quay lưng
Trời về khuya, căn phòng vẫn sáng ánh đèn bàn phía giường bên trái. Trần Minh Hiếu nghiêng người, chỉnh thẳng nét vẽ bản thiết kế vừa làm, mắt vẫn liếc sang chỗ Đặng Thành An ngồi co chân ôm laptop.
"Hiếu," An cất giọng như gọi chơi, "Tui thiết kế cái mặt đứng mà thấy giống mặt tiền nhà ma quá, Hiếu rảnh không qua coi thử giùm?"
Hiếu đứng dậy, bước lại gần, đôi mắt liếc qua màn hình: "Bỏ bớt chi tiết đi. Cậu đang dồn hết vào một điểm, nhìn mỏi mắt."
"Tui gọi đó là 'trường phái rối rắm có nghệ thuật'," An bật cười khẽ, "nhưng ok, nghe Hiếu nói thì tui sửa."
Hiếu không đáp, chỉ gật nhẹ đầu rồi quay về chỗ. An nhìn theo bóng lưng thẳng tắp đó, miệng còn đang cười, bỗng dừng lại. Gần đây Hiếu... hình như cũng hay chủ động giúp đỡ cậu hơn. Mỗi lần không hiểu bài, Hiếu đều giải thích cặn kẽ, dù mặt vẫn lạnh như tiền.
Hôm nay là một ngày bình thường, nếu không phải vì... một tin nhắn vô tình.
Khi dọn lại bàn học buổi tối, An lỡ làm rớt điện thoại Hiếu. Không nặng lắm, chỉ bật sáng màn hình. Nhưng ánh sáng đó lại kịp để An nhìn thấy dòng thông báo:
> "Lâu rồi mới thấy cậu nhắn lại. Nhớ cậu." – từ một người tên Vy.
An chết lặng một chút. Không rõ là bạn hay gì hơn bạn, nhưng cái cách tin nhắn thân mật và tên gọi dịu dàng khiến An không thoải mái chút nào. Lòng bỗng thấy trống rỗng.
Cậu không dám hỏi Hiếu. Chỉ để điện thoại lại chỗ cũ, rồi ngồi vào bàn như chưa có gì xảy ra.
Nhưng bắt đầu từ lúc đó, cậu trở nên im lặng hơn. Không còn hay trêu Hiếu mỗi sáng, cũng không nằm lăn lộn giành chăn buổi tối như mọi khi. Thay vào đó là quay lưng lại, kéo chăn cao, ngủ sớm hơn bình thường.
Hiếu nhận ra điều đó sau hai ngày.
"An," giọng Hiếu cất lên vào một tối khuya, "cậu có chuyện gì à?"
"Không gì hết," An vẫn nằm quay lưng, giọng bình thản.
"Nhưng cậu lạ."
An im lặng. Một khoảng im ắng dài chậm rãi trôi qua.
"Chắc tại tui mệt bài vở," cậu lấp liếm, "Thiết kế tuần này quá trời thứ, đầu nổ luôn."
Hiếu ngồi im bên giường mình, mắt nhìn bóng lưng An dưới lớp chăn mỏng. Thật ra Hiếu biết, không phải bài vở. Có gì đó ở An đang khiến bản thân thấy... thiếu vắng.
Tối hôm đó, Hiếu không ngủ ngay. Tay cậu đặt nhẹ lên bàn vẽ, mà mắt cứ liếc nhìn chiếc vai hơi run nhè nhẹ bên kia giường. Lần đầu tiên trong suốt mấy tháng ở chung, Hiếu cảm thấy loay hoay với một cảm giác lạ: lo lắng.
---
Ba ngày sau, An vô tình bước vào phòng đúng lúc Hiếu đang nhắn tin. Vẫn là cái cười đó — không quá rõ, nhưng có thật.
"Vui dữ hen," An buột miệng, giọng có phần châm chọc.
Hiếu nhìn lên, hơi ngơ: "Hả?"
"À không, tui nói bản thiết kế tuần rồi đẹp lắm," An quay lưng bước đi. Trong lòng cậu, thứ gì đó dâng lên nhưng cố gắng nuốt xuống. Không phải ghen, không thể là ghen. Chẳng qua... thấy hơi tủi.
An không phải không nhận ra, bản thân dạo này kỳ lạ hơn. Cậu hay nhìn theo Hiếu mà không rõ lý do. Hay để tâm đến biểu cảm dù là nhỏ nhất. Và bây giờ lại vì một tin nhắn từ người khác mà tự dưng chùng lòng.
Tối đó, Hiếu lặng lẽ ngồi bên bàn học. Còn An nằm dài, kéo chăn lên tận cằm, mắt nhìn trần nhà.
"An," Hiếu gọi.
"Tui buồn ngủ rồi."
Hiếu im lặng vài giây. "...Sao dạo này thấy An không còn nói nhiều như trước."
"Tui nói nhiều quá nên Hiếu không quen chứ gì?"
"Tôi không nói thế."
"Ờ."
Hiếu quay mặt đi, nhưng tay siết nhẹ chiếc bút chì trong tay. Có gì đó không ổn, và rõ ràng là không ổn từ bên phía cậu — người chưa từng thấy thiếu thốn một ai, nay lại thấy phòng trống hơn chỉ vì một người ít cười lại.
---
Sáng chủ nhật, trời đổ mưa nhẹ. Căn phòng như dịu đi hẳn. An vẫn còn nằm ngủ, thì Hiếu ngồi bên mép giường, cầm laptop lướt qua mấy bài thiết kế nhóm. Tin nhắn từ người tên Vy lại đến.
> "Mình về rồi. Nếu rảnh, đi dạo nhé?"
An trở mình đúng lúc ấy. Dù mắt nhắm, nhưng cậu kịp thấy màn hình. Một cảm giác hụt hẫng lại len vào.
"Hiếu," An gọi nhỏ, giọng mơ ngủ.
Hiếu quay lại: "Sao?"
"Không gì... chỉ là mơ thấy giấc mơ kì cục," An cười nhẹ, nhưng trong mắt không giấu được mệt mỏi.
Hiếu nhìn cậu lâu hơn vài giây. Rồi đặt laptop sang một bên.
"An sao vậy, hỏi thật?"
"Không gì mà," An cười gượng.
Hiếu không nói gì thêm. Chỉ là lần đầu tiên, cậu chạm tay lên trán An, đo thử nhiệt độ. Không sốt. Nhưng ánh mắt An ươn ướt, có chút gì đó vừa rối, vừa buồn.
---
Tối hôm đó, khi cả hai nằm ngủ, An quay lưng lại như thường lệ. Nhưng lần này, Hiếu lên tiếng trước:
"An."
"Ừ?"
"...Nếu An không muốn tôi nhắn với người ta nữa thì nói."
An khựng lại. "...Tui là gì mà đòi quyền đó?"
"Chỉ cần An không thích thì nói."
An không trả lời. Chỉ kéo chăn cao thêm một chút, mắt nhắm lại, môi mím khẽ. Trong lòng lại dậy sóng. Từng câu từng chữ Hiếu nói như thả vào tim cậu một hòn sỏi.
Hiếu im lặng hồi lâu. Cậu chưa từng chủ động giải thích cho ai điều gì cả. Nhưng với An — cậu muốn người kia hiểu, là cậu đang quan tâm.
___________
nổ rồi nổ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro