Chap 2

jimin đi đi và cứ đi thẳng về phía trước cho tới khi bản thân nhận ra trời bắt đầu kéo mây đen tới che lấp đi cái ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng . trời đã tối nay càng thêm u uất mịt mù như lòng cậu vậy ! có lẽ sắp mưa rồi

ắt hẳn jimin vẫn chưa nhận ra trời đang báo hiệu cho một cơn mưa bất chợt ào đổ xuống mà không có sự báo trước nhưng park jimin không người yêu mà đang thất tình kia thì nào hay để tâm tới sự thay đổi đó . vung tay ném chai nước cam vẫn đang uống dở nửa chai xuống đất rồi tính lạnh lùng bước đi nhưng quái lạ cậu lại lật đật quay đầu lại nhặt chai rồi ném quách nó vào cái sọt rác gần đó rồi mồm luôn miệng hét vào cái sọt rác " ngu ngốc "  quay đầu đi tiếp

trời bắt đầu mưa với những hạt mưa báo trước rồi dần dần trở nên dày đặc và nhiều hơn . park jimin phấn khích khi nhìn thấy mưa cậu vội vã chạy ra giữa trời mưa ngửa mặt lên cảm nhận những giọt mưa tạt vào mặt tuy có rát nhưng jimin rất thích cái cảm giác ngu ngốc này . cậu đang hành động như một kẻ mất trí , jimin đang cảm thấy vui với hành động ngớ ngẩn tai hoạ này . cậu quay tròn dưới mưa

mới đó mà bộ quần áo cậu mặc trên người đã thấm nước và bó sát vào cơ thể , sớm cảm nhận được sự lạnh lẽo mân man vào da thịt lúc đó cậu mới nhanh chóng chạy vào đứng dưới mái hiên của một cửa hàng hoa . họ đã đóng cửa nên chỉ còn duy nhất một bóng đèn ở nơi jimin đang đứng là sáng nhất xung quanh chỉ là sự mờ nhạt của nước mưa , chết thật !

tới giờ khi hậu quả không mấy hay ho ập tới thì park jimin mới nhận thực được hành động vô nghĩa ngớ ngẩn của bản thân . " điên thật , không biết có ai thấy không nữa trời ạ "

nhăn mặt khi quay trở lại hiện thực trơ trẽn cậu thật sự muốn cào nát cái bản mặt này nếu như có người thấy mất . ối giời , cứ lầm tưởng rằng park jimin xưa nay không có tiết tháo , liêm sỉ là gì mà giờ đang cảm thấy xấu hổ vì hành động thiếu suy nghĩ như một tên biến thái của mình ư? chậc chậc

đôi ngươi đen dáo dác nhìn ngó trên dưới thì không thấy một chiếc xe taxi nào qua lại cả . thầm chửi trong bụng vì cái đầu óc ngu ngơ ngớ ngẩn này mà gây ra tai hoạ trời thì vừa mưa vừa lạnh xe thì không có mà đường về kí túc xá thì tới một cây số nữa " tại sao trên đời lại có kẻ ngu ngơ như tôi chứ?"

đành nhắm mắt nhắm mũi mà dầm mưa để về kí túc . dưới tiết trời dở hơi này thì có một tên cũng dở hơi vừa đi vừa nghĩ tới anh chủ quán cà phê vừa cười cười như điên vậy .

.

tất bật mở cửa kí túc ra và nhanh chân chạy vào . vì khu jimin ở là kí túc xá riêng nên mỗi người một phòng nhỏ . căn phòng nhỏ được bài tri theo kiểu cổ điển rất dễ nhìn và thích nghi . tiến vào trong thì đập vào mắt là trên chiếc cửa kính có nguyên một kho tàng ảnh của anh chủ quán cà phê mà cậu thầm thương trộm nhớ . jimin bắt từng khoảnh khắc một dù là nhỏ nhất của anh ấy , quả nhiên gọi là biến thái đúng là không sai mà

tông màu bên trong phòng là tông màu xám trắng . trên chiếc bàn gỗ nhỏ đặt ở tấm thảm lông giữa phòng thì chỉ có vài vật như một chiếc gương nhỏ và một bình hoa khô . vậy đó sau một vòng dạo quanh thì cậu cũng đã tắm xong và khoác trên mình chiếc áo hoodie form rộng thoải mái . mái tóc đen rũ xuống tới lông mày

khoan đã cái khoảnh khắc này ai mà chê cậu sinh viên này là tên bốn mắt xấu xì thì đáng bị đấm vào mặt nhé ! jimin lúc này trông quá đỗi xinh đẹp , thân hình mảnh khảnh như lọt thỏm trong bộ áo thùng thình này đáng là cực phẩm ấy chứ

cậu ta nhướn mày xem đồng hồ điểm đúng mười một giờ đêm . " muộn rồi mà chưa có gì ăn nhỉ " cắn môi đi vào trong bếp , nói là đi vào trong bếp nhưng thật ra là bước năm bước chân là tới . đó chỉ là một cái bếp một cái tủ lạnh và một số bát đũa , xoong nồi , lò vi sóng . bên trong tủ lạnh thì chỉ có một chai sữa tươi và hai hộp mứt

tặc lưỡi với sự thiêu thốn thực phẩm này . jimin tốt nhất sẽ hâm sữa nóng lên để uống vì nó sẽ tốt cho cậu để không bị cảm vì nước mưa . gật đầu rồi nhanh nhảu đun sữa . cầm ly sữa nhấp môi mang ra ghế ngồi và ung dung thưởng thức

thoáng nghĩ tới anh chủ quán lại khiến tâm trạng cậu não nề hơn bao giờ hết . cậu chỉ muốn gặp anh trực diện nhưng cản đảm thì không có nổi . " ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc , jimin là một tên ngốc không làm lên trò trống gì cả " ngửa đầu ra sau rồi nhìn thẳng vào mảng tường trắng trên trần nhà cậu lại nghĩ đến khuôn mặt ở cự li gần của anh ấy

nó khiến cho mặt jimin đỏ như hai quả cà chua chín bung . đúng rồi , park jimin đang xấu hổ đó ...

ngoài anh ra em chẳng thể say đắm thêm một ai !

chap này sơ sài thực sự t-t

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro