only yesterday
một ngày đầu hạ tháng 5, khi nắng lên cao quá đỉnh đầu và cái không khí oi bức ngoài kia chắc sẽ làm người ta cảm thấy khó chịu. ngày hôm đó tôi đã gói ghém lại tất cả, mang theo một trái tim đầy thương tổn và rời đi khỏi thành phố mình đã gắn bó suốt 5 năm.
bạn bè xung quanh đều bất ngờ với quyết định này. trong ánh mắt của họ, tôi nhìn thấy cả sự thương cảm và có phần nào thấu hiểu được lý do vì sao tôi lại lựa chọn như thế. tất nhiên, tôi rất biết ơn họ, nhưng tôi không muốn mình trông có vẻ đáng thương bởi việc đó chẳng khác nào thừa nhận tôi là một kẻ thất bại. mặc dù, đúng, tôi đang là một kẻ thua cuộc.
nơi tôi đặt chân đến là một huyện đảo nhỏ phía đông, cách đất liền gần 30km. dường như hòn đảo này vẫn chưa được tập trung khai thác du lịch nên mọi thứ vẫn còn đơn sơ và đẹp một cách bình yên đến lạ kỳ. một, hai năm trở lại đây, nó bất ngờ trở nên khá có tiếng vì những khung cảnh rung động lòng người. tôi biết đến đảo do một người đồng nghiệp cũ đã giới thiệu khi nghe tin tôi quyết định cầm lại máy ảnh.
à, quên chưa giới thiệu. tôi là lan ngọc, từng là một nhiếp ảnh gia.
tại sao lại là "từng"?
bởi có lẽ đã phải 5 năm gần đây, tôi đã không động đến máy ảnh nữa. có nhiều lý do khiến tôi phải dừng lại con đường này. nhiều khi ông trời làm tôi cảm thấy có lẽ bản thân không phù hợp với nó, mặc dù tôi yêu việc chụp ảnh, tôi cũng yêu những gì xuất hiện trong lens kính của tôi.
5 năm, một khoảng thời gian cũng thể gọi là dài. vậy mà sau 5 năm, tôi - khi rơi vào hố sâu tận cùng của sự tuyệt vọng lại quyết định xách máy ảnh và balo lên để tự tìm lấy con đường chạy trốn cho bản thân.
tôi bỏ tiền ra thuê một căn nhà nhỏ nằm ở ven biển. chủ nhà là một anh trai hơn tôi 3 tuổi. có lẽ bởi trạc tuổi nhau nên thiết kế và nội thất của căn nhà do anh xây dựng khá đúng với phong cách mà tôi mong muốn. căn nhà có những cánh cửa sổ to để đón ánh nắng và hướng chính thì quay về phía tây, mục đích là để mỗi ngày có thể nhìn ngắm thứ ánh sáng rực rỡ của mặt trời chìm dần xuống biển cả. từ rực rỡ, rồi le lói và cuối cùng là hoàn toàn bị đại dương nuốt chửng. nhưng cho đến ngày hôm sau, nó lại tái sinh một cách ngoạn mục và mang theo những niềm hy vọng mới. có lẽ bởi là một người làm nghệ thuật, dòng máu lãng mạn vẫn chảy sôi sục trong tôi dẫu cho nhịp sống vội vàng và tất bật của đô thị làm tôi quay cuồng. và hiện tại, kế hoạch của tôi là có thể bắt trọn được những khoảnh khắc đẹp nhất của hòn đảo nhỏ này.
—-------------
có vẻ như đêm qua đã có một cơn mưa rào ghé thăm vùng đất này, làm cho đất vương lên một mùi hương ngai ngái, có chút ẩm ướt nơi sống mũi. mùi của mưa kết hợp với mùi của gió biển làm tôi có một tư vị khó tả.
đã tròn 3 ngày tôi đặt chân đến đây và trong hơn 30 năm cuộc đời, có lẽ chưa có khoảng thời gian nào tôi cảm thấy bình yên đến thế. ở đây, tôi được nhìn thấy nhiều màu sắc của cuộc sống. đó là mỗi sớm mai người dân chài lại căng buồm ra khơi cùng đoàn thuyền đánh cá. đó là những người phụ nữ vùng biển duyên dáng mà lại hào sảng, nhiệt tình. đó là những đứa trẻ chất phác, thật thà, hiếu khách mà lại vô cùng ngoan ngoãn.
vào ngày đầu tiên tôi đến, làng xóm xung quanh nghe tin có một cô gái mới chuyển về đã lục tục kéo nhau qua thăm hỏi và gửi tặng những món quà chào mừng. họ liên tục hỏi tôi rằng vật dụng trong nhà có thiếu gì không, rằng tôi có phương tiện đi lại hay chưa và có những đứa trẻ đã nhiệt tình nói rằng sẽ làm tài xế miễn phí cho tôi trong những ngày này.
———————
giờ thì tôi đang lang thang trên con đường ra ngọn hải đăng ở phía đầu của hòn đảo. mới chỉ gần 5 giờ sáng nhưng do trời mùa hạ, bình minh sẽ thức dậy sớm hơn và tôi thì không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp tuyệt vời ấy.
nhưng trước khi nhìn thấy bình minh. tôi lại bắt gặp một kỳ quan thứ 8 của thế giới. một vẻ đẹp làm tôi ngẩn ngơ và tim lại run lên từng hồi.
đó là lần đầu tôi gặp em.
em đứng dưới chân ngọn hải đăng, gió lùa qua làn tóc như đang khẽ khàng vuốt ve từng sợi. hai tay mảnh khảnh tự ôm lấy tấm thân gầy và đôi mắt thì hướng về nơi xa xăm.
em ơi, em đang tìm kiếm điều gì ở nơi chân trời ấy. em ơi, tại sao khóe môi em đang mỉm cười nhưng đôi mắt em lại buồn đến thế. có phải hay không biển làm em buồn, hay em đang trông chờ điều gì ngoài khơi xa kia.
trong mắt tôi, khung cảnh này đẹp đến kinh động lòng người. một người nghệ sĩ làm sao mà không yêu cái đẹp cho được. trong đầu nghĩ vậy và đôi tay tôi đã siết chặt chiếc máy ảnh từ lúc nào không hay. lý trí tôi thì mách bảo hãy chụp lại khoảnh khắc này, còn con tim lại chần chờ vì nó muốn ngắm thêm bằng chính đôi mắt mình và thu trọn hình ảnh ấy vào trong lòng. có lẽ, đây chính là sự mâu thuẫn trong nghệ thuật.
cuối cùng trong phút chót, tôi cầm máy ảnh lên và vội vàng bắt lấy bóng hình em. em xuất hiện giữa lens kính, dịu dàng mà đẹp đến nao lòng. tôi xin thề, có lẽ đây là mẫu ảnh đẹp nhất tôi từng chụp qua. em cũng là người con gái đẹp nhất tôi từng được thấy.
tách
âm thanh phát ra làm tôi giật mình. và em cũng giật mình như thế. gương mặt em quay qua nhìn thẳng vào mắt tôi. chắc hẳn em phải hoảng lắm khi tự nhiên có một kẻ lạ mặt chụp lén mình như thế này. bầu không khí trở nên ngượng ngùng và đông cứng, có lẽ tôi phải phá tan nó nếu không muốn em hiểu lầm là người xấu.
"a, xin lỗi em. dường như mình có hơi vô lễ khi đã chụp ảnh em mà chưa hề xin phép. nhưng xin đừng hiểu lầm mình nhé, mình không có ý gì xấu đâu. chỉ là bởi em đẹp quá và mình không kìm lòng được thôi"
"..."
"...nếu em cảm thấy không thoải mái, thì mình sẽ xóa đi"
chắc giờ đây trông tôi buồn cười lắm khi gương mặt thì đang đỏ bừng lên và giọng cứ ấp úng như gà mắc tóc. chắc chắn là vậy. bởi tôi thấy em phì cười sau khi tôi lúng túng mãi mới nói xong câu cuối.
chỉ là sau khi thấy em cười tươi, hồn tôi lại như lạc đến một vùng đất khác chứ không phải thực tại.
"không sao đâu ạ, chỉ là em hơi bất ngờ thôi. cũng một phần vì em không nghĩ sẽ có ai khác ngoài em ở đây giờ này"
nụ cười của em dịu dàng quá, đừng cười nữa em ơi, tim tôi sẽ đắm chìm mất.
"ngại quá. chào em, mình là người mới chuyển đến đây được vài ngày thôi. rất vui vì được gặp em."
"hóa ra người mới đến là chị. em có nghe được từ hôm qua. nơi này ấy mà, bé lắm nên chuyện trên đảo chẳng mấy chốc mà ai cũng biết thôi"
trò chuyện thêm vài câu, tôi biết được tên em là khổng tú quỳnh.
một cái tên đẹp và ấn tượng, giống như con người em vậy. em kém tôi 1 tuổi, cũng không phải là người sinh ra ở nơi này mà chuyển về đây sinh sống đã được 2 năm. còn lý do tại sao lại lựa chọn đến đây thì em không nói. tôi đoán rằng có lẽ em cũng như tôi hoặc phần nào đó giống tôi, muốn chạy trốn khỏi thế giới ngoài kia để tìm về nơi bình yên này.
tấm hình của quỳnh trong máy tôi vẫn ở đó. em không bắt tôi xoá đi bởi "chứng tỏ em vẫn còn sức hút". em vừa cười vừa nói như thế.
trong buổi sáng ngày hôm đó, khi tôi tìm mọi góc để chụp ánh bình minh trên biển thì em vẫn đứng đó. thi thoảng khi tôi nhìn về phía em và ánh mắt chúng tôi giao nhau, đôi mắt cười của em lại lấp lánh tựa như cả dải ngân hà đi lạc, còn tôi thì đắm mình mà quên mất lối ra. hôm đó, tôi cũng chụp cho em thêm một vài tấm ảnh (tất nhiên là đã có sự cho phép) và hứa hẹn rằng sẽ sớm nhất đem thành quả đến cho em xem.
đến khoảng 7 giờ, chúng tôi chia tay nhau bởi em có việc phải đi trước. tất nhiên tôi tiếc lắm vì tôi còn muốn mời em ăn sáng hoặc một ly cà phê cho lần đầu gặp, dẫu sao trong thời gian tới tôi sẽ ở lại đây khá lâu và ắt hẳn sẽ gặp nhau thêm vài lần nữa. huống chi tôi còn có ấn tượng tốt với em như thế.
khi rời đi, em chỉ nói rằng hòn đảo này bé lắm nên ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau. khi ấy em sẽ đòi lại những tấm hình mà hôm nay tôi đã chụp.
—————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro