[Lộc Báo+Bính Báo/R18] Birds of a feather

Author: AO3 yeheliudeng
Tựa gốc: 鹿鸣龙吟
Tựa dịch: Lộc minh long ngâm. (Hươu hót rồng kêu) theo cá nhân tôi, ý chỉ đôi bên Rồng hay Hươu thì đều cùng 1 giuộc, là yêu chứ k phải là nhân. Nên tôi mạn phép phóng tác tiêu đề là birds of a feather, còn k đúng thì thôi.
Artist: Lofter 双重弹跳

Warning từ tác giả: không cốt chuyện, chỉ tình đắng hãm hiếp hoi.

Enjoy~

Lộc Đồng xung phong phụng cáo lệnh đích thân tra khảo sư thúc trong ngục thất, khoé miệng cả ngày không khỏi nhàn nhạt nhếch cao, phá vỡ tiên mạo lãnh đạm thường tình. Coi như tiến thêm một bước tới gần vị sư thúc trước giờ chỉ ở trong mộng, tâm trí y nghĩ đến đấy sung sướng tưởng lên mây.

Nắm sinh tử đối phương trong tay rồi, Lộc Đồng chẳng những không còn cần phải giữ gìn khuôn mẫu, lại còn bày đủ kế cách hành hạ, người ngoài mà biết hẳn đều sẽ cho rằng y muốn chà đạp đối phương xuống đất đen, hẳn cho rằng y hận gã đến xương tuỷ. Lộc Đồng đổi tiếng xấu này để biết thêm một điều bí mật nữa, rằng cơ thể sư thúc y vốn đặc biệt mang đầy đủ hai hành âm dương.

__________

“Sư thúc à, đừng cố nhịn nữa… Muốn thì cứ lớn tiếng lên. Không có ai ngoài hai ta ở đây cả.”
“Hưm… Sư thúc bóp ta chặt quá, nếu tiểu đồ đệ trân bảo của người thấy được, chắc chắn cũng sẽ hào hứng mà…”

“Câm… Câm aah, câm mồm lại.”

Thân Công Báo cắn chặt cổ tay, răng nanh nghiến da thịt tưởng nát bấy. Để con quái huơu tuỳ ý tàn phá cơ thể mình đã là quá đáng lắm, sao y còn dám há miệng nhắc đến đồ đệ của gã kia.

Hạ thân dồn dập tiếng xác thịt ẩm ướt va đập, truyền cùng âm thanh nhạy cảm ấy đã những đợt sóng triều dục thú. Liên tu bất tận như muốn đem toàn tâm trí gã dìm chết sặc trong vỏ não. Thân Công Báo bởi vậy chẳng thể nghĩ ngợi được chi huống gì giữ mình tỉnh táo. Những tiếng rên rỉ dần dần không thể bị kìm nén nữa, vội vã chui khỏi cổ họng theo đường thở tắc nghẽn vì khóc lóc kia, lúc đều lúc vấp, rấm rức oan khuất nghe đến tủi lòng.

Gã thậm trí đã chẳng nhận ra đệ tử vừa được nhắc tên đã đứng ngay trước mắt.

Sư phụ? Sư phụ!”

Thân Công Báo ráo hoảng ngẩng đầu. Tầm mắt nhoè lệ ngập trong sắc xanh lam dịu dàng như màu nước biển lặng. Gò má đỏ bừng xấu hổ hấp tấp tìm đường giấu đi, song mái tóc dài đã bị Lộc Đồng vén lên gọn ghẽ. Cõi lòng tan nát không chắc liệu có phải mình đã bị con quái huơu kia chọc cho hoá điên rồi chăng, nhưng khuôn miệng vẫn vô thức theo thói quen cất giọng gọi khàn khàn: “Ngao…”

“Lộc Đồng! Ngươi… sao ngươi dám làm vậy với sư phụ ta!”

Ngao Bính dứt mắt khỏi người gã, hẳn không nỡ khiến thầy mình phải hổ thẹn thêm. Nhưng vô tình cũng báo gã biết những gì giễu giương trước mắt đây đều là hiện thực. Thân Công Báo tự ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của bản thân, gã những tưởng mình sẽ làm loạn lên chứ. Song toàn thân kiệt quệ chỉ túa một lớp mồ hôi lạnh, mặc cảm tội lỗi từ đâu dâng trào lấp đầy thần trí vốn trống huơ. Gã đã định cắn lưỡi tự sát ngay tại chỗ, nhưng lại bị Lộc Đồng sau lưng nhanh trí ngăn lại. Y dùng ngón tay giữ hai hàm răng sắc nhọn con báo, chép miệng tỏ ý không hài lòng trước hành động liều lĩnh của sư thúc mình.

Ngao Bính dựa theo chỉ thị từ Thái Ất, tìm được một ngục thất bỏ hoang trong núi sâu. Trong đầu khi bước chân đến đây đã có nhiều phỏng đoán, song phải tận mắt thấy sư phụ bị làm nhục ở chính nơi này vẫn là điều chẳng ngờ. Ngay khi kết giới cánh cửa đá bị phá vỡ, cảnh tượng dâm tiện trực tiếp hiện ra. Sư phụ của cậu đang bị đè nghiến dưới thân của tiên nhân Triệt giáo, mặt mày luôn đoan trang giờ nhơ nhuốc khóc không nên lời. Ngao Bính qua thoáng kinh ngạc chỉ thấy phẫn nộ sục sôi, muốn xông ngay lên đập nát xiềng xích. Bàn Long Chuỳ xiết chặt lạnh đến nhiễm hàn lòng bàn tay, làm da thịt đau đến bật máu tức tưởi. Cậu nghiến răng, ánh nhìn chứa lửa như muốn đốt chết tiên nhân đê tiện trước mặt mình.

“Ồ, sư thúc ơi, xem kìa! Đệ tử đáng yêu của thúc vừa nhắc đã cất công tới.” Lộc Đồng cười tà thở khẽ vào tai Thân Công Báo, vô tình cố ý kiến sắc mặt gã càng tái xanh.

“Im miệng! Lộc Đồng, mau thả sư phụ ta ra!”
Tiên nhân cao ngạo chưa buồn nhìn đến mối hiểm nguy đối diện mình, y dờ dẫm lần tay xuống dưới, có chút cẩn thận nhấc người Thân Công Báo ngồi thẳng lên, khoe làn da vốn trắng không tì vết đầy những dấu răng đỏ, hoa huyệt rệu rã tím bầm thảm thương. Tất cả lồ lộ hiện ra trước con ngươi sững sờ của Ngao Bính, còn kẻ chủ mưu chỉ tự mãn như đương trưng bày một bàn tiệc hảo hạng. Chỉ lỡ làng liếc xuống khung cảnh dâm mỹ một chốc thôi, Tam thái tử Long cung nghẹn miệng nuốt không trôi nước bọt, cổ họng tự nhiên nóng rát.

“Ha ha, xin thứ lỗi ta tiếp đón tiểu sư đệ thiếu chu đáo. Sư phụ ngươi xem chừng chưa muốn thoát khỏi bể dục rồi.”

Ngao Bính chưa từng được thấy Thân Công Báo như này. Trong tiềm thức cậu, sư phụ vĩnh viễn mang dáng vẻ cao quý trang nghiêm - là người đã vất vả dục dưỡng cậu nên người. Nếu thâm tâm đã thấu như in vậy, hình ảnh sai trái trước mắt này đâu có gì đáng kinh động? Nhưng Ngao Bính chợt nhớ đến mỗi lần đến bái kiến sư phụ mình vào sáng sớm, cậu đều thấy thầy đã thức từ lâu, song suối tóc đen còn xoã dài, bàn tay gầy vừa buộc gọn chúng vừa lật đạo thư. Ngao Bính đứng ngoài cửa dẫu chẳng đành lòng vẫn phải phá vỡ thanh cảnh ấy, hỏi gã nay sẽ học tiếp điều gì. Đáp lại lời chào ngoan ngoãn, Thân Công Báo hạ xuống chiếc lược trong tay, xoa mái đầu xanh mềm mại, khoé miệng vẫn treo nụ cười hiền từ: “Đồ nhi… tới sớm như vậy… Là…là do cha con bảo… bảo đến sao?”

Không, chẳng qua chính thâm tâm muốn được gặp người càng sớm càng tốt.

Khi tu luyện đến kiệt sức mà ngã gục trên bờ biển, cũng một tay sư phụ cẩn thận bế cậu lên, đưa vào nơi có bóng mát, nhẹ nhàng nhất có thể sợ làm tan giấc mộng đứa trẻ nông. Ngao Bính chợt nhớ dưới tán cây mát mẻ, thoảng qua làn da cậu không chỉ có gió mà còn có những sợi tóc đen mượt như tơ mỏng, mang theo hương thơm thoảng thoảng, dịu dàng âu yếm gò má thơ dại.

“Hoang đường!”

Lộc Đồng rút dương vật khỏi đối phương, thứ nóng hổi tát ngang hai mép thịt đỏ ửng, cửa huyệt thông thoáng ngay tức khắc nhễu nhại nước chảy ra ngoài. Kẻ dưới thân y kêu lên ngặt nghẽo, xem chừng thiểu não vô cùng. Ngao Bính nghe mà chẳng khỏi xót xa, cậu giật phăng cánh tay Lộc Đồng đương giam hãm gã ra, giải vây cho sư phụ mình.

“Ngươi…” Tấm thân nóng bừng áp lên người Ngao Bính, lập tức mềm nhũn, lấy hơi mát từ cơ thể long nhân làm điểm tựa.

Lộc Đồng chẳng chờ đối phương mắng dứt câu, đã mở miệng gàn lại: “Hử? Ngươi có gan thì tới đây… sư phụ ngươi bị chuốc mê dược, ta đang giúp hắn nhanh chóng phục hồi.”

Kì thực làm gì có thuốc. Lộc Đồng nhậm cái chức trưởng đội hàng yêu, âu mang danh trợ thủ đắc lực của Vô Lượng Tiên, đương nhiên biết nói dối tài tình. Y chẳng qua chỉ muốn kéo đứa trẻ này xuống bùn cùng, để Thân Công Báo được tận mắt trải nghiệm bản thân bị chính đồ đệ và hậu bối làm nhục. Để gã phải tự túc ngộ ra rằng kẻ gã gửi gắm hết hi vọng sau rốt chẳng thể nào khá hơn y.

Ngao Bính cúi đầu, môi mảnh mím chặt, ánh mắt kiên định khi thường lẩn lướt chút hoài nghi. Gương mặt non tơ ửng hồng vì dục vọng. Cậu biết thầy mình đương chịu đau đớn, phận làm học trò đương nhiên cậu mong muốn giải thoát gã khỏi cơn bĩ cực. Thân Công Báo luôn đối xử tốt, góp công nuôi dưỡng cậu, đã hữu ý vô tình thế vào vai trò người mẹ từ lâu. Tình nghĩa Ngao Bính dành cho gã chuyển biến đến mức trời đất bất dung, dẫu chưa từng một lần cậu dám đề cập chính vì lẽ đó.
Và bây giờ, quả thực là cơ hội…

Đấu tranh tư tưởng ngã ngũ, vốn Ngao Bính biết thừa phần thắng thuộc về đâu, thiếu niên chỉ biết cúi đầu thật thấp – hệt như ngày đó cậu cầu xin gã tha mạng mẹ cha người bạn duy nhất của mình. Tư thế che đi gò má nóng bừng, song chẳng giấu được lời lẽ hồ đồ kế tiếp: “Đồ nhi tội đáng muôn chết. Xin người tha thứ cho con.” Cậu dướn thân che phủ đối phương chưa thôi ngơ ngác, tay đã nhanh chóng luồn đi khắp cơ thể gã nóng bừng. Rồi kéo bàn tay yên ắng của thầy mình đến vùng tư mật đã cương cứng.

Thân Công Báo khi này mới tỉnh, tức giận vô cùng, hấp tấp rụt tay về như mắc bỏng.

“Phản đồ…. Phản đồ.”

“Sư phụ, con cũng muốn giúp người. Nếu Lộc Đồng làm được, vì nhẽ gì người lại cấm cản con?”

Thân Công Báo xưa nay chưa từng đành tâm nhìn thẳng mặt mà chối từ Ngao Bính. Gò má trắng trẻo kia giờ phớt áng hồng, dáng vẻ khi nói ra lời lẽ không thể chấp nhận kia lại cực kì cương nghị thẳng thắn. Cậu quả nhiên thừa hưởng hết nét đẹp từ Đông Hải Long Vương. Càng nghĩ càng khiến hắn thê lương đau lòng.

“Nhận lời đi, kìa Sư thúc, không phải thúc thích đồ đệ ngoan ngoãn này của mình nhất sao?” Lộc Đồng vốn im lặng xem kịch hay, giờ mới lên tiếng thúc giục Thân Công Báo, vừa nói vừa nhấn nhá hàm răng vào da cổ mỏng manh, khoan khoái nhận ra nó càng lúc càng run rẩy. Tình cảnh gã lúc này khác nào cá nằm trên thớt, trước mặt là đồ đệ ngây ngốc, sau lưng là hậu bối tàn độc. Cả hai kẻ chắc mới gặp mặt chẳng tày gang, lại chung một mục đích.

“Ngao Bính tuổi nhỏ…. chưa biết phải trái. Vậy mà ngươi… ngươi cũng không phân biệt đúng sai?”

“A, vâng, sư thúc dạy phải lắm.” Lộc Đồng cười cười đáp lễ, có chút không chấp như đang dỗ dành trẻ con.

Ngao Bính đưa lưỡi rờ lên bàn tay ấm áp vẫn đang lửng lơ muốn đấy mình ra, chợt nhớ rằng cậu đã từng mơ tưởng thời khắc này không ít lần.

Cậu cởi đồ lót, hai long căn cương cứng đã dựng cao, làm Thân Công Báo thiếu điều ré lên sợ hãi. Tuy chính miệng gã nói Ngao Bính tuổi còn trẻ, song cậu sau cùng vẫn là huyết thống Long tộc, linh châu trong thân càng thúc đẩy thiên phú phi phàm. Thân Công Báo đâu phải chưa từng nghe đến bản tính rồng tham vọng dâm dãng. Người đệ tử gã giáo huấn chu đáo khi thường rõ ràng là chính nhân quân tử khiêm nhường, giờ lại để lộ ra một khía cạnh thầm kín hoàn toàn đối nghịch. Hình tượng này khiến đầu óc gã tạm chưa thể chấp nhận, quả nhiên bản chất là thứ không phải nói buông là buông được xuống.

Ngao Bính lợi dụng sư phụ mình đương hoá đá, dễ dàng đẩy hạ thân vào âm đạo đã bị tàn phá kia. Luân động song chẳng theo một trật tự nào, điều này làm Thân Công Báo vừa đau nhói vừa mừng rỡ. Chí ít gã không sai rằng đứa trẻ này vẫn đơn thuần như vậy. Lộc Đồng đằng sau bị bỏ lại, tiện thể thử nới rộng hậu huyệt những tưởng được yên. Hai ngón tay thon dài đầy vết chai sạn, cào lên thành thịt chật ních, mỗi lần tiến đến tâm điểm nhạy cảm đều vận sức nhấn mạnh bạo.

Ngao Bính cảm nhận từng vách bích cuốn quanh mình mềm như lụa, lại chặt chẽ vô cùng, quá thoải mái bèn kiếm cách rút ra. Rồi vận sức nhấn ngập trở vào, đầu dương vật chạm tận tới miệng tử cung, cọ xát vào đó. Thân Công Báo chỉ kịp thấy bụng dưới nhói lên, trước khi hồn phách gã phút chốc lìa xa thân thể.

“Chao, sư thúc lại lên đỉnh nữa rồi.” Lục Đồng nhướn lên ngắm nghía gương mặt đông cứng biểu cảm khoái lạc của gã, khúc khích trêu chọc. Chẳng đợi gã lộn lại tròng mắt đã nhanh chóng mang nam căn của mình ấn vào hậu huyệt khai mở. Thân Công Báo phản ứng không kịp, bụng đã phải nuốt gọn hai dương vật to lớn. Cơn thống khoái vừa hạ đã lần nữa vọt lên.

“Au… haaaaah đừng… đừng ah, agh”

Một tay Lộc Đồng luồn ra từ sau lưng, hệt một con rắn nanh ác chu du khắp ngực lên đến cằm, rồi hung bạo nhét mình thẳng vào miệng gã, chặn hai khớp cắn khiến Thân Công Báo không thể ngậm mồm, để dãi dớt chảy thành dòng khỏi khoé miệng, tô đôi môi hồng bóng bẩy gợi tình thêm.

“Ha. Sư thúc trước mặt đồ đệ cưng chỉ biết kêu rên thống thiết. Thương tâm quá đi~!”  

Ngao Bính ghìm chặt vòng eo nhỏ, gương mặt vốn luôn lãnh đạm thiếu sắc giờ đã đỏ phừng phừng hệt một mặt trời bé con. Đối với Thân Công Báo mà rằng, chỉ nhìn bằng mắt thì thấy học trò mình khả ái quá đi mất. Cho đến khi cậu mở miệng, háo hức giấu chẳng hết hỏi: “Sư phụ, người liệu còn có thể nuốt thêm không?”

Gương mặt vị đạo sĩ càng xanh hơn tàu lá chuối, hảo cảm mới rồi sạch bách bay đi, miệng há rộng ra mà chẳng thốt nổi lên lời. Tam thái tử thấy thầy mình chết điếng đành tự giác làm liều, ngón cái và ngón trỏ đã luồn xuống tách rộng mép mị thịt bầm tím, để ngón giữa thanh mảnh thuận lợi nhét thêm vào, dường như cố san phẳng những nếp gấp vốn đã lơi lỏng bên trong đó. Âm vật bị đùa giỡn quá độ càng sưng huyết mà căng đến tròn trịa, dính phải kích thích đột ngột chỉ yếu ớt phun trào thêm một dòng dâm thuỷ trong suốt nữa. Thân Công Báo nấc một tiếng ai oán rồi gục cả người xuống vai học trò mình, nhiệt độ cơ thể gã bỏng rực tưởng sắp bốc cháy tới nơi.

Bụng dưới săn chắc nhô lên một khối nhỏ, da mỏng bị kéo căng càng mịn màng. Trước sau đều có nam căn ra vào không ngừng. Cả hai lạ thường phối hợp vô cùng ăn ý, lúc nông lúc sâu, thay đổi liên tục. Cơn thống khoái chưa kịp xuống đã lại bị kéo lên, hệt cơ thể gã bây giờ hoàn toàn cũng do đôi bên điều khiển, càng giãy dụa càng bị xiết chặt, dìm xuống. Thân Công Báo chết sặc trong dục vọng dâng cao tựa thuỷ triều, chỉ biết ngạt thở rít từng hơi, nỉ non khóc lóc, hoàn toàn bỏ cuộc. Tinh thần gã suy sụp đến độ không còn sức lực duy trì nhân dạng được nữa. Đuôi báo bị Lộc Đồng nắm chặt trong tay, tai báo lại được Ngao Bính vuốt ve trìu mến. Tinh dịch trào khỏi cửa huyệt đầy căng, trượt khỏi đùi non nằm thành vũng dưới sàn đá. Song kẻ bị hành hạ giờ chẳng buồn thiết tha, chỉ nương mình vào hai người họ. Đôi bên dường như càng vội vã, nhịp điệu mạnh dồn dập hệt vó ngựa binh, trước khi bốn tay giam lấy vòng eo thon thả kia, ghìm chặt lại. Thành bụng mềm lần nữa đón nhận dòng khoái cảm mát lạnh, chôn tận sâu nơi âm dương hoà hợp, thứ sung sướng đi kèm đau đớn ấy khó mà chắp búp thành câu.

“Sư thúc à.” Lộc Đồng tay ôm chặt bụng nhỏ, miệng lại thầm thì khe khẽ tựa gió thoảng qua tai, khoan khoái mỉm cười. “Người thử đoán xem...tinh dịch bên trong là của ai nào?” 
   
End.

TN: Quả thật là tôi có đọc hàng đống hàng Lộc Báo ngon có plot rất đỉnh nhưng sẽ chẳng thể có hứng dịch cho đến khi được xem phim. Chí ít tôi vẫn cần được biết sao họ phải đụ nhau mạnh mẽ thế. Thiết lập "chỉ ta có tình chứ trăng cao nào thiết" có thật sự hợp đôi này không.
Còn Bính Báo thì ăn vặt nhẹ nhàng thui, tại mấy cái art embe Bính trưởng thành ôm thầy trong lòng nó cứ ứ ừ gì đâu ý, OOC mà tái châu keo lỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro