Chương 8 : Gặp lại


------Sáng hôm sau-------

- Ánh sáng chiếu rọi vào mắt tôi , đôi mắt khẽ mở , tôi hoảng hốt giật mình khi hắn nhìn chằm chằm vào mặt tôi...


"Này ? Anh...tôi..."

"Sao , có gì nói luôn đi ?"

"Anh có thể cho tôi đi gặp anh ấy được không..."

"Một khi mày đã ở đây thì không có đường ra đâu , trừ khi..."

"khi...?"

"Mày ngủ với tao một lần nữa ? Chịu không"

"Tôi..."

"Đừng bảo với tao là vì nó mà mày đồng ý nhé"


-Không đợi tôi nói thêm , hắn đứng dậy làm lộ côn thịt cứ thế tiến vào nhà tắm , một lát sau thì hắn ra có dặn dò tôi


"Nhớ uống thốc"

"Tôi biết , tôi cũng không muốn con được đẻ ra bởi người như anh"

"Câm miệng , có vẻ mày vẫn chưa nghe lời , còn dám bật tao ?"

"Được rồi , nếu thế thì mày đừng trách tao nặng tay"


-Hắn tức giận bỏ đi không quên căn dặn bọn đàn em trông trừng tôi kĩ càng...


"Jungkook à...em phải ở đây đến khi nào đây anh..."

"Anh đợi được em không...?"


-Hàng nước mắt cứ thế tuôn rời , thân thể đau nhức cứ thế lê lết từng bước tiến vào phòng tắm , tôi bật nước nên , kì cọ chà xát mạnh đi những chất nhầy nhụa kia , thân thể bầm dập khiến tôi khốn khổ...xong xuôi mặc một bộ áo ngắn đã được hắn chuẩn bị....


--------Tối-------

"Cạch"


-Hắn lại bước vào căn phòng đó nhìn tôi thì tôi đăng đưa đôi mắt vô hồn ra ngoài hiên cửa , mải tóc bay lả lướt khiến tôi muôn phần đẹp hơn...


"Chuẩn bị đồ đi , tối nay theo tao ra ngoài"

"Ra...ra ngoài sao ?"

"Đừng nghĩ có thể trốn thoát ,mày sẽ nhận kết cục thảm khốc đấy !"


-Hắn tiến lại sofa ,đồ trang điểm được đặt ở trên mặt bàn , tôi tiến lại cầm cây son mầu cam nhạt tô lên đôi môi ấy ,sau đó điểm nhẹ một chút phấn mắt , một chút má hồng ,khi không trang điểm đã là rất xinh rồi , giờ được thêm chút lớp phấn trông tôi có phần đẹp hơn...


"Đẹp lắm , điếm của tao"


-Hắn đưa tôi ra xe ,chiếc xe mầu đen trông rất đẹp , hắn chắc hẳn thế lực phải kinh khủng lắm mới có con xe này , e rằng khó có đường trốn thoát khỏi nơi này...

-Tôi nhìn vào tay hắn , máu đã bị đông lại hiện lên vết bầm tím trên tay hắn , bất giác tôi hỏi nhẹ...


"Tay anh bị sao thế ?

"Vết cắn mày tặng tao hôm qua đấy !"

"À..."

"Mày đang quan tâm tao à ?"

"Không phải , chỉ là tôi áy náy vì tôi không muốn mắc nợ cái gì hết"


-Lần này tôi lấy hết can đảm mạnh dạn cầm tay hắn , sẵn tiện có băng cá nhân tôi lấy được lúc đang chữa vết thương , tôi cầm tay hắn , vết này đúng thật rất to ,nó sẽ để lại sẹo mất


"Này , tay tao là để cho mày cầm à ? Hắn nói vậy nhưng không có ý giật tay lại"

"Để yên một chút..."


-Phù , thổi một cái rồi lấy băng dán dán vào , nhìn mặt hắn kìa vẫn vô cảm như thường , nhưng dường như hắn đang cảm thấy có cái gì đó khiến hắn rung động , dù chỉ là thoáng qua...."


"Xong rồi"


-Đã đến nơi , đây là một quán bar phải nói rất to , chắc chắn hắn là chủ rồi ,bước xuống xe , tôi chưa gì đã biết mình sẽ phải làm sao rồi....


"Nhanh chân lên "

-Hắn bước vào ,nhân viên cúi đầu lia lịa , những đứa con gái hám tiền nhìn tôi dò xét...

-Từng bước chân , tôi rụt rè bước vào , tiếng nhạc xập xình , ánh đèn xanh đỏ tím vàng đủ cả , lóa mắt lắm tôi thật sự không thích nơi này 

-Đôi chân rải bước vào thang máy , tôi được đưa vào một phòng vip , hắn vừa mở cửa ra thì đập vào mắt tôi..


"Jungkook...?"

"..."


-Phải chính là cậu ấy Jungkook là người tôi yêu nhưng sao thế này , anh ấy ngồi dữa kẹp với hai con ả sau đó vuốt ve , âu yếm đủ kiểu ...à tôi hiểu rồi...


"Min y/n ?"

"Phải , anh...đang vui vẻ nhỉ , đồ tồi !"


-Kim taehyung nhìn thấy khung cảnh như này thực sự thích thú à nha


"Jeon tổng , lâu ngài không gặp bạn tôi"

"Bạn..bạn sao"


-Hóa ra hai người họ là bạn nhau , hóa ra cũng đều như nhau cả thôi ,tôi vẫn cứ đứng đó ,không thể nhích thêm chút nào , lòng tôi giờ đây thật đau đớn...tại sao tôi lại mất lần đầu với một kẻ lạ đã thế người tôi tin tưởng , yêu thương nhất lại chính là người đâm sau lưng tôi ngàn nhát dao chứ...?


"Dự án như thế nào rồi ?"

"Vẫn ổn ,Min y/n em khỏe chứ bảo bối sau lâu ngày không gặp"

"Tôi vẫn ổn cảm ơn Jeon tổng"


-Tôi cố ngăn cho hàng nước mắt không chảy ra ,Jeon Jungkook anh biết tôi yêu anh vậy mà sau khi tôi biệt tích hơn 5 ngày anh vẫn không cho người đi tìm , mặc dù tôi biết anh thừa sức làm điều đó , hóa ra tôi chỉ là đồ chơi của anh...


"Đây là hàng mày định giới thiệu cho tao sao Taehyung ?"

"Chính xác , tuyệt phẩm đó nha"

"Mày biết gì không , em ấy là người yêu tao đó nha~"

"Anh tìm được em rồi nhưng không ngờ em lại cùng chỗ với Taehyung đó , mày đã làm gì em ấy chưa hả~ giọng nói Jungkook lúc này là đang giễu cợt tôi...ha..."

"Tao lấy mất lần đầu của nó rồi , không tệ , mày muốn nểm thử ?

"Được , tao rất mong chờ hôm nay , để xem hàng ngon như nào"


--------Còn Nữa------------


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro