Chap 7.Đi Học Như Đi Chơi
Taehyung khó hiểu nhìn Hyeram - "thích gì mà thích? Chỉ là chạy xe moto đi học thôi mà?"
"Cậu thì biết gì chứ? Tôi thì có được chạy đâu!"
"Quên ha! Cậu là con giáo viên mà!"
"Cậu cũng là cháu giáo viên đấy thôi, nhưng cậu đỡ hơn tôi là cậu học giỏi, chẳng bị ai cằn nhằn về chuyện học tập mỗi ngày, hoặc là không bị cấm đoán làm những việc mà mình thích."- Hyeram thở dài, tay giật lấy mũ bảo hiểm trên tay Taehyung mà thản nhiên đội lên.
"Cậu chán làm con giáo viên đến vậy sao?"
"Dĩ nhiên rồi! Ai mà muốn làm con giáo viên đâu chứ? Mỗi ngày bị áp lực điểm số, bị mọi người để ý, cậu không thấy mệt sao?"
Hyeram bực bội nói, cái tên này hình như có vấn đề rồi thì phải? Bây giờ mà thử đi khảo sát hết trường xem có ai muốn làm con giáo viên không chứ? Học giỏi mà chẳng biết suy nghĩ gì cả.
"Cái này cài thế nào vậy?"- cô nghĩ xấu về Kim Taehyung xong, tay lại loay hoay cài dây mũ bảo hiểm.
"Cài không được à?"
"Cậu mua mấy cái đồ phức tạp quá!"
"Hàng xịn đó! Không phức tạp sao gọi là đồ xịn được?"
"Nói nhiều lôi thôi quá! Cài giùm cái coi!"
"Kính ngữ với bạn bè đâu?"
"Ai bạn bè với cậu! Nhanh lên đi trễ giờ rồi!"
"Không dùng từ ngữ cho đúng tôi sẽ không cài dây mũ bảo hiểm cho cậu, không chở cậu đến lớp học thêm, cậu ở đây đợi xe buýt đi."
Taehyung nói xong với tay lấy mũ bảo hiểm trên đầu Hyeram xuống đã bị Hyeram dùng tay chặn lại.
"Taehyung, cậu cài dây bảo hiểm giùm tôi được không?"- Hyeram nghiến răng, trừng mắt nhìn Kim Taehyung.
Cô tự nhủ: Jung Hyeram, mày phải bình tĩnh!
"Được thôi!"- Kim Taehyung phì cười vì hành động của Hyeram, sau đó cúi người xuống, mặt đối diện với Hyeram và cài dây giùm cô - "cậu cao bao nhiêu mà lùn vậy? Cúi người muốn gãy cái lưng!"
"Mặc kệ tôi! Lo làm lẹ đi!"
"Rồi rồi!"
Taehyung cài dây mũ bảo hiểm cho Hyeram xong, quên mất là đang đứng gần cô, vô tình đưa ánh mắt hướng về phía trước chạm phải ánh mắt của Hyeram.
Trong một khoảng khắc mà chạm mắt nhau với khoảng cách gần, Hyeram có chút giật mình vội đẩy Taehyung ra rồi quay người đi, còn Taehyung thì đơ ra đó chưa kịp download được mọi chuyện.
"Nè, đi lẹ đi! Trễ giờ lắm rồi!"-Hyeram lúng túng lên tiếng.
"Ừ!"- Taehyung mỉm cười.
Hyeram ngồi phía sau Taehyung, chiếc xe này thật là phức tạp, tại sao chỗ ngồi sau lại cao đến vậy chứ? Trong khi cô lại lùn nữa, vừa leo lên đã gặp khó khăn, đã vậy ngồi được một lúc thì nó sẽ trượt xuống, thu gọn khoảng cách với cái tên ngồi phía trước rồi, vậy thì xấu hổ chết, nam nữ thọ thọ bất tương thân, thôi thì ráng nhịn, cứ lùi ra sau thêm tí nữa để bớt trượt.
"Làm gì xích ra dữ vậy?"- Taehyung cảm thấy lạ hỏi.
"Ai muốn ngồi gần cậu đâu?"
"Vậy thì nhớ bám tôi cho chắc nha, xe này tốc độ cao lắm, chậm một chút là bật ngửa ra sau liền đấy!"
"Đừng dọa tôi! Bộ cậu tưởng có mình cậu biết tốc độ của chiếc xe này thôi sao? Tôi tự biết lo liệu hết, tập trung lái đi!"
Taehyung không nói gì thêm, lên ga phóng về phía trước bất ngờ khiến Hyeram giật mình không kịp ngồi vững phải ôm lấy Taehyung mà người run cầm cập.
"Ủa? Tự biết lo liệu mà?"- Taehyung lại trêu chọc.
"..."- Hyeram xấu hổ không nói nên lời.
"Tôi nói thật đấy! Ôm tôi cho chắc đi, nếu thấy ngồi vững quen rồi thì có thể buông!"
Hyeram liếc xéo Kim Taehyung, đành nghe lời cậu ta thôi chứ biết sao bây giờ.
Taehyung chở cô trên con đường dài, tốc độ của chiếc xe này đúng là không phải tầm thường, ngồi được một chút cô bắt đầu thấy quen liền từ từ buông tay ôm Taehyung ra, tay vòng ra sau tháo cột tóc, sau đó dang hai tay ra hưởng thụ làn gió mát mẻ của Seoul, mặc dù mũ bảo hiểm đã chắn phần trên tóc cô nhưng vẫn thấy nó bay tứ tung lên, chứng tỏ chiếc xe đang chạy rất nhanh.
"Chạy nhanh nữa đi Kim Taehyung! YAH, thế giới này là của tôi!"
"Ở đâu ra câu đó vậy?"
"Tôi thấy trên phim người ta thường đi xả stress bằng cách này, tôi cũng muốn thử cảm giác đó ra sao! Không ngờ cũng sảng khoái thật!"
"Chú ý hình tượng chút đi! Cậu là con giáo viên đấy, với lại, con gái con đứa làm vậy ai thương?"
"Kệ tôi!"
Hyeram bực mình quát, cái tên này sao cứ chọc cho cô chửi như vậy chứ? Đúng là oan gia mà, Kim Taehyung chở cô chạy ngang qua một hội chợ, Hyeram đột nhiên vỗ vai Taehyung nà hét to.
"Dừng lại dừng lại!"
KÍTTTT...!
Taehyung dừng xe lại, vội quay sang hỏi Hyeram.
"Có chuyện gì?"
"Vào đó chơi chút đi!"
"Không phải cậu nói là đi học thêm anh sao? Sắp tới giờ rồi còn đi đâu nữa?"
"Nghỉ một bữa không sao đâu! Lát tôi gọi nói cô tôi bị bệnh!"
"Có vụ đó nữa hả?"
"Không sao đâu! Vào chơi giải trí tí đi! Tôi thấy cậu cũng khá căng thẳng rồi đó, vào đây vào đây!"
Taehyung bị Hyeram lôi vào hội chợ gần đó, hội chợ này hầu như là toàn các cặp đôi đi chơi, tự nhiên cô và cậu vào đây có phải là kì lắm không?
"Wa, tôi thích nơ cột tóc này nè! Í, còn có kẹp hình BT21 nữa! Wow, xem nè, bông tai!"- Hyeram lại quầy phụ kiện lựa hết cái này đến cái khác, không biết là cô muốn mua cái gì nữa.
Taehyung đến bên cạnh cô xem, sau đó cầm một cái cột tóc lên nhìn, cũng dễ thương đó.
"Mua quà tặng bạn gái hả cháu?"- ông chủ tiệm cười hiền lành nhìn Taehyung.
"Ơ...? Không phải ạ!"
"Cháu lấy cái cột tóc này đi, cột tóc này là mẫu mới ra đó, rất hợp với bạn gái của cháu, giá lại rẻ nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro