bạn đời
a/n: vì sợ khó hiểu nên mình muốn giải thích trước, rằng trong oneshot này có 2 phiên bản nho dâu cùng tồn tại.
warning: lowercase
"bạn đời là gì thế hở bà?"
cuộn tròn trong lòng bà mà hỏi, bé nho nằm lim dim đôi mắt khi cái nắng trưa hè ngoài kia đang chiếu rọi gay gắt. tiếng ve sầu râm ran trong không gian phá tan cái tĩnh lặng của khu phố này. giàn hoa giấy ngoài sân đang nở rộ, rủ xuống những cành yểu điệu thướt tha.
bà nghe thấy câu hỏi ấy, chỉ vừa mỉm cười vừa tiếp tục vuốt mái tóc sau gáy của nó mà đáp:
"sao tự nhiên bé nho lại hỏi từ đó?"
"cháu nghe thấy ba mẹ nhắc đến, nhưng ba bảo cháu chưa đến tuổi để hiểu được"
bà vẫn cười, cái nụ cười phúc hậu và hiền từ lắm. có lẽ trong số tất cả những người cao tuổi mà nó từng được gặp, thì bà là người mà nó thấy đẹp nhất.
"ba cháu nói đúng đấy. từ bạn đời khó lòng mà cắt nghĩa được trọn vẹn lắm. như ba mẹ cháu gọi là bạn đời. càng về sau này khi lớn, cháu sẽ càng hiểu hơn"
"thế bà với bà ngọc có gọi là bạn đời không ạ?"
"có. bà với bà ngọc cũng là bạn đời" - dường như nụ cười của bà có phần dịu dàng hơn, trên khóe mắt đã chớm nếp nhăn ấy hấp háy một thứ ánh sáng mà mãi sau này bé mới hiểu được đó là tình yêu.
———
bé nho có hai người bà, chẳng phải bà nội hay bà ngoại, cũng chẳng phải họ hàng xa gần gì. hai bà là hàng xóm kế bên nhà bé từ ngày xưa, cũng chẳng biết là từ bao giờ. bé được ba mẹ kể rằng từ khi nhà mình mới chuyển đến thì hai bà đã sống ở đây rồi, cùng chung một mái nhà.
ấy là bà ngọc và bà quỳnh.
ba mẹ dặn phải yêu quý và thường xuyên sang chơi với hai người nhiều hơn. nhưng thật ra trong khu phố nhỏ này, chẳng có đứa trẻ con nào là không thích hai bà cả. bởi ngôi nhà của bà ngọc và bà quỳnh giống như căn nhà phép thuật trong những câu chuyện cổ tích, sống trong đó là những bà tiên tốt bụng và hiền hậu. bà cũng quý mấy đứa trẻ lắm, nhưng bé nho dám tự tin vỗ ngực rằng mình là đứa mà hai bà thương nhất, xếp thứ hai là em bé dâu nhà sát bên cạnh.
em bé dâu kém nho một tuổi. hai đứa đã dính lấy nhau từ lúc bắt đầu đi học mẫu giáo, đến hiện tại thì bé nho đã sắp sửa bước chân vào tiểu học rồi.
cứ mỗi mùa hè đến, lại có hai đứa trẻ tíu tít dắt nhau qua nhà bà chơi mỗi ngày, có đôi khi lại lén lút trốn ngủ buổi trưa để nghịch ngợm và nằm dài dưới bóng cây cổ thụ phía sau vườn nghe tiếng ve kêu. mỗi hồi như thế, hai bé lại trở về với quần áo lấm lem những đất cát nhưng chẳng có lời quở mắng nào.
khi ấy, bà quỳnh sẽ lấy khăn ướt lau sạch hai khuôn mặt nhem nhuốc kia, còn bà ngọc lại lật đật đi tìm những bộ quần áo đã được giặt giũ tinh tươm và thơm mùi nắng mới.
hai người nói rằng như thế mới gọi là tuổi thơ. nếu tuổi thơ mà chẳng có những kỷ niệm như thế thì một đứa trẻ lớn lên sẽ thiệt thòi nhiều thứ lắm.
bé nho thấy bà ngọc và bà quỳnh ở bên nhau bình yên đến lạ. nếu ba mẹ của nó đôi khi sẽ xảy ra chút cãi vã thì nó lại chưa bao giờ thấy hai bà cãi nhau. bà ngọc sẽ luôn nhìn bà quỳnh với một ánh mắt dịu dàng, luôn nói rằng bà quỳnh là người phụ nữ xinh đẹp nhất. trong mỗi bữa ăn, bà ngọc sẽ luôn cẩn thận gỡ hết xương rồi mới đặt vào bát của người còn lại.
mỗi buổi sáng khi sương sớm vẫn còn vương đọng trên hiên nhà, hai người sẽ đan tay và đi dạo quanh con phố nhỏ. chiều chiều khi ánh mặt trời đã dần khuất lấp sau rặng mây, nó lại thấy hai bà cùng ngồi dưới tán cây trong vườn mà nghe radio với những tách trà ấm nóng. thi thoảng, bà quỳnh sẽ lại ngân nga một giai điệu mà bé thấy quen tai lắm. dường như đó là cái giai điệu thuộc về vùng ký ức đã xưa cũ, chứa đựng những câu chuyện giữa hai người thương nhau.
mãi sau này bé mới hiểu được, đó gọi là tình yêu.
hai từ bạn đời mà bé nho nghe được, cũng là vì ba mẹ nó nói rằng hai bà là những người bạn đời tuyệt vời của nhau.
có một lần, ngôi nhà của hai người đón những vị khách bất ngờ. bà quỳnh kể với bé nho rằng đó là những người bạn thời trẻ, là những người đã đồng hành và giúp đỡ hai bà rất nhiều. cái ngày hôm ấy, trong mỗi khoảnh khắc thấy họ cười, nó dường như thấy họ như đẹp hơn. nó như thấy cả một vùng ký ức kia, thấy cả sức sống tuổi trẻ bên trong những con người đã qua cái tuổi lục tuần.
———
năm nho lên lớp 5, em bé dâu cũng đã lớp 4. một sự kiện khi ấy làm bé dâu giận dỗi nó suốt cả tuần trời. nguyên do bởi tính ham vui, nó chẳng chịu đợi em cùng về như mọi khi mà theo chân lũ bạn kéo đến tiệm ăn vặt mới mở, cũng chẳng dặn dò em một câu. kết quả là khi trời đã nhá nhem tối, cả khu phố tá hoả lên vì bé dâu mãi vẫn chưa thấy về đến nhà.
cuối cùng, mọi người tìm thấy em vừa đi bộ vừa khóc thút thít, chân tay lại trầy xước những vết rách nhỏ. khỏi nói khi ấy, nó đã bị người lớn trách mắng thế nào, nhưng điều quan trọng là sớm hôm sau bé dâu đã chẳng chịu nói lời nào với nó nữa.
lúc này, nho đành phải cầu cứu hai bà bởi em bé nghe lời bà lắm. và họ ắt hẳn cũng chẳng muốn phải thấy hai đứa cháu giận dỗi nhau quá lâu.
khoảnh khắc mà em bé dâu cuối cùng cũng chịu nhận lấy lời xin lỗi cùng chiếc kẹo ngọt, nở một nụ cười chúm chím và nói rằng "nếu còn có lần sau, em sẽ chẳng bao giờ chơi với nho nữa". khi ấy, tự nhiên trong đầu nó cũng bật ra một suy nghĩ rồi thốt ra trên miệng:
"sau này em bé dâu cũng làm bạn đời của mình nhé"
năm đó, bé nho lên 10, bé dâu lên 9, còn hai bà đã bước qua tuổi 65.
———
mỗi mùa hạ trôi qua, từng chút từng chút lại thay đổi. từ cảnh vật xung quanh cho đến con người nơi ấy. khu phố nhỏ năm nào giờ đây đã đông đúc và nhộn nhịp hơn. bóng cây xanh xoè tán bên vệ đường chẳng còn nhiều nữa và ve sầu cũng đã thôi râm ran những khúc ca đầu mùa. khóm hoa giấy năm nào đã biến mất, thay thế vào đó là chiếc đèn đường cao áp luôn sáng rực lên mỗi chiều khi những cánh chim chao liệng trên đường bay về tổ.
năm nay, nho vừa tròn 16.
đã có nhiều biến động trong những năm vừa qua. ví dụ như việc ba nó sắp sửa được thăng chức. ví dụ như em bé dâu đã có người thầm thích lần đầu tiên trong đời. và ví dụ như bà quỳnh đã yếu đi nhiều trông thấy.
năm 70 tuổi, bà được chẩn đoán mắc alzheimer.
khi mới biết chuyện, hai đứa nho và dâu ngỡ ngàng lắm. chúng không biết căn bệnh đó là gì, chúng cũng không biết nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống vốn đang bình yên ấy.
bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhất, kể như bà đã hoàn toàn quên đi hôm qua trong bữa tối có những món gì, quên không tưới nước cho rặng hoa trước hiên nhà, quên đi những giai điệu quen thuộc bà vẫn hay ngâm nga khi ánh chiều buông xuống. và bà quên đi cả lời hứa sẽ đan cho hai đứa cháu một chiếc khăn quàng cổ mới khi gió đầu mùa đến.
và rồi đỉnh điểm là khi, trong những lúc nhớ nhớ quên quên ấy, bà quên luôn cả mình là ai.
có những ngày, bà chẳng thể bước chân ra khỏi căn phòng nhỏ để đón ánh nắng. có những ngày, trong ký ức vụn vỡ còn sót lại, bà chỉ ôm chặt lấy bà ngọc không chịu buông. cũng có những ngày, bà chẳng thể nhận ra hai đứa nho và dâu nữa.
và đã không còn có những ngày, được thấy hai người đan tay nhau và thủ thỉ những lời yêu thương dưới tán cây sau vườn.
có hai đứa trẻ thương bà lắm, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. và có lẽ người thương bà nhất, chỉ có một người.
nho đã nhiều lần vô tình bắt gặp những khi bà ngọc len lén đưa tay quệt đi giọt nước mắt đang trực trào ra hai bên gò má vẽ đầy vết tích của thời gian.
những giọt nước mắt ấy như cứa sâu vào tim một đứa trẻ đang độ tuổi mới lớn. cái nỗi đau mà bà ngọc đang mang sao mà khắc khổ đến tận cùng. còn gì đau đớn hơn khi bạn đời của mình lại chẳng thể nhận ra mình. còn gì đau đớn hơn khi đã đi cùng nhau suốt những năm tháng ấy, đến khi mái tóc đã bạc cũng là lúc nhận ra phải dần nói lời từ biệt.
mỗi ngày, nó lại thấy bà mang ra những bức ảnh đã xỉn màu theo thời gian, rồi dịu dàng kể lại những câu chuyện sau bức hình đó cho bà quỳnh nghe. bà kể rằng cả hai đã từng trải qua những chuyện gì thời còn trẻ, kể rằng đã mất bao khó khăn để được bên nhau, kể rằng hai người đã sống hạnh phúc thế nào, cùng nhau dưới một mái nhà và có hai đứa cháu thật ngoan ngoãn.
bà cứ kể, mặc dù biết trước rằng chỉ qua hôm nay thôi, khi bình minh kia ló rạng, những ký ức ấy lại bị chôn vùi, chỉ có mình bà ở lại thành người nắm giữ quá khứ.
bà cứ kể, và nước mắt bà cũng lăn dài từ lúc nào.
lúc này nho mới biết, đó gọi là tình yêu.
———
vì ba được thăng chức, gia đình nó phải chuyển đến nơi khác và nói lời tạm biệt với khu phố này. điều luyến tiếc nhất, ngoài những kỷ niệm ở đây, ngoài em bé dâu, đó chính là hai người bà của nó.
nho không biết rằng sau này khi không có mình nữa, bé dâu sẽ thân thiết với ai. nho cũng không biết rằng đến khi có cơ hội trở lại, nó có còn được nhìn thấy hai người bà của mình nữa không.
nhưng thế sự vô thường, chẳng một ai có thể tự tin mình là người đoán trước được tương lai.
một tuần trước khi chuyển nhà, khu phố đón tin dữ.
bà ngọc lên cơn đột quỵ trong đêm.
chẳng một ai biết.
chỉ đến khi sớm hôm sau, bé dâu qua thăm hai người mới phát hiện ra.
khung cảnh nhuốm màu tang thương, bầu trời hôm ấy xám xịt như sắp bão. lòng người ở lại nặng trĩu những nỗi niềm khó gọi tên. mùa hạ năm ấy, nắng chẳng còn rực rỡ nữa.
bà ngọc ấy thế mà lại là người ra đi trước.
vào cái ngày tổ chức tang lễ, bà quỳnh một thân đồ trắng trên người. không ai biết rằng khi ấy bà có tỉnh táo hay không. cũng không ai biết được rằng bà đang suy nghĩ những gì.
chỉ biết rằng, khoảnh khắc bà lặng lẽ nhìn lên di ảnh rồi khẽ nói:
"mình đi bình an nhé"
khi ấy, đã có hai đứa trẻ phải cắn chặt môi đến bật máu để không phải khóc nấc lên, chỉ có thể nghẹn thật sâu trong lòng.
nửa năm sau ngày bà ngọc ra đi, ở thành phố khác, gia đình nho nhận được tin bà quỳnh cũng đã kiệt sức vì căn bệnh alzheimer.
lúc ấy,
có lẽ nó đã thực sự hiểu được thế nào là tình yêu.
và thế nào là bạn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro