vụn







đứng bên trong nhìn ra ngoài sân, em thấy chị đang ngồi thơ thẩn dưới hiên nhà im lặng đón ánh nắng.

ánh nắng chiều nhuộm một màu vàng rực, xuyên qua những tán cây mà đổ dài xuống mặt đất. không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ nghe ngoài kia tiếng xào xạc của cỏ lá. hoàng hôn sắp sửa buông, mặt trời sắp nhường chỗ cho những vì sao sáng. khoảnh khắc bình yên mà ảm đạm này trong ngày luôn đem đến cho con người ta nhiều xúc cảm khó gọi tên.


nhìn chị chìm trong suy tư dưới ánh chiều tà, em không muốn phá hỏng đi bầu không khí trầm lắng ấy. cả ngày hôm nay lan ngọc đã im lặng như thế. hay đúng hơn, suốt một tháng này lan ngọc đã chẳng thiết tha nói câu nào.

khổng tú quỳnh cũng không biết phải làm sao. mọi chuyện bắt đầu kể từ cái ngày chị và em kết thúc chuyến du lịch từ úc. trong lần đó, em đã dẫn chị về ra mắt ba mẹ cùng chị gái, cũng đã nhận được sự đồng thuận và lời chúc đến từ gia đình. lan ngọc là một người khiến người khác tin tưởng nhiều như thế.

nhưng kể từ khi trên chuyến xe từ sân bay về đến nhà, chị lại im lặng một cách kỳ lạ dẫu cho em đã nhiều lần gợi chuyện.
trong suốt khoảng thời gian đầu, em nghĩ rằng chị đang giận dỗi hay trách hờn điều gì đó. nhưng cho dù em có dỗ dành, nịnh nọt hay thậm chí là dỗi ngược trở lại, chị cũng chẳng nói điều gì. lan ngọc cứ im lặng như thế, ngày qua ngày.

rồi đến lúc sự chịu đựng trong em đã bùng nổ, em vừa khóc mà vừa chất vấn chị tại sao lại đối xử với em như thế, chị cũng chỉ nhìn em. nhìn em bằng một ánh mắt sâu thăm thẳm, chứa đựng trong đó vẫn là vẹn nguyên tình cảm như ban đầu.

chị cứ nhìn em như thế rồi ôm trọn em vào trong lòng.


tú quỳnh nghĩ rằng, lan ngọc đang có chuyện gì đó khó nói và có thể chính chị cũng chưa vượt qua được. vậy nên em quyết định cũng sẽ im lặng ở bên cạnh như thế, chờ đợi một ngày người yêu mình chịu mở lòng. em sẵn sàng cùng chị đối mặt với tất cả những khó khăn, chỉ cần là hai người ở bên cạnh nhau.

cả hai đã cùng trải qua rất nhiều sóng gió mới có thể đi đến ngày hôm nay. từ những ngày tháng đầu tiên chỉ dám lén lút trao nhau những ánh nhìn lưu luyến, cho đến ngày được nắm tay công khai xuất hiện trước ống kính bất chấp những ý kiến trái chiều. dù sao trong cả chặng hành trình dài và đầy mệt mỏi ấy, em và chị cũng chưa từng buông đôi tay nhau ra. vì vậy nên chút khó khăn nhỏ này, rồi sẽ lại như gió thoảng mây bay mà thôi.


chỉ là em cũng có chút tủi thân.
dạo gần đây, vì chuyện ấy nên giữa em với chị như có một khoảng cách vô hình. cả hai vẫn trao nhau những nụ hôn chào buổi sáng, những cái ôm siết trong đêm dài nhưng em thấy chị như đang xa dần. em không còn cảm nhận được sự quen thuộc và ấm áp như đã từng nữa. em biết rõ điều ấy nhưng bản thân vẫn cố chấp chưa muốn thừa nhận.

trong những phút giây yếu lòng như thế, khổng tú quỳnh lại tự nhắc nhở bản thân nhớ về những ký ức ngọt ngào. nhớ về một ninh dương lan ngọc đỏ ửng hai má khi nói em nghe lời yêu đầu tiên, nhớ đến nụ hôn đầu đầy nước mắt, nhớ về một người đã quỳ xuống trao em chiếc nhẫn bạc cùng lời hứa sẽ chăm sóc em cả đời.

khẽ thở dài, em lại quay vào trong bếp để chuẩn bị cho bữa tối. tối nay sẽ có một vài người bạn của cả hai qua chơi. không hiểu sao nhưng dạo gần đây, tần suất họ ghé đến khá nhiều. dẫu sao thì sự có mặt đông đủ của mọi người sẽ đỡ được phần nào bầu không khí nặng nề và im ắng trong căn nhà bởi mỗi khi họ đến, chị sẽ chịu mỉm cười nhiều hơn một chút.


------------


khi trời đã tối hẳn, trên bàn ăn cũng đã đông đủ hết. mọi người đang rôm rả kể về ngày hôm nay của mình ra sao, em và chị chỉ ngồi cười lắng nghe những câu chuyện ấy. những giây phút thế này, em như quên đi được một chút muộn phiền vẫn đang quanh quẩn nơi đây.

được một lát sau, diệu nhi nhận được một cuộc điện thoại và mau chóng rời khỏi bàn ăn. câu chuyện vẫn theo đó mà tiếp diễn cho đến khi em cũng đứng dậy muốn vào bếp tìm một chút nước lọc.

em thấy nhi đang nói chuyện với ai đó, giọng điệu sao mà buồn và mắt nhi cũng đã thấm ướt từ bao giờ.

"quỳnh vẫn chưa tỉnh táo lại đâu. nó vẫn nhìn thấy lan ngọc còn ở đây và chỉ im lặng với nó thôi"

"em biết là mỗi đêm nó vẫn mặc áo của ngọc đi ngủ"

"lúc nãy quỳnh cứ nắm tay trong không trung rồi nói với mọi người rằng hôm nay lan ngọc chịu cười nhiều hơn. bọn em cũng chẳng biết phải nói gì nữa, cả tháng nay không ai dám để nó phải ở một mình quá nhiều"

"chị cố gắng sắp xếp công việc rồi bay vào đây với quỳnh nhé"

"em không biết phải làm gì và tình trạng này sẽ kéo dài đến bao giờ nữa linh ơi, tuần sau là 49 ngày rồi"









đột nhiên, đầu óc em quay cuồng trong hỗn loạn.
ký ức vì quá đau đớn mà bị đánh cắp chợt ùa về như thác lũ.

đó là một ninh dương lan ngọc ôm chặt lấy em, dùng hơi ấm cuối cùng mà che chắn cho em khi chiếc xe tải chạy vượt qua tốc độ kia lao về phía này như hung thần.

đó là một ninh dương lan ngọc nằm bất động trên chuyến xe cấp cứu, mặc cho em gọi bao nhiêu lần cũng không chịu mở mắt mà đáp lại.

và ninh dương lan ngọc sẽ chẳng bao giờ quay về nữa, bỏ quên lại lời hứa sẽ cùng khổng tú quỳnh trải qua một đời người.






dường như có gì đó vỡ vụn trong em.
linh hồn em, vỡ tan theo linh hồn người đã chết.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro