dưới gốc cây điệp anh đào
Taehyung mở mắt. Dường như hắn vừa trải qua một giấc mộng dài.
Hôm qua, bản thân mình vừa mới thả rơi từ nóc nhà giờ lại nằm trên chiếc giường của chính mình. Hắn xoa thái dương mình. Phải chăng những gì hắn thấy lúc nãy chỉ đơn thuần là một giấc mộng. Hắn thở dài, đưa tay lên phía trước chạm vào hư không.
Đoạn, hắn nhận ra chiếc nhẫn ở ngón áp út đã mất, thay vào đó chỉ còn sợi dây chuyền có chiếc nhẫn ở cổ.
" Hoá ra không phải là mơ?", hắn thẫn thơ. Cảm giác chân thật vẫn còn tồn đọng trên khoé môi.
Hắn nhớ đến hơi ấm vương vấn trong lồng ngực mình. Chân thật đến kỳ lạ.
Cứ như mọi thứ chút vừa mới xảy ra...
Taehyung oằn mình, hắn vùi gương mặt xuống gối. Đầu óc không ngừng nghĩ về những thứ vừa xảy ra. Hắn cũng không ngờ bản thân mình có thể gặp được em.
Những tưởng xúc cảm ngày xưa có thể biến mất, ai dè trong phút chốc lại bùng lên như một đắm lửa.
Taehyung thở dài, lười biếng nhấc thân mình đi về phòng tắm. Hắn vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể. Trong lúc đó, điện thoại đầu giường của hắn vang lên. Hắn chau mày, khó chịu đi ra nhấc máy. Bên kia vang lên giọng nói của người bạn thân hắn.
"Đêm qua cậu đưa tôi về?", hắn làu bàu hỏi và nhận được tiếng đáp lại từ đầu bên kia.
Hắn thở dài ngôi nghe người bên kia kể chuyện rằng thấy hắn là liệt trong quán bar, thương tâm mà đem về. Taehyung gãi đầu, rõ là nhất tử nhà xoa tầng xuống rồi lại nằm ở bar rồi lại được đưa về nhà. Thôi, tạm bỏ qua. Miễn sao gặp lại người thương là được.
Taehyung vén rèm. Chỉ là hôm nha thấy trời đẹp hơn một chút.
.
Taehyung nhắm mắt. Hắn hít một ngụm khí lạnh, xoa hai tay vào nhau ngăn cho cái lạnh đột ngột của những tháng cuối năm kéo đến. Vẫn là địa điểm cũ, hắn chậm rãi leo lên từng nấc thẳng bước lên sân thượng.
Tháng mười một, tuyết bắt đầu rơi. Lần đầu tiên hắn đến đây là trong tháng ba nắng ấm, dưới làn mưa của những cánh điệp anh đào màu hồng phớt. Giờ đây, cũng là địa điểm ấy. Nhưng lại dưới làn mưa tuyết trắng, hằn lên những kỷ niệm khó phai.
Trời dần trở tối. Taehyung quay lưng lại. Một lần nữa thả rơi cơ thể mình xuống dưới đất. Gió rào thét bên tai. Hắn nhắn chặt hai mắt.
Trong lòng đột nhiên lại trở nên thấp thỏm...
Liệu hắn còn có thể làm điều này đến khi nào nữa...
.
Vẫn là gốc cây anh đào, người mà hắn thầm thương trộm mến vẫn đang ở đó đợi chờ hắn. Gương mặt trông có chút nhợt nhạt với gò má cao gầy khiến hắn là chút đau xót.
Taehyung thở dài, hắn tiến lại gần người, dang rộng đôi tay ôm lấy cơ thể ấy.
"Nhớ anh không?", hắn nhỏ giọng hỏi. Yoongi nhẹ nhàng gật đầu. Khoé môi khẽ cong lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Trong lúc đó, Taehyung thề rằng bản thân chẳng thể kìm được mà chạm vào đôi môi ấy.
Bàn tay của hắn vô thức chạm vào chiếc nhẫn kim loại lạnh lẽo trên tay em. Rồi hắn xoa nhẹ mù bàn tay ấy, nhẹ nhàng lướt qua bằng một nụ hôn.
Tựa như mọi thứ chỉ vừa mới là ngày hôm qua...
Taehyung nhớ lại Yoongi từng bảo trong cuộc tình sai lầm của hai người bọn họ, những người con gái xung quanh hắn chính là những nàng công chúa xinh đẹp chờ đợi hoàng tử đến rước. Còn em, chỉ là một phù thủy ẩn mình sau những đóa điệp anh đào. Ấy vậy mà cuối cùng chàng hoàng tử ấy lại chọn lấy người nấp bóng mà yêu. Đến cuối cùng, người ấy lại vì mình và rời bỏ nhân trần.
Ánh mắt Taheyung đặt ngay ngắn trên gương mặt xinh đẹp ấy. Hắn nhẹ nhàng nâng chiếc cằm của em lên rồi đặt vào đó một nụ hôn kiểu Pháp. Môi chạm môi, hắn cảm thấy bên trong mình như đang bùng lên ngọn lửa.
Nhìn vào đôi môi căng mọng còn vương dịch vị, ánh lên, hắn nhẹ nhàng nói.
"Yoongi à, anh muốn em. Ngay lúc này."
Người kia chút bộc lộ một chút ngạc nhiên trong ánh mắt mình, rồi lại nhìn hắn với ánh mắt trìu mến. Một mùi cười mỉm xuất hiện trên môi em, bàn tay trắng nõn kia gì gáy hắn xuống, chiếc lưỡi lướt qua vành tai rồi đặt nhẹ một nụ hôn thay cho lời đồng ý.
Taehyung ngay lập tức nhấc bỗng cơ thể em lên, vùi mặt mình vào cổ người kia.
"Vậy giờ người đẹp của tôi muốn làm ở đâu đây?", hắn nhìn người trên tay mình rồi nhẹ nhàng nói. Và, y như rằng, hắn hiểu rõ người kia sẽ xấu hổ mà vùi vào lòng ngực hắn.
Taehyung không nhớ bản thân hắn đã trải qua những gì. Những cái va chạm đầy nhục dục giữa hai người, hai thân thể trần truồng cuốn lấy nhau, như cái cách mà hắn hằng ao ước. Từng chút, từng chút một vẽ nên cơ thể em, khắc sâu vào hình bóng mình. Tựa như một giấc chiêm bao. Hắn có thể chạm lại vào người, gửi gắm từng chút yêu thương.
Mọi thứ vẫn diễn ra như vậy...
.
Taehyung tỉnh lại. Hắn chắc chắn rằng bản thân vẫn ở trên giường, ngoại trừ việc hắn đang trần truồng. Suy nghĩ lại một chút, có lẽ hôm qua bản thân vẫn hơi phóng túng. Vẫn là Jimin đưa hắn về, than phiền rằng dạo này hắn có vẻ thích qua lại những nơi như bar và Taehyung cũng chẳng quan tâm những lời than phiền ấy gì cho cam.
Mọi thứ vẫn lặp lại như một chu trình. Mỗi năm hai lần, hoặc là đông và xuân, hoặc là thu và hạ, hắn vẫn luôn đều đặn đến thăm em. Mỗi lần như vậy, hai người y như rằng sẽ cuốn lấy nhau, nhấn chìm trong cái bể nhục dục mà họ tạo ra. Và Taehyung cũng để ý rằng mình yêu thích việc đó như thế nào.
Nhưng mọi việc chẳng như hắn tưởng. Taehyung bắt đầu nhận ra cơ thể mình bắt đầu yếu đi vào mỗi lần hắn đến thế giới của em. Hắn cho rằng là do bản thân nhảy từ trên cao xuống, rồi bắt đầu thay thế bằng những cách nhẹ nhàng hơn. Nhưng rồi hắn nhận ra, cho dù chỉ đơn giản là dùng thuốc ngủ, cơ thể hắn vẫn ngày một yếu dần đi. Nếu như hắn tiếp tục như vậy, phải chăng rồi hắn cũng sẽ chết.
Taehyung đem việc này nói với Yoongi và y như rằng là sự im lặng đáp lại. Yoongi không nói gì, tuy vậy có vẻ em hiểu rõ về những gì hắn đang nói, rằng em biết cái gì cũng có giá của nó. Và đơn giản thì Taehyung chỉ đang trả giá cho cuộc gặp gỡ của hai người.
.
Hắn đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Rằng hắn sẽ tiếp tục một cuộc sống bình thường cho đến hết đời, quên đi Yoongi. Hoặc là hắn sẽ tiếp tục trở về cho đến khi bản thân thực sự chết. Nhưng biết sao được, trái tim hắn đã quá hướng về người con trai kia, rằng hắn cần người tựa như ma túy và cũng là một liều thuốc an thần vậy.
Làm sao Taehyung có thể sống nếu thiếu em?
Dưới làn mưa điệp anh đào ấy, Taehyung ngồi vắt vẻo trên sân thượng. Lần đầu tiên hắn đến với em, là thả mình xuống nói này. Hắn vẫn nhớ những cảm xúc của lần đầu tiên ấy, vừa sợ hãi lại vừa hồi hộp rồi lại vỡ òa khi gặp được người mình đã trao hết yêu thương.
Đôi môi khẽ mấp máy, hắn hát vu vơ một vài câu, đưa mắt nhìn vào sợi dây chuyền trên tay mình. Khóe môi khẽ nhếch lên.
Hôm nay chẳng có nhật thực hay bất kỳ thứ gì cả. Chỉ đơn thuần là một đêm trăng thanh. Taehyung đứng dậy, hắn chậm rãi quay người rồi nhảy xuống.
Đây sẽ là lần cuối cùng hắn nhảy đi từ nơi này...
.
Vẫn là gốc cây điệp anh đào ấy, nhưng giờ chẳng còn một bóng mình lẻ loi. Chiếc vòng hoa nhẹ nhàng đặt lên mái tóc của Yoongi, người kia xoa đầu em rồi hôn nhẹ lên mái tóc. Yoongi mỉm cười nhìn lại người, rồi em khẽ nhón chân lên hôn vào môi người ấy...
Dưới làn mưa điệp anh đào, cuối cùng hắn cũng có thể ở bên em...
Mãi mãi về sau...
_END_
21.58_08.03.2019
_luna_
Vốn dĩ còn một đoạn nữa mới kết nhưng tôi nghĩ để vào thì tuột mood lắm nên cắt đi rồi. Vẫn còn ngoại truyện nha các cậu.
Btw, chúc các cậu ngày phụ nữ Quốc Tế vui vẻ. <3
Đáng lẽ hôm qua định đang nhưng cuối cùng lại đi ngủ mất rồi. Chúc mừng Yoongi sanh thần lần thứ 27. Tuổi 27 phải thật hạnh phúc nghe anh. Mãi là thiên tài trong lòng em. 💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro