only yesterday [3]
sau cái ngày giông bão hôm đó, giữa tôi và em dường như đã kéo ra một khoảng cách vô hình không thể gọi tên.
vào ngày đầu tiên, tôi vẫn đến cửa hàng tìm em như thường lệ nhưng chẳng thấy em đâu, chỉ có một bé nhân viên giải thích cho tôi về sự vắng mặt ấy.
"chị quỳnh sớm nay đã đi vào trong đất liền rồi ạ. mà lần này chắc chị ấy đi lâu vì thấy dặn dò em nhiều thứ lắm. có lẽ phải tầm hai tuần nữa chị ấy mới về."
sau khi bần thần nửa ngày, tôi mới nhấc chân rời khỏi tiệm hoa. suốt cả buổi sáng, tôi chỉ ngồi trên bãi đá nhìn ra biển mà suy nghĩ mãi.
tôi chưa thể đoán được lý do vì sao em lại rời đi như thế. nhớ lại những gì xảy ra vào đêm hôm trước, tôi nghĩ rằng em cũng có một chút gì đó đối với tôi. liệu có ai trên đời lại có thể hôn say đắm và làm những chuyện thân mật ấy với một người mình không có tình cảm hay không? và ánh mắt ấy của em - cái ánh mắt làm tôi chìm sâu kia, liệu có ai sẽ nhìn một người mình không yêu với ánh mắt đó?
nhưng cho dù là lý do gì đi nữa, thì tôi lại thấy đây cũng là một dịp thích hợp để có thể sắp xếp lại cẩn thận đống ngổn ngang trong lòng mình, cũng như suy nghĩ thấu đáo hơn một số chuyện.
chỉ là dường như khi thiếu vắng bóng em ở đây, những bức hình mà tôi chụp được lại trông nhợt nhạt, uể oải và thiếu sức sống lạ kỳ. lòng rối như tơ vò, tôi quyết định gác lại chuyện chụp ảnh trong vài ngày.
———
có lẽ hiện tại là lúc nên đối mặt với những gì trong quá khứ. tôi không cố gắng quên đi nó, chỉ là khi ấy đối diện với sự thật tàn nhẫn, trái tim tôi như chết lặng ngay lập tức.
tôi từng yêu một người 5 năm, vì người đó, tôi chấp nhận từ bỏ nhiếp ảnh - công việc tự do nhưng cũng phiêu bạt để quay về trở thành một người phụ nữ an ổn, muốn chăm lo vun vén cho hạnh phúc giữa cả hai. đó là điều cô ấy từng muốn như thế.
rồi cho đến ngày cô ấy nói với tôi rằng mình cần một gia đình thực sự, một mái ấm mà những đứa trẻ của cô ấy có cha, có mẹ ở bên cạnh. chứ không phải như chúng tôi hiện giờ. thứ cô ấy mong mỏi là một tình yêu được nắm tay công khai trên đường mỗi cuối tuần khi đi dạo phố, một tình yêu có thể thân mật mà không sợ ánh mắt kỳ thị của người đời, một tình yêu được bố mẹ cô ấy mỉm cười mà chúc phúc.
những điều đó, cô ấy nói rằng không thể tìm thấy ở tôi.
có thể tôi khiến cô ấy cảm thấy chưa đủ an toàn.
phần nào đó, có lẽ sự đổ vỡ trong chuyện tình này cũng là do tôi. tôi không muốn phân định rõ ràng ai đúng ai sai rồi trách móc và đổ lỗi cho nhau, dẫu sao cũng đã từng yêu nhiều như thế và cũng từng coi người kia là tương lai của mình.
cái ngày mà tôi ôm mình chạy trốn, cũng là ngày cô ấy mặc lên chiếc váy cưới đẹp nhất đời người.
nhưng vấn đề chính không nằm ở đó. điều làm tôi thấy luôn day dứt mỗi khi nghĩ về em là, dường như tôi thích em quá nhanh.
trong khi vết thương cũ vẫn chưa hoàn toàn khép lại và vẫn còn rỉ máu, tình cảm dành cho em đến một cách bất ngờ mà tôi không lường trước được. việc tôi hoàn toàn chưa quên hẳn người cũ mà đã có tình cảm với người mới, đối với quỳnh như thế là không công bằng. em xứng đáng nhận được những thứ chân thành hơn.
tôi không muốn coi em chỉ là một liều thuốc nhất thời để chữa lành vết thương, điều tôi muốn là những thứ lâu dài và bền chặt. nhưng em sẽ nghĩ gì về những việc xảy ra hôm đó. nếu như em cũng giống tôi, cũng mang những nỗi đau trong lòng vậy thì nếu một ngày tôi rời đi, em sẽ lại mất bao lâu để ngừng khóc.
khổng tú quỳnh trong lòng tôi, khổng tú quỳnh mà tôi trân quý, tôi không muốn em phải chịu đựng bất kỳ một sự tổn thương nào.
———
một tuần sau ngày em rời đi, tôi quyết định gửi cho em một tin nhắn.
"quỳnh này,
mình đã phải suy nghĩ rất lâu mới có thể gom góp đủ can đảm để viết cho em những dòng này. em không cần phải hồi âm đâu, chỉ cần lắng nghe mình nói thôi.
đầu tiên, mình muốn xin lỗi em về sự việc ngày hôm đó nếu em cảm thấy không thoải mái. xin hãy cứ trách mình và đừng bận lòng rồi suy nghĩ linh tinh nhé.
em đã rời đảo được một tuần rồi. em có ăn uống đủ bữa hay không; nếu không cắm hoa như mỗi ngày thì em sẽ làm gì nhỉ; ở thành phố đó, em đã bắt gặp được niềm vui nào hay chưa;... đó là những câu hỏi làm mình tò mò đấy, và chú mèo trong tiệm hoa có vẻ đã nhớ em lắm rồi.
trong một tuần đó mình đã rối bời nhiều thứ lắm, nhưng cho đến cuối cùng thì mình đã thông suốt được phần nào. mình nghĩ em sẽ hiểu được lòng mình, nhưng mình vẫn muốn nói với em rằng: mình yêu em.
mình yêu em, và nếu em cũng yêu mình. vào ngày em trở về, mình sẽ tự tay mang đến tặng em một bó cẩm tú cầu mà em thích nhất. mình sẽ kể cho em nghe tất cả những gì thuộc về quá khứ, mình muốn nắm tay và đồng hành cùng em trong hiện tại và tương lai. mình sẽ chụp cho em những bức hình đẹp nhất và người duy nhất sau lens kính của mình, sẽ chỉ là em thôi. mình muốn cùng em trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông một cách nhẹ nhàng như thế.
còn nếu như em lại không cùng cảm giác với mình. thì cho mình xin em một điều nhé, rằng em hãy nán lại một chút thôi, đừng trở về vội. khi ấy mình sẽ hiểu và không khiến em phải khó xử đâu. ngày ấy, cho mình xin gửi lại những điều muốn nói vào trong những cánh bồ công anh ở trên ngọn đồi, bởi rồi gió sẽ cuốn nó đi về phía xa kia, và rồi em và mình sẽ lại ổn thôi.
nhớ em, lan ngọc."
mang theo tâm trạng bồn chồn đếm từng ngày trôi qua, một tuần còn lại dài như cả một đời người. sau đoạn tin nhắn đó, một hồi rất lâu sau phía bên kia hiển thị trạng thái đã xem, nhưng không có hồi âm.
sự bồn chồn ấy kéo dài cho đến ngày thứ năm, gõ cửa nhà tôi là lại là cô bé đang làm việc bán thời gian ở tiệm hoa của em. bé mang theo một bó tulip được gói giấy bóng kính cẩn thận và nói
"có người muốn gửi hoa cho chị ngọc nên em mang đến ạ"
điều làm tôi thắc mắc là ai sẽ gửi hoa cho tôi và vì sao lại gửi vào lúc này. nhưng khi đem vào nhà và cẩn thận nhìn ngắm, tôi phát hiện có một phong thư được giấu sau những lớp giấy kraft, nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng thể phát hiện ra.
"gửi lan ngọc,
là em đây.
thật sự thì em cũng không biết nên viết những gì để chị có thể hiểu hết suy tư trong lòng em.
khi hai mươi, em có một mối tình đầu. nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu và người ấy đã sớm rời bỏ em. năm em hai mươi tám, sự nghiệp của em gặp vấn đề. một người con luôn là niềm tự hào của gia đình bỗng chốc chẳng còn gì trong tay, nhưng em vẫn không bỏ cuộc. em vẫn có ba mẹ ủng hộ và cuộc đời em vẫn còn trẻ lắm. nhưng rồi năm em ba mươi, cuộc đời đã đánh gục em như thế. tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của ba mẹ nhưng không lấy đi sự sống của em dẫu cùng trên một chuyến xe. hình ảnh ấy, chắc rằng mất cả đời này em cũng không quên được.
em biết mình phải mạnh mẽ, em biết mình phải cố gắng hơn. nhưng chính em cũng không làm được. có phải hay không những người mà em trân trọng đều sẽ bỏ lại em một mình như thế. có phải vì em làm sai điều gì nên ông trời mới đem họ rời xa em không.
ngọc này, em từng được chẩn đoán rối loạn trầm cảm. chị có sợ không? em thì sợ lắm. em không biết bản thân đã vượt qua chưa hay nó vẫn luôn ở đó, chỉ trực chờ để nuốt trọn lấy em. em không có đủ tự tin để bước chân về phía chị, em không muốn bản thân trở thành gánh nặng của ai hay muốn người khác phải thương hại mình.
tuần vừa rồi, em trở vào trong bởi đó là ngày giỗ của ba mẹ. em cũng muốn bản thân em và chị có thời gian để suy nghĩ kỹ càng hơn cho quyết định của mình. đối với em, việc phải thành thật với bản thân cần nhiều dũng khí lắm. em không muốn câu chuyện chúng mình rồi sẽ lại dở dang, em cũng rất sợ.
em rất sợ sẽ lại có một ngày, chỉ còn mình em ở đây với trái tim đã vỡ vụn ra thành trăm nghìn mảnh.
nhưng ngọc ạ, em cũng thương chị nhiều lắm.
không biết từ bao giờ, cái tên ninh dương lan ngọc đã khắc sâu trong lòng em. không biết từ bao giờ, điều em mong mỏi hàng ngày là được nhìn thấy ngọc vào mỗi sáng sớm, được chị tặng một bông hoa, và được sánh bước cùng chị trên con đường về nhà. có lẽ em đã yêu ngọc từ khoảnh khắc thấy chị say mê với nghệ thuật, có thể dành cả ngày trời để thao thao bất tuyệt về nhiếp ảnh và yêu cả khi chị chăm chú nhìn vào ống kính. chị không biết rằng khi ấy trông chị tỏa sáng đến thế nào đâu.
nếu chúng ta may mắn được ở bên nhau, em vẫn mong chị tỏa sáng như thế. chị không cần dừng chân vì em, chỉ cần chị đi đến đâu, đối với em nơi đó đều là hạnh phúc.
nhớ chị, khổng tú quỳnh."
tim tôi như vỡ ra khi đọc đến những dòng cuối cùng, nước mắt không biết tự bao giờ đã phủ kín cả khuôn mặt và vương lên mảnh giấy trắng.
chỉ có một suy nghĩ duy nhất văng vẳng trong đầu tôi.
muốn gặp em.
lao ra khỏi nhà đến tiệm hoa, lồng ngực tôi đập kịch liệt. tôi không muốn bỏ lỡ một giây phút nào nữa, tôi chỉ muốn nhìn thấy em và ôm trọn em vào lòng.
quỳnh của tôi, nàng thơ của tôi, em của tôi.
khoảnh khắc nhìn thấy em đứng trước hiên nhà, mọi giông bão trong lòng suốt thời gian qua dường như đã thôi không gào thét nữa. mưa cũng đã tạnh và hoàng hôn kia lại đầy nắng.
"em hỏi mình có sợ không. mình không sợ, mình chỉ cần có em thôi"
mọi đau đớn hay tổn thương trong mỗi chúng ta, tất cả sẽ chỉ còn là ngày hôm qua.
"Tôi và em đều cười nhạo sự hữu hạn của những lens kính, rằng có những điều chỉ có mắt chúng ta mới có thể đủ rộng để nuốt trọn từng này ánh sáng và màu sắc. Phải, em dùng từ "nuốt trọn", nuốt trọn để mà giữ nó trong tim, chỉ có con người mới có trái tim, máy ảnh không có trái tim. Không những thế chúng ta còn có bộ nhớ vô hạn trong đầu, đủ để ghi lại trọn vẹn mùi hương của nơi này, cái lạnh buốt của gió, vị mặn rát của cát bay sát làn da mình, màu vàng của những phiến đá, những hình dạng kỳ dị của biển đã làm với hoang mạc này, những hố nước lồi lõm, và hoàng hôn, màu đỏ thắm trải dài thấm đẫm quyện trong màu vàng của đất cát."
- Azure Window -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro