gặp gỡ
cánh cửa phong 203 khẽ mở với một âm thanh cạch nhẹ, kéo theo tiếng bước chân rén rón của người mới đến
Trần Minh Hiếu nằm nghiêng trên giường,cuốn sách trong tay còn dang dở , ánh mắt lướt qua tấm thân lỉnh kỉnh kia đúng 1 giây rồi quay lại trang sách đang đọc. Không biểu cảm. Không chào. Không một phản ứng gì.
Người mới bước vào ,nói đúng hơn là vừa xông vào ,là một cậu nhóc tóc tẩy, balo một bên vai, tay còn cầm bịch bánh tráng trộn. Ánh mắt đảo một vòng phòng ,vừa thấy bạn cùng phòng đang nằm trên nệm ,mắt cậu sáng lên như bắt phải vàng
-"ủa trời ... bạn cùng phòng đẹp dữ vậy?"cậu thì thầm tưởng chỉ mình nghe thấy
Hiếu nghe nhưng vẫn lờ đi
-"hello bro ! tui là An ,Đặng Thành An ,thiếu một chút nữa là tròn mét tám, ăn ở có đức! mình sẽ sống ở đây cho đến khi ai đó chịu không nổi nữa" cậu cười khoái chí ,chìa tay ra
Hiếu không bắt tay, chỉ gật đầu hờ hững
-"ừ"
bầu không khí bỗng trở nên lạ lùng. một bên cười như mùa xuân . một bên lạnh như gió mùa đông tràn về. An nhún vai , tự mình kéo vali vào, vừa mở ra vừa ngó nghiêng căn phòng
Rồi cậu sững lại.
-"ủa..sao có mỗi cái giường vậy?"
Hiếu không buồn nhìn lên:
-"phòng đôi,nệm đôi. Có gì lạ?"
-"chung giường hả ?"
-"ừ"
(một nốt trầm)
An im một lúc rồi cười hề hề :
-"ờm...thôi ngủ chung cũng được .ông đừng có lấn qua phần tui nha".
Hiếu nhíu mày ,vẫn không đáp. không khí im lặng như báo hiệu trận chiến tâm lý bắt đầu
Tối đó, An nằm lăn qua lăn lại trên giường như đang suy nghĩ gì đó
-"ê, tui nằm bên phải nha , bên đó gần ở điện"
-"tôi nằm bên phải rồi"giọng Hiếu cộc lốc
-"thôi, vậy lấy gối chia ranh giới nghen" An nói,rồi đặt một cái gối ở giữa ,cười gian "lấn qua là tính phí đó!"
Hiếu tắt đèn , không nói một lời nào. bóng tối phủ xuống , chỉ còn tiếng quạt quay đều
khoảng 20 phút sau...
bịchh
chiếc gối "ranh giới" rớt xuống sàn không thương tiếc. cùng lúc đó An cựa mình, đầu lấn nhẹ sang bên phải-sát Hiếu. một bên má cậu chạm vài cánh tay lạnh lạnh của người nằm cạnh
Hiếu mở mắt. lặng thinh
cậu nghiêng đầu nhìn cái đầu đang nhúc nhích nhẹ nhẹ trong mơ,ánh trăng nhẹ hắt qua cửa sổ khiến từng nét trên mặt An hiện rõ -cái mũi hơi cong,đôi mắt khẽ mím,biểu cảm bình yên đến lạ
một giây
hai giây
ba giây
Hiếu quay mặt đi , kéo chăn lên cao , lẩm bẩm trong cổ họng :
-"đồ phiền"
nhưng đôi môi lại khẽ nhếch.
đủ 10 vote lên chương 2
lần đầu viết trên đây nên còn bỡ ngỡ
có gì sai sót mong mng bỏ qua nhe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro