giúp hai người hâm nóng tình cảm với nhau, chưa kể tình cảm của cả hai trước giờ vẫn luôn tốt nên Taehyun vẫn luôn sẵn sàng chờ đợi anh mở lòng với cậu.

"Được"

Beomgyu hơi mỉm cười, anh khẽ gật đầu. Taehyun có thể nhìn thấy những vệt hồng đang lan từ hai má của anh đến tận mang tai. Taehyun biết rằng anh rất xinh đẹp, nhưng dáng vẻ của anh khi ngại ngùng nó thật quá sức tưởng tượng với cậu. Khiến Taehyun chỉ muốn chiếm lấy anh ngay lập tức, biến anh thành người của mình, cả đời này nhất định không thể để ai nhìn được dáng vẻ xinh đẹp này của anh.

Taehyun ôn nhu hôn anh, mới đầu là những cái chạm môi vụn vặt, sau đó dần trở nên mãnh liệt, chiếc lưỡi tinh ranh luồn vào bên trong khoang miệng của anh như muốn hút hết mật ngọt rồi da diết quấn lấy chiếc lưỡi hồng nộn của anh ra sức mà bắt nạt. Đôi bàn tay chu du trên từng tấc da mềm mịn của anh, từng cái chạm như một chất xúc tác khiến cơ thể cả hai như rực nóng thêm.

Taehyun nhẹ nhàng tháo từng nút trên chiếc áo ngủ của anh, đôi môi theo từng nút mở di chuyển đến hai điểm hồng trước ngực mà cắn mút, mà xoa nắn khiến đầu óc của Beomgyu như tê dại, anh cắn môi cố nén đi những tiếng kêu xấu hổ, ngực vì kích tình mà nhô cao lên để mặc cho người nhỏ hơn làm loạn. Taehyun đưa một bàn tay luồn xuống dưới chạm vào cánh mông trắng tròn, cảm nhận được những xúc cảm mềm mịn ngập trong lòng bàn tay, người nhỏ hơn không nhịn được liền bóp mạnh một cái khiến cho người lớn hơn không kiềm được mà phát ra những tiếng rên rỉ gợi tình.

"Chết tiệt, Beomie, em yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh"

Cánh môi lại một lần nữa bị Taehyun ngấu nghiến khiến cho chúng ngày càng sưng đỏ, Beomgyu hoàn toàn để cho người nhỏ hơn dẫn dắt, anh yêu những cái chạm từ cậu, anh yêu cái cách cậu say mê với mọi tấc da trên cơ thể anh, anh yêu cái ánh mắt cưng chiều của cậu mỗi khi nhìn anh, anh yêu cả việc người nhỏ hơn rất muốn được chiếm lấy anh nhưng vẫn hết sức nâng niu, tôn trọng anh. Beomgyu nghĩ rằng cả đời này sẽ chẳng ai khiến anh có thể say như cái cách mà Taehyun làm với mình.

Khi cả hai vẫn đang say đắm trong bầu không khí nóng bỏng, triền miên với nhau thì ở bên ngoài cửa truyền đến tiếng bấm chuông phá tan bầu không khí giữa họ. Taehyun ban đầu đã cố lờ đi tiếng bấm chuông nhưng người bên ngoài vẫn cứ liên tục bấm dai như đỉa khiến cho Beomgyu nghĩ cả hai nên tạm gác lại chuyện này, vì anh lo rằng lỡ người kia có việc gấp đến tìm Taehyun thì sao. Vậy là Taehyun miễn cưỡng dừng lại với một thái độ hết sức cáu kỉnh, Beomgyu phải dỗ mãi thì cậu mới chịu đi ra ngoài mở cửa.

"Sao lại là anh? Anh có biết là nửa đêm nửa hôm đến làm phiền nhà người khác là phạm pháp không?"

"Tự dưng nóng tính thế? Anh có việc nên mới sang đây lúc nửa đêm ấy chứ"

Soobin hơi ngạc nhiên trước thái độ bực tức của Taehyun, song gã vẫn mặc kệ cậu càm ràm mà đi vào trong nhà. Đến khi thấy Beomgyu đang ngồi xem phim trong phòng khách thì gã mới hiểu ra lý do vì sao Taehyun lại cáu kỉnh đến vậy. Trước đây, Taehyun vẫn còn độc thân, gã mà có tan làm muộn nhưng nếu có chuyện thì vẫn cứ phi đến nhà cậu như bình thường không quản giờ giấc, bây giờ gã lại quên béng mất chuyện cậu đã có người yêu rồi nên cứ theo thói quen khi nào hết việc ở văn phòng liền tìm đến nhà cậu.

"Anh có làm phiền hai đứa không?"

"Tất nhiên là có rồi, anh còn phải hỏi sao?"

Taehyun trả lời đầy gắt gỏng và ngay sau đó liền im lặng trước cái lườm nguýt từ Beomgyu. Anh không thích cách cư xử có hơi thô lỗ này của cậu mặc dù anh biết anh Soobin sẽ không quá để tâm đến thái độ của cậu.

"Không có phiền, chắc phải có chuyện quan trọng thì anh mới tìm Taehyun vào giờ này"

"Đáng ra anh định nói chuyện với em trước cơ, nhưng thấy bây giờ đã muộn nên định qua bàn trước với Taehyun, ai dè lại gặp cả em ở đây"

Soobin gãi gãi đầu, gã cười khẽ. Thái độ của Taehyun thì gã cũng hiểu thôi, chắc chắn là gã vừa làm lỡ chuyện tốt của cậu rồi, nhưng Beomgyu thì vẫn tỏ ra thoải mái như không có gì khiến hắn bỗng nhiên cảm thấy thật áy náy.

"Nói với em sao? Chuyện có liên quan đến anh Yeonjun à?"

"Ừ, anh định cầu hôn Yeonjunie trước khi bọn anh đến gặp bố mẹ của cả hai"

Beomgyu dường như reo lên, khuôn mặt cũng vô cùng phấn khích, anh đã rất mong chờ vào hôn lễ của Yeonjun trong tương lai. Beomgyu đã từng ở bên cạnh Yeonjun trong khoảng thời gian y gặp những chuyện tồi tệ nhất nên không có gì khiến anh có thể mong mỏi hơn là có người sẽ mang lại hạnh phúc cho anh trai mình đến hết cuộc đời.

"Em nghĩ nó sẽ rất tuyệt, anh và anh Yeonjun, cả hai thuộc về nhau. Em sẽ ủng hộ hai người hết mình" Beomgyu vẫn nở nụ cười vui vẻ mặc cho em người yêu đang hờn dỗi vì không những bị lỡ mất chuyện ngàn năm mới có được lại còn vừa bị anh người yêu tỏ thái độ.

"Nó sẽ rất tuyệt nếu như có sự giúp đỡ từ em" Soobin đưa cuốn nhật ký quen thuộc mà trước đây anh đã từng đọc, nó là của Yeonjun "Anh biết trước đây em muốn học thiết kế, ước nguyện của anh Yeonjun cũng là muốn trong đám cưới của mình sẽ được mặc trang phục do em làm"

Beomgyu hơi sững lại, anh mím môi nhìn cuốn nhật ký một hồi, đầu óc anh bỗng nhiên trở nên trống rỗng, cổ họng bỗng trở nên nghẹn đắng "Em, em xin lỗi! Em không thể giúp anh được"

Trong giọng nói của anh có chút run rẩy, vụn vỡ, đôi mắt anh không kiềm được nữa mà từng giọt từng giọt nước mắt đua nhau lăn xuống, Taehyun hốt hoảng ôm chầm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ về. Soobin ngồi bên cạnh cũng hết sức bất ngờ, gã không nghĩ bỗng nhiên việc này khiến Beomgyu trở nên như vậy. Beomgyu đã khóc rất lâu, cả hai vẫn cứ yên lặng kiên nhẫn chờ anh có thể bình tĩnh lại.

"Tay phải của em đã bị như này sau cái lần em với anh Yeonjun bị ngã từ trên cao xuống" Beomgyu đưa cánh tay phải của anh ra phía trước, nó không ngừng run rẩy "Em đã có đi gặp bác sĩ và tham gia trị liệu ngay sau đó nhưng nó vẫn không hết được, đó là di chứng từ sau cú ngã nên em không thể tiếp tục học thiết kế được"

"Em đã giấu chuyện này với anh Yeonjun để anh ấy không phải cảm thấy áp lực hay tội lỗi với em, riêng chuyện em lao khỏi tầng thượng cùng anh ấy cũng đủ để cho anh ấy cảm thấy day dứt đến hết cuộc đời rồi. Nên là anh biết đấy..."

Giọng của Beomgyu như nghẹn lại, anh không thể tiếp tục nói được nữa. Cả ba rơi vào khoảng lặng, không một ai nói gì với nhau, bầu không khí cũng trở nên chùng xuống.

"Anh xin lỗi, đã làm ảnh hưởng đến không gian riêng tư của hai đứa rồi. Anh xin phép về trước nhé, chuyện hôm nay em cứ coi như anh chưa nói gì đi! Xin lỗi em, Beomgyu"

Soobin lên tiếng trước, gã mỉm cười để xua tan bầu không khí nặng nề, Beomgyu bứt rứt nhìn gã nhưng gã chỉ cười khẽ rồi nhẹ nhàng xoa đầu của anh rồi rời đi. Sau khi tiễn Soobin ra về, Taehyun nhìn bóng lưng buồn tủi của anh người yêu trong lòng cảm thấy có chút đau xót, cậu chậm rãi tiến lại gần anh, bao bọc anh trong cái ôm của mình.

"Xem cái mặt phụng phịu của anh đi, trông xấu quá"

"Em là đang tranh thủ chê anh xấu à"

Beomgyu ngước đôi mắt vẫn còn đỏ hoe lên nhìn Taehyun, cậu xót xa rải những nụ hôn nhỏ lên khuôn mặt anh, cái ôm được siết chặt hơn.

"Em yêu tất cả mọi thứ về anh, còn có thể chê anh xấu được sao"

Taehyun để Beomgyu dựa vào lồng ngực của mình rồi nhấc bổng anh lên, cả hai tiến về phía phòng ngủ, cậu điều chỉnh lại nhiệt độ phòng rồi cùng ôm anh trên chiếc giường ấm áp. Beomgyu để mùi hương của em người yêu vây xung quanh cơ thể mình, sự bao bọc này khiến anh cảm thấy bản thân mình được an toàn hơn bao giờ hết.

"Anh yêu em, Taehyunie"

"Em yêu anh nhiều hơn"

20:27 - 14/02/2024 - katie (케이티)

ngủ đông hơi lâu ạ=)))))))
chúc mọi người có valentine vui vẻ 💗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro