Chap 37.Bày Tỏ
"Chaemin đã buồn thế này, lỗi một phần cũng là do cậu mà ra, cậu còn giả vờ quan tâm, làm như mình tốt đẹp lắm vậy."- Yuji cười khinh.
"Cậu đang kể chuyện cười đấy à? Tôi và Chaemin là bạn thân, tại sao tôi lại làm chuyện có lỗi với cậu ấy chứ? Với lại, cậu là cái thá gì mà xía vào chuyện của chúng tôi hả? Không chừng chính cậu cũng là nguyên nhân khiến chúng tôi cãi nhau đấy."- Hyeram chỉ vào mặt Yuji mà nói.
"Tôi...?"- Yuji chột dạ, đúng là cô không thể cãi lại Jung Hyeram được - "Chaemin, cậu nói gì đi chứ! Chẳng lẽ cậu muốn bản thân im lặng mà bị lợi dụng như vậy sao?"
"Chaemin, đừng tin cậu ấy! Chúng ta là bạn thân mà!"- Hyeram vội giải thích.
"Đủ rồi Hyeram à!"
Hyeram bất ngờ khi Chaemin lên tiếng, ý của Chaemin bây giờ là...nói cô chính là nguyên nhân thật sao? Lại còn bảo cô im nữa.
"Nghe thấy chưa hả? Jung Hyeram ơi là Jung Hyeram, không ngờ cũng có ngày cậu bị vạch trần, thật đúng là không ra gì, đã là con nhà có gia giáo, lại không có điểm nào tốt cả!"- Yuji bật cười, tiếp tục chế giễu Hyeram.
"Im miệng đi!"- Hyeram quát lớn với Yuji, sau đó nhìn về phía Chaemin - "Chaemin, tại sao cậu lại nghe lời cậu ấy? Trước giờ cậu ấy chẳng ưa gì chúng ta mà, cậu ấy đối tốt với cậu chắc chắn có vấn đề!"
"Chính cậu mới là có vấn đề!"
"Chaemin?"
"Yuji nói có lí! Nếu như không có Kim Taehyung chống lưng, cậu chẳng bao giờ đạt được số điểm hóa cao như vậy, chẳng phải môn hóa là môn cậu dở nhất sao?"
"Cậu tin Yuji nói sao? Đúng là từ khi Kim Taehyung chuyển đến, điểm của tớ có chuyển biến thật, nhưng tất cả là nhờ cậu ta kèm tớ...!"
"Ai mà bị nói trúng tim đen chẳng thanh minh cho bản thân như vậy, vậy lúc cậu lật tài liệu cậu có báo cáo lại với thầy cô không? Cậu copy bài của Kim Taehyung cậu không thấy hổ thẹn sao? Thầy cô Jung mà biết chắc chắn sẽ rất xấu hổ!"
Hyeram nghe những lời Chaemin nói, tay nắm chặt lại, không ngờ Chaemin lại nói cô như vậy.
"Cậu nói vậy...tức là cậu không tin tớ, cậu lại đi tin một con chó! Bạn thân mà cậu lại so đo hơn thua thế sao?"
Yuji chứng kiến màn này cảm thấy rất thú vị nhưng bị Hyeram nói móc liền nổi giận - "cậu nói ai là chó?"
"Nói ai tự hiểu!"
Hyeram bình tĩnh trả lời, xong lại quay người đi - "được rồi! Tôi cũng không muốn làm bạn với người ngay cả bạn thân mình cũng không tin tưởng!"
"Chaemin, cậu cần gì phải chơi với loại người như Jung Hyeram chứ? Hay cậu gia nhập với nhóm của tớ đi, chơi với bọn tớ sẽ vui hơn nhiều."- Yuji khoác tay lên vai Chaemin mà kéo đi, Chaemin chỉ biết thở dài.
"Ừ!"
"Nè! Tối nay bọn tớ có buổi tiệc đó, hay cậu cũng đến chơi chung đi, coi như chào mừng thành viên mới vào nhóm, cậu thấy được không?"
"Chuyện này...!"
"Đây là địa chỉ nơi bọn tớ tổ chức buổi tiệc, bọn tớ sẽ chờ cậu ở đó, nhớ đến đấy nhé!"
Yuji đưa tờ giấy cho Chaemin, chưa kịp để cô trả lời liền chạy đi mất.
•••
Hyeram thất vọng trở về nhà, số cô đúng là xui thật, gặp toàn những chuyện này chuyện kia.
"Hyeram!"
"A, Jihoon!"
"Giờ này cậu vẫn chưa về à?"
"Ừ! Còn cậu? Cậu đi đâu vậy? Nhà cậu ở gần đây sao?"
"Nhà tớ gần đây thôi! Về nhà đói quá nên tớ ra ngoài mua chút đồ ăn, như vậy cũng dễ tập trung học bài hơn."
"Học bài?"
"Đúng rồi! Sao vậy?"
"Jihoon, cậu là người học rất giỏi, tại sao lúc đầu kết bạn với tớ trong bữa tiệc giao lưu hai trường, cậu lại...hạ thấp bản thân như vậy?"
"Hả? Có sao?"- Jihoon lúng túng.
"Thôi bỏ đi, người như tớ cậu tốt nhất đừng nên làm bạn nữa!"
"Nè Hyeram! Bộ có chuyện gì sao?"
"Ừ! Có chút chuyện lặt vặt thôi!"
"Chuyện gì vậy? Cậu kể cho tớ nghe đi! Chúng ta là bạn mà!"
~~~~~
"Thì ra là cãi nhau với Chaemin sao? Cái cô bạn Yuji đó đúng là rất đáng ngờ!"
"Yuji là học sinh lớp bên cạnh, tớ vô tình gây thù với cậu ta, nên tớ nghĩ cậu ta đã nói gì đó với Chaemin rồi, nhưng tớ cũng không ngờ...Chaemin lại hơn thua so đo với tớ, tớ cứ nghĩ bọn tớ là bạn thân...!"
"Có gì đâu mà cậu phải buồn, ai mà không có tính hơn thua so đo chứ? Cậu không cảm thấy nếu như càng ghét nhau, càng ganh đua thì sẽ càng thân nhau hơn sao? Tuy Chaemin ở bên cạnh cậu và nảy sinh tính hơn thua với cậu, nhưng rồi một ngày Chaemin sẽ phát hiện ra cậu cũng có mặt tốt, dần dần mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi."
"Cảm ơn Jihoon!"
"Cũng giống như câu ghét của nào trời trao của nấy, không chừng những người cậu ghét sau này sẽ thuộc về cậu thôi."
Hyeram nghe Jihoon nói xong, sau đó lại nhướn mày - "ghét của nào trời trao của nấy? Như Kim Taehyung và mình ấy hả?"
"Ơ...? Sao thế?"
"Không có gì! Tớ chỉ đang nghĩ đến một người!"
"Kim Taehyung hả?"
Hyeram giật mình, có cảm giác mặt mình hơi nóng nóng.
"Sao tớ lại phải nghĩ về cậu ta?"
"Cậu có thích Kim Taehyung không Hyeram?"
"Hả?"
"Tớ cảm thấy hình như cậu ta rất thích cậu!"
"Chỉ là cậu cảm thấy thôi mà, ừ mà đúng rồi, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tớ, tại sao lúc cậu kết bạn với tớ cậu lại nói dối là mình học dở? Kết bạn với tớ khó khăn vậy à?"
"Không phải!"
Jihoon vội xua tay, sợ Hyeram hiểu lầm.
"Tại...tớ thích cậu!"
"???"
Jihoon vừa dứt lời, xung quanh bỗng nhiên im lặng, chỉ còn nghe tiếng gió thổi xào xạc qua những tán lá.
"Thích? Gì chứ? Chúng ta thậm chí còn chưa tiếp xúc lâu mà? Nghe vô lí quá!"
"Tớ không biết! Tớ nghĩ chắc là tớ thích cậu ngay cái nhìn đầu tiên!"
"Cái nhìn đầu tiên sao?"- Hyeram rơi vào trầm tư - "mình cũng thích Taehyung ngay từ cái nhìn đầu tiên mà!"
"Không hiểu sao vừa nhìn thấy cậu, tớ lại có cảm giác cậu rất đặc biệt, cậu khác với những người con gái khác, không ồn ào, lại rất nhẹ nhàng, bản thân tớ cũng rất thích kiểu con gái lạnh lùng, mà lúc đó cậu không cười nên tớ đã nghĩ như thế."
"Vậy là cậu thất vọng rồi đó!"
"Nhưng lúc chuyển đến đây, trò chuyện với cậu, tớ càng lúc càng thấy thích cậu hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro