ngày qua

warning: lowercase, ooc, juibrian, r15 (?), huhu ending ☆ミ(o*・ω・)ノ


_______________


1.

"ngoan," trần quan duệ đẩy tông giọng mình xuống nhỏ nhất, cố gắng giữ cho vòng tay mình khỏi run lên, "sau này em vẫn còn gặp anh mà, đúng không?"

toàn bộ máy quay trong kí túc xá đã tắt. đêm cuối cùng sau vòng loại trừ thứ hai, ở một góc khuất tới nỗi ánh trăng giữa tháng cũng không thể chạm đến, có một trần quan duệ lặng lẽ siết chặt lấy bạn nhỏ đang không ngừng nức nở trên vai mình.

hà đình uy chưa từng khóc trước mặt anh. dù là khi những lời nhục mạ không ngừng nhắm tới em sau khi tin đồn được lan truyền, dù là khi tập luyện đến rạng sáng cũng không có nổi vài giây lên hình, nhưng dẫu đình uy có vỏ bọc mạnh mẽ đến thế nào, quan duệ vẫn sẽ là một người hiếm hoi thấy được điểm mềm mỏng manh mà em cật lực che giấu.

ánh mắt đình uy lấp lánh như trời sao, hai gò má hồng lên vì khóc, hay cả mái tóc đen không vào nếp xù lên giữa chừng giấc ngủ... chiều cao của họ chênh lệch nhau khá nhiều, nhưng điều đó vốn dĩ không quan trọng với quan duệ, bởi đình uy sẽ luôn là bạn nhỏ cần được anh bảo vệ mỗi lúc yếu đuối thế này.

nỗi day dứt khi không thể đi tiếp cùng quan duệ dai dẳng bám lấy đình uy rất lâu. kể từ sau ghi hình kết thúc, em vẫn chưa có đủ dũng khí để gặp mặt trực tiếp, một mình, với anh, dù là để giải toả áp lực hay nói một câu tạm biệt đơn giản. nghĩ đến lịch trình dày đặc rồi không thể gặp mặt thường xuyên, hoặc chỉ đơn giản là nghe thấy những nghẹn ngào từ quan duệ thôi, đình uy cũng sẽ không kìm lòng được mà bật khóc trong vòng tay anh mất.

đình uy vốn là một bạn nhỏ dễ ngại ngùng, ít khi thổ lộ tâm tình, ít khi kể cho bất cứ ai những trăn trở mà một mình em phải chịu đựng. quan duệ chưa từng có cơ hội được hiểu hết nỗi lòng em, kể cả khi đình uy hoàn toàn vô lực mà dựa vào anh đến thế. giữa đêm đen khi ấy, đình uy cũng không hề nói với anh bất kì một câu hoàn chỉnh nào, nhưng quan duệ chỉ cần nhìn thấy khoé miệng em không còn xinh xắn nhếch lên như mọi ngày thôi, là đã đủ khiến anh phải hoảng hốt ôm bạn nhỏ an ủi rồi.

quan duệ không rõ cả hai đã ôm nhau bao lâu, hay áo anh đã ướt đẫm từ khi nào. anh ước giá như khoảnh khắc đó kéo dài thật lâu, thật lâu, để đình uy có thể an tâm vùi mặt vào hõm cổ anh và xả hết mọi tâm tư trong lòng mà không vướng bận, để đình uy không còn phải xa anh thêm bất kì giây phút nào nữa.

tiếng nức nở của đình uy nhỏ dần. quan duệ nới lỏng vòng tay, nhẹ nhàng với lên xoa đầu bạn nhỏ hốc mắt hẵng còn đỏ hoe. đình uy dùng tay áo lau đi gò má ngập nước của mình, gượng gạo vẽ lên trên môi một nụ cười để quan duệ khỏi lo lắng, rồi nhấc bước rời đi. không một lời tạm biệt.

tâm trạng anh bất giác trùng xuống, quan duệ lặng lẽ nhận ra, trong lòng bạn nhỏ của anh, anh chưa từng là ưu tiên số một đến độ em có thể thoải mái giãi bày.





2.

"anh cũng bị loại rồi đấy," tiếng quan duệ vang lên trong điện thoại khiến đình uy thở dài vặn nhỏ âm lượng lại, cẩn thận quan sát xung quanh trước khi áp sát tai phải đang đỏ lên vì hạnh phúc vào màn hình, "sắp được gặp em rồi..."

"bị loại mà anh vui vậy hả?" đình uy bĩu môi, mân mê tóc theo thói quen, lắng nghe giọng điệu vui vẻ không cần che giấu của đối phương.

"mai anh sẽ tới gặp em luôn," quan duệ nghiêng đầu dựa vào tường, hứng khởi nghĩ đến viễn cảnh được ôm bạn nhỏ của mình sau từng ấy thời gian không có cơ hội gặp mặt, "à không, bây giờ anh tới luôn."

"từ từ từ từ!" đình uy giật bắn mình ngăn cản, "em đang ở công ty, bị phát hiện là chết đó."

"một chút thôi cũng không được sao?"

"anh biết mà..." đình uy ngậm ngùi đáp, một lần nữa nhìn quanh quất phòng tập để chắc chắn rằng em đang ở đó một mình, "công ty em không cho phép yêu đương. công ty anh cũng không cho phép yêu đương. chúng ta là thực tập sinh, không thể tuỳ tiện như vậy được."

phía đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. đình uy chắc mẩm rằng anh đương nhiên hiểu những gì em nói, còn rất dè chừng là đằng khác, nhưng nỗi nhớ nhung trong lòng quan duệ đôi khi lại phản chủ mà mong cầu anh mạo hiểm, dù là trước hậu quả khủng khiếp chuyện lén lút yêu đương có thể mang đến với thân phận này.

đình uy lại rất dễ bị anh làm cho tim mềm xèo.

"thôi... được," đình uy mấp máy môi, cẩn trọng nói, "em sẽ xin phép quản lý. công ty cũng chưa biết chuyện, em có thể nói là đi cùng bạn bè."

"em chỉ coi anh là bạn bè thôi đó hả?" đình uy bất giác bật cười trước tông giọng giả vờ dỗi hờn thường gặp của quan duệ, chỉ vắn tắt nhắc lại địa điểm rồi nhanh chóng cúp máy.

mỗi khi lén lút với quan duệ như thế này, điều đình uy chú ý nhất không phải nội dung cuộc trò chuyện mà là làm sao để không một ai nhận ra điều bất thường.

khi còn trong boys planet, bất kể là lên hình hay luyện tập thường ngày, đình uy luôn lo lắng không thôi mỗi lần có cơ hội nhìn thấy quan duệ. công diễn đầu tiên, khoảng thời gian mà đình uy dám cá anh chỉ nhớ mang máng mặt em thôi, em đã phát hoảng lên dù cả hai chỉ đi lướt qua nhau rồi. nói gì tới cái ôm bằng hữu để động viên ở vòng loại trừ đầu tiên, hay nụ cười dịu dàng của anh khi vào đội butterfly, hay những cái chạm nhẹ trong lúc luyện tập sắp xếp đội hình...

vì đình uy biết, chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên của em quá nguy hiểm.

sau khi ngỏ lời rồi, được đồng ý rồi, tình trạng này càng đáng báo động hơn.

đình uy có chết cũng không quên, rằng ngày hôm đó, phần dũng khí ít ỏi còn sót lại của em đã được sử dụng toàn bộ thế nào. đình uy vốn dĩ nghĩ mình sẽ chỉ nói ra cho nhẹ lòng thôi, và chuẩn bị sẵn cả tinh thần rằng tỉ lệ quan duệ đồng ý còn thấp hơn cả tỉ lệ em vượt qua ranh giới mong manh của vòng loại, nào có ngờ đến chuyện cái xác suất ấy lại thật sự xảy ra.

"anh cũng thích em."

đình uy khi đó còn phải nghệt mặt ra một lúc mới hiểu được mình vừa nghe thấy cái gì.

người đáp lại vẫn giữ gương mặt bình thản đến khó tin, trong khi người ngỏ lời cả hai tai lẫn gò má đều đã đỏ ửng lên rồi. quan duệ lén lút mỉm cười trước phản ứng đáng yêu của bạn nhỏ, cẩn thận quan sát xung quanh một chút rồi bất chợt kéo em vào sâu hơn trong góc tối, vui vẻ kiễng chân, còn phải nắm lấy tóc em xuống thấp một chút.

mới có thể đặt được nụ hôn trân trọng đó lên đỉnh đầu đối phương.

"anh cũng thích em." quan duệ lặp lại, đan tay mình vào tay em.






3.

"làm gì mà cứ đứng ngơ ngác thế?"

quan duệ đi trước đình uy vài bước, ngoảnh cổ nhìn lại. bạn nhỏ cao hơn anh một cái đầu còn đang đi chậm rì phía sau, hại anh phải nhắc nhở đôi ba lần mà vẫn thấy đầu óc em nằm trên chín tầng mây. đứng yên đợi đình uy còn đang mải mê cúi gằm đầu xuống đất lầm lũi bước, quan duệ có cảm giác con thỏ này sắp thành một con rùa mất rồi.

đình uy đâm thẳng vào người quan duệ.

em giật mình nhìn lên, thấy vẻ mặt khó ở của bạn trai nhỏ mới gãi đầu cười hì hì, còn hồn nhiên hỏi tự dưng anh dừng lại làm gì thế. quan duệ đánh nhẹ lên vai em một cái cằn nhằn rồi thừa cơ bao lấy bàn tay xinh xắn ẩn sau tay áo khoác mỏng của em, coi như là để giữ người đi.

đình uy lặng lẽ ngắm nhìn mười ngón tay đang đan lấy nhau. tay quan duệ trắng muốt, nhỏ hơn em một chút, nãy giờ vẫn nằm gọn gàng trong túi áo nên giữ được hơi ấm cơ thể, bao bọc lấy bàn tay lạnh ngắt của đình uy. quan duệ thỉnh thoảng lại nghịch ngợm mân mê từng đốt ngón tay hồng hồng của em, sức lực sử dụng cũng ngày càng lớn hơn, dần trở thành một cái siết tay.

"anh buông lỏng ra đi," đình uy nhỏ giọng nhắc nhở, tay vẫy vẫy trong vô vọng vì xiềng xích đáng yêu con mèo xù lông này đang tạo nên cho em, "lỡ có người biết mình..."

"không buông," nhìn dáng vẻ bối rối của đình uy lúc này, quan duệ còn muốn trêu chọc thêm chán, "đây là nắm tay kiểu bạn bè."

đình uy thấy vẻ mặt bướng bỉnh của quan duệ mà không biết nên cười hay bất lực trong lòng. mặc dù cả hai đang đeo khẩu trang, ăn vận kín mít, hẹn gặp kiểu bạn bè công khai, nắm tay cũng có vẻ là kiểu bạn bè, hoàn toàn không chút mờ ám, nhưng với một bạn nhỏ bất an như đình uy mà nói, cái gì cũng tiềm ẩn nguy cơ.

địa điểm, không phải lén lút, hẹn hò mà đình uy cặn kẽ lựa chọn rốt cuộc chỉ là một quán cà phê vô danh nằm trong một con hẻm đến cả biển số cũng lộn qua lộn lại.

đình uy gọi đồ uống xong, như một thói quen dáo dác nhìn quanh. quan duệ bật cười trước sự cẩn trọng thái quá của em, vươn tay sang ghế đối diện vò tóc em mấy cái làm đình uy bực mình giơ nắm đấm lên doạ nạt. quan duệ cứ rảnh rỗi phút nào là sẽ chọc em một cái rồi lại bình thản quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra, có bị ăn đấm bao nhiêu lần nữa cũng khó mà chừa được.

chủ quán là một người phụ nữ trung niên phúc hậu, dường như chỉ mở quán cà phê này vì đam mê. đồ uống giá bình dân nhưng không gian lại sạch sẽ, thoáng đãng, giờ bọn họ đến thậm chí còn không có lấy một bóng người, quan duệ thầm cảm thán, đình uy có thể chọn được một nơi hẹn hò thế này cũng hoàn hảo thật đấy.

trái lại với vẻ thản nhiên của quan duệ, đình uy vẫn canh cánh một nỗi bất an trong lòng. hiếm hoi mới được ở cạnh anh một mình lâu thế này, lẽ ra em phải hạnh phúc mới đúng, vậy mà cái dự cảm khủng khiếp mơ hồ đó cứ bám lấy em không rời.

đình uy cố gắng phân tán tâm trí mình vào những chuyện như là quan duệ xinh đẹp thế nào, quan duệ ngọt ngào với em thế nào, tay quan duệ ấm và mềm ra sao...

nhưng nỗi bất an ấy luôn có cách riêng để len lỏi vào từng dòng suy nghĩ của em.

"em có sao không đó?" quan duệ vẫy tay trước mặt đình uy làm em giật mình bừng tỉnh, nhận ra đồ uống đã tới bàn từ bao giờ, "đầu óc em cứ để ở đâu ấy. cơ mà... anh lại chụp được mấy tấm của em..."

"anh xoá ngay đi!"

"không xoá." quan duệ giơ điện thoại lên trước mắt đình uy chưa đầy một giây, chỉ để em kịp nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng bỏ tọt nó vào túi áo, thơ thẩn huýt sáo trong khi mặt đối phương đã đỏ hết cả lên rồi.

dáng vẻ này của đình uy đúng là lúc nào cũng đáng yêu.

"tay em lạnh quá," quan duệ khẽ xuýt xoa khi chạm vào tay đình uy đặt không phòng bị trên bàn, nhẹ nhàng ủ ấm nó trong tay áo của mình, "không được rút tay lại á nha."

đình uy định thu tay vào, nghe thấy lời anh nhấn mạnh mới ngoan ngoãn giữ nó ở nguyên vị trí.

đình uy cảm nhận được cơ thể mình có một luồng điện xẹt ngang. không phải từ tĩnh điện trên tay quan duệ hay mọi thiết bị nào khác, mà là cảm giác bất an mãnh liệt trở lại.

nhưng tay quan duệ vẫn thật ấm áp.






4.

"cậu giải thích đi." quan duệ đứng đối diện vị giám đốc đang cau mày lại, chờ đợi cửa tử ngày một tới gần, "cậu biết rất rõ công việc của mình đúng không? cậu cũng biết rõ mối nguy hiểm tiềm tàng khi cậu cố chấp đến vậy đúng không?"

"tôi không muốn truy hỏi thông tin cá nhân của đối phương. nên, trước khi cậu bị gạch tên khỏi bài kiểm tra hàng tháng và cậu trai kia cũng bị ảnh hưởng, hãy nghĩ cách làm sao để chia tay trong yên bình nhất."

"về nhà đi, và suy nghĩ lại về những gì mình đã làm."

quan duệ nhẹ nhàng đóng cửa căn phòng lạnh ngắt, ngồi thụp xuống đất. vài bức ảnh bị đập mạnh vương vãi trên bàn giám đốc, dưới sàn, tất cả đều rõ nét bóng dáng hai thiếu niên lén lút che giấu tình cảm bằng những hành động cẩn trọng của mình.

thậm chí, có cả những bức ảnh khi anh và đình uy còn ở boys planet. đình uy dựa đầu lên vai anh ngại ngùng tỏ lòng mình, đình uy khẽ lướt qua môi anh trong một khắc nắng ráng chiều lọt vào góc tối, đình uy được anh ôm vào lòng và khóc nấc lên khi em ngỡ rằng cả hai sẽ không còn bao cơ hội được nhìn thấy nhau... quan duệ chưa từng nghĩ đến việc những lo lắng của đình uy không thừa một chút nào, hay còn mang phần nghiêm trọng hơn khi mối quan hệ không người ngoài cuộc nào được biết hoá ra lại bị lộ tẩy sớm như thế.

ngay cả cuộc hẹn gặp hôm qua cũng không thoát khỏi cuộn phim của chiếc máy ảnh kĩ thuật số chết tiệt đó.

điện thoại của quan duệ cứ được mở lên rồi lại đen ngòm nhanh chóng. tên đình uy được lưu trong danh bạ với icon con thỏ xinh xắn vẫn quen thuộc với anh như vậy, nhưng mọi lần đều sẽ là cảm giác hồi hộp mong chờ được nghe thấy tiếng em tò mò vang lên từ đầu dây bên kia, thì bấy giờ, chỉ còn là nỗi lo lắng dâng cao.

quan duệ hiểu bản thân mình hơn bất kì ai khác, rằng anh hoàn toàn có thể vì đình uy mà dập tắt toàn bộ tương lai phía trước của mình. nhưng đình uy thì không thể, em còn trẻ, còn quá nhiều hoài bão ấp ủ dai dẳng bám theo em suốt những năm tháng đế giày mòn đi vì luyện tập, còn ước mơ về một ngày được đứng trên sân khấu dưới một thân phận khác, không phải hèn mọn chỉ biết luyện tập và luyện tập trong vô định. đình uy thương anh, quan duệ thậm chí còn thương em nhiều hơn thế, nhưng căn bản, khi chưa thoát được khỏi xiềng xích của giới giải trí, quan duệ vĩnh viễn sẽ không có tư cách đường hoàng ở bên em.

trời nhá nhem tối. quan duệ ngẩng đầu nhìn, xung quanh chỉ còn thứ ánh sáng nhân tạo chói mắt chiếu thẳng lên cái bóng cô độc của anh, trăng đầu tháng mỏng manh đến nỗi quan duệ cảm giác mình có thể vươn tay bẻ gãy nó, và những vì tinh tú hiếm hoi may mắn vượt được khỏi tầng tầng mây bí bách cũng không còn khiến quan duệ thấy thích thú như mỗi khi được bí mật ngắm đêm đen cùng đình uy.

ảnh đại diện của đình uy phủ một màu xám xịt. có lẽ giờ này em vẫn còn bận rộn luyện tập lắm, quan duệ mỉm cười cay đắng, bạn nhỏ này luôn khiến anh phải đau lòng thật nhiều.

đình uy từng hứa, khi cả hai thành công xuất đạo, dù là trong nhóm nhạc khác nhau hay thậm chí còn không được đứng trên cùng một mảnh đất, em vẫn sẽ cố gắng hết mình để được xứng đáng với anh, để có thể an tâm dõi theo mọi khoảng đường anh nhẹ lòng bước đi dưới một tư cách lớn lao hơn... quan duệ đã từng mong ước nguyện nhỏ nhoi của em trở thành hiện thực biết bao nhiêu.

quan duệ cứ gõ tin nhắn rồi lại xoá đi. quan duệ muốn được nghe thấy giọng em, muốn được nhìn thấy đôi mắt lấp lánh ánh sao của em sát gần bên mình, muốn được siết chặt vòng tay ôm lấy em dù là trong đau đớn tột cùng. chỉ là, anh không còn đủ dũng khí nữa rồi, bạn nhỏ của anh, không nên vì anh mà phải giấu nhẹm nỗi uất ức không đáng có.


đình uy
em còn ở công ty không?
anh muốn gặp em một chút


hả
giờ này?
anh về sớm đi chứ
muộn vậy rồi mà


anh...
anh xin lỗi
nhưng sẽ không tốn nhiều thời gian của em đâu


quan duệ dựa người lên tường, lặng lẽ chờ đợi. anh không còn sợ bất kì ánh mắt nào dòm ngó mình nữa, dẫu sao thì, đây cũng là lần cuối cùng rồi.





5.

đình uy vóc dáng cao gầy, rất dễ nhận diện. từ đằng xa, quan duệ đã thấy em nhẹ nhàng bước lại gần, vẫn theo thói quen mà cẩn trọng quan sát xung quanh.

đình uy nhác thấy bóng anh lấp ló dưới một mái hiên ẩn hiện, mỉm cười vui vẻ đẩy nhanh tốc độ thân dưới. dường như tâm trạng của đình uy hôm nay rất tốt, khi nhắn tin cũng không còn cằn nhằn anh chuyện tự ý hẹn gặp nhiều giống mọi ngày, chỉ lo lắng cho anh đôi ba câu rồi lập tức trốn xuống như sợ bạn trai nhỏ sẽ cô đơn chết mất.

nhưng đình uy nhanh chóng nhận ra được thái độ khác lạ của quan duệ, từ cách nhắn tin phảng phất nỗi bất an trái ngược với mọi lần, hay gương mặt trầm lặng quan duệ bày ra khi đang cúi xuống đất. thấy em chỉ còn cách mình vài bước, anh mới ngẩng đầu lên, gượng gạo nở nụ cười.

"anh còn mặc ít thế này nữa..." đình uy nhỏ giọng trách móc, nhưng em thậm chí còn không nhìn lại mình, người cũng chỉ đang khoác vội chiếc áo ngoài mỏng tang, "có chuyện gì không anh?"

giọng nói trong trẻo của đình uy rót vào màng nhĩ anh những dòng cảm xúc nhiễu loạn. quan duệ rất thích nghe em hát, có lúc ngọt ngào, có lúc sâu lắng, hoặc là chỉ cần nghe thấy giọng em thôi, mọi áp lực trong lòng quan duệ đều sẽ tạm thời tan biến. nhưng giọng nói của đình uy khi đó, an ủi anh, dịu dàng với anh, vậy mà quan duệ lại có cảm tưởng đình uy đang gằn lấy trái tim anh mà cứa lên những vết thương mãi mãi không thể chữa lành.

chúng rỉ máu, ám lên gò má anh màu đỏ bừng trước khắc chia li.

"đình uy," quan duệ gọi tên em, êm ái mà day dứt quá đỗi, "anh hôn em được không?"

đình uy sững sờ mất một lúc. quan duệ tiến lại gần em hơn đôi chút, đến mức đầu mũi cả hai chỉ còn cách nhau chưa đầy nửa đốt ngón tay, đến mức đình uy cảm nhận được rõ ràng hơi thở ấm nóng của anh hơn bao giờ hết. đình uy nghiêng đầu sang một bên, tránh né tiếp xúc thân mật khi quan duệ đang cố tình gây áp lực cho em.

đình uy không muốn nhịp tim mình xôn xao thế này. em có ý định thoát khỏi sự kìm kẹp của quan duệ. nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ngập vẻ mong cầu của anh, đình uy lại bất giác xiêu lòng.

đây không phải nụ hôn đầu tiên đình uy từng trải qua với anh. đình uy đã từng thử nhẹ nhàng lướt trên môi quan duệ một lần, nhưng rất nhanh thôi, nhanh tới độ quan duệ khó mà cảm nhận được vị ngọt ngào hay mềm mại từ môi em. đình uy rõ ràng là người chủ động hôn anh, đến lúc xong xuôi hết rồi, cũng chính em lại ngại tới nỗi suốt cả ngày không dám nhìn thẳng vào mắt người lớn hơn.

quan duệ nhớ lại dáng vẻ ngốc nghếch của đình uy khi đó, lặng lẽ hạnh phúc.

quan duệ áp môi mình lên môi em.

đình uy không có kinh nghiệm hôn, chỉ biết vô lực hoàn toàn dựa vào anh mà đưa đẩy. quan duệ chậm rãi mân mê cánh môi đỏ hồng vương vấn hương dâu ngọt ngào của son dưỡng, cẩn trọng từ tốn điều khiển lưỡi để đình uy kịp thời làm quen. mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh trăng nhạt khẽ cọ lên má đình uy, râm ran khó chịu, nhưng chỉ khiến em dần bị cuốn sâu hơn vào chút nồng nhiệt lén lút mà quan duệ tạo nên.

quan duệ dần chiếm lấy em ngày một mạnh bạo. đình uy làm anh như phát điên với sự vụng về của bản thân, hay cả cách em cố gắng đẩy anh ra vì thiếu dưỡng khí cũng khiến vòng tay quan duệ đang bao lấy eo em siết chặt thêm. đình uy dựa người vào tường, nghiêng đầu đón nhận nụ hôn sâu ở thế bị động, hoàn toàn bị quan duệ chiếm hữu.

đến khi không còn chịu đựng được nữa, đình uy mới bấu mạnh vào vai quan duệ, khó nhọc rên rỉ cầu xin qua từng cử động ngày một điên cuồng của anh.

nhưng quan duệ vẫn không dừng lại. môi của đình uy bị hôn đến sưng đỏ một phần, khoang miệng khô khốc được quan duệ len lỏi khám phá từng ngóc nghách. hốc mắt đình uy không tự chủ được mà đỏ hoe, trực chờ trào dâng nỗi uất ức.

đình uy tức giận dùng lực cắn quan duệ thật mạnh, buộc anh phải ngưng đọng những triền miên đang áp bức em đến khó thở.

quan duệ quẹt tay lên khoé môi rướm máu, cảm nhận được vị sắt tanh tưởi dần xâm lấn khoang miệng mình.

đình uy ngồi thụp xuống đất, cố gắng điều tiết nhịp thở hỗn loạn của mình. một cái hôn sâu, mạnh bạo, đình uy chưa bao giờ trải qua bất kì cảm xúc nào khốn nạn đến thế. em nửa hoảng sợ trước mặt tối chưa từng được hé lộ của quan duệ, nửa lại mong muốn anh chiếm lấy em gắt gao một lần nữa...

quan duệ quỳ xuống trước mặt em, nhẹ nhàng vén những lọn tóc đẫm mồ hôi gọn gàng lại phía sau đôi tai sớm đã đỏ bừng. quan duệ ngắm nhìn em, rất lâu, đáy mắt hiện rõ tâm can xao động đến đau lòng trước bạn nhỏ mà anh không còn bất kì cơ hội nào để ở bên được nữa.

"đình uy," tiếng quan duệ gọi tên em lại vang lên, run rẩy và nghẹn ngào, "chúng ta chia tay đi."





6.

"anh... anh nói đùa thôi đúng không?" đình uy giật mình ngẩng đầu dậy, hoảng hốt nắm lấy vai anh.

quan duệ không dám đối mặt với ánh mắt thất thần của em, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"không có anh, nhớ đừng luyện tập kiệt sức."

"đ...đợi đã. em..."

"không có anh, đi ngoài nắng cẩn thận bị cảm, trời lạnh nhớ mặc áo ấm."

"..."

"không có anh, đêm vẫn phải ngủ ngon."

"quan duệ, em k-"

"không có anh, cứ thoải mái làm những gì em thích. không cần dè chừng nữa."

"trần quan duệ!" đình uy hét lên, không cẩn thận ngã nhào xuống, suýt chút nữa đã đè hẳn vào người quan duệ.

nhưng vốn dĩ đình uy không cần thiết phải lo lắng. vì quan duệ sẽ luôn tìm được cách bảo vệ em.

hàng lệ lăn dài bên hai gò má đình uy. quan duệ chỉ biết đau lòng ngước lên nhìn bạn nhỏ ở trên người mình đang khóc đến mất kiểm soát, môi khẽ mấp máy nghẹn ngào những lời không rõ rệt.

quan duệ vươn tay muốn chạm lên mi mắt đình uy liền bị em gạt sang một bên. đình uy vẫn chưa ngừng khóc, nhưng em đã nhận thức được sự thật rằng quan duệ sẽ không còn ở bên em nữa, dù là ngày mai hay mãi mãi sau này.

quan duệ muốn chia tay em.

anh ngồi thẳng lưng dậy, cẩn thận chỉnh lại dáng ngồi của đình uy để có thể ôm em thoải mái nhất. đình uy gục đầu lên vai anh, cố giấu đi những giọt nước mắt cuối cùng chỉ còn đọng trên da thịt, nhưng tuyệt nhiên, em không đáp lại cái ôm đó.

trong phút chốc, đình uy như trở thành một bạn nhỏ thật sự, vùi mình vào người quan duệ để níu giữ chút ấm áp cuối cùng mà em còn có cơ hội nhận được. tiếng nấc nghẹn trong cổ họng đình uy càng khiến quan duệ xót xa, anh còn muốn ôm em, hôn em, muốn được nói lời thương em thêm hàng vạn lần, nhưng quan duệ không giữ được em bên mình nữa rồi.






7.

quan duệ đêm hôm đó sốt một trận lớn.

bên ngoài trời lạnh cắt da cắt thịt, sau khi đình uy rời đi anh còn ở lại đó rất lâu. vai áo đẫm nước mắt của đình uy anh không giặt, cứ thế mặc đi ngủ. cửa sổ phòng cũng không đóng, vừa về đã lao lên giường nằm trùm chăn.

kết quả, trưa trờ trưa trật mê man tỉnh dậy với lấy cái nhiệt kế trong tủ đầu giường, phát hiện mình sốt đến 39°.

điện thoại là hàng chục cuộc gọi nhỡ từ quản lý. quan duệ uể oải xoá hết thông báo, vứt điện thoại sang một bên, bất lực để ngày mai rồi giải quyết.

đầu quan duệ ong lên như búa bổ. khắp người khi thì nóng hầm hập, khi lại lạnh phát run, căn phòng nhỏ mọi ngày càng thêm ngột ngạt.

quan duệ thậm chí còn nghĩ đầu óc mình không bình thường được nữa. nên anh cứ thế theo thói quen nhấc máy lên sau vài phút tự hành hạ mình với cơn sốt ẩm ương, không chần chừ mà nhấn vào một cái tên được đặt ở hàng ưu tiên.

đến khi quan duệ sực tỉnh nhận ra việc mình đang làm, tràng tút dài đến đầu dây bên kia đã tắt ngấm.

"quan... duệ?"

đình uy giật mình nhìn cái tên trên điện thoại. sau chuyện hôm qua, em vẫn chưa dám làm gì nó, vẫn là cái tên ngọt ngào xinh xinh mà em từng đặt trong danh bạ. đình uy còn nghĩ rằng mình sẽ xoá nó đi sớm thôi, không ngờ tới chuyện nó lại xuất hiện nhanh chóng thế này.

của em, hay là đã từng là của em.

"à... anh... sốt rồi." quan duệ mấp máy môi, lí nhí nói, tông giọng rõ ràng là đang rất khốn khổ.

nhưng vì sao anh lại gọi cho em? cả hai còn là gì của nhau sao?

"..." đình uy lại im lặng, nhưng quan duệ dù đang mệt đến hít thở khó nhọc cũng nghe được rõ ràng tiếng gấp rút sửa soạn, "anh đợi em... một lúc."

giọng nói của đình uy đã kết thúc từ bao giờ nhưng quan duệ vẫn trân trân nhìn vào màn hình điện thoại, luyến tiếc dư vị lo lắng xa lạ từ em.

à, hôm qua anh mới ngỏ lời chia tay em đây mà.

quan duệ bần thần nghĩ, nằm ngửa người lên nhìn trần nhà. mắt lim dim vì nắng trưa tràn vào cửa sổ, anh bất giác thấy toàn cơ thể mình lạnh buốt. gió cuối xuân như cố tình điểm xuyết thêm trên nỗi đau đớn nhiễu loạn trong lòng quan duệ, khiến cơn sốt bất chợt trầm trọng thêm một bậc.

hà đình uy vẫn chưa tới.

quan duệ thấy cổ họng mình khô khốc. hai gò má đỏ và nóng rực lên, tạo cảm giác bí bách lan khắp cơ thể. anh muốn rời khỏi chiếc chăn bông đang bao phủ lấy mình, nhưng chỉ cần nhấc tay nhấc chân ra ngoài không khí một li thôi, quan duệ đã rét run người rồi.

lát nữa đình uy mà thấy bộ dạng này của anh sẽ bày ra vẻ mặt gì đây?

đình uy đứng ở cửa nhà quan duệ, chần chừ trước chiếc khoá số cà tàng đời cũ. em biết anh không thể thay mật khẩu nhanh như thế được, và dãy số bí ẩn đó vẫn sẽ là sinh nhật em, điều đó khiến đình uy bất giác muốn oà lên khóc.

rồi anh sẽ đổi lại thôi...

đình uy lặng lẽ nhìn xuống bàn tay của mình, thứ mà quan duệ từng hạnh phúc nắm lấy rất nhiều lần. rồi em vươn tay lên, run run, thận trọng gõ từng con số.

cửa xịch mở. quan duệ giật mình ngẩng đầu dậy, phát hiện bóng dáng quen thuộc đang lúi húi cởi giày.

"em... biết mật khẩu nhà anh à?"

"anh từng nói với em rồi."

quan duệ gượng gạo cười. nếu đình uy không biết, anh đã có thể giữ dãy số đó lại mà không mang cảm giác tội lỗi đầy mình.

đình uy mang theo hai túi ni lông nhỏ. một túi đựng hộp cháo còn bốc hơi nước, một túi đựng lỉnh kỉnh nào là thuốc cảm, miếng hạ sốt. đình uy thong thả đi loanh quanh ngắm nghía chán chê mới dừng lại ở chiếc giường nơi quan duệ bị cơn sốt giao mùa hành hạ, lạnh nhạt đặt hai chiếc túi lên tủ đầu giường.

"anh dán miếng hạ sốt rồi ăn cháo, uống thuốc theo liều lượng ghi trong đây. vài ngày nữa là sẽ khỏi, em nghe người ta bảo vậy..." đình uy loay hoay gỡ nút túi bóng, lấy ra một tờ giấy kê đơn đề mấy hàng chữ may mắn gọi là dễ đọc, "em về nhé."

"đình uy," ngay khoảnh khắc em dợm bước, quan duệ bất giác theo thói quen gọi tên em, "ở lại một chút... được không?"

"em... có việc bận rồi. xin lỗi anh." đình uy nhỏ giọng đáp, không dừng bước.

cánh cửa lạnh lùng khép lại.

khoé mắt quan duệ phút chốc trở nên bỏng rát.

anh đâu còn tư cách gì để mong cầu em quan tâm mình chứ?






8.

vẫn là đêm ngày hôm đó, quan duệ nhớ đình uy đến không tài nào chợp mắt được.

anh ước gì mình được quay lại ban sáng. anh ước gì mình đã cố gắng dùng hết sức lực trong cơ thể trống rỗng đó mà vươn tay ôm lấy em. anh ước gì mình đã không quá đỗi hèn nhát, để còn cứu vớt tâm can vẫn còn nhẹ nhàng xao động của hà đình uy.

quan duệ tự giễu cợt bản thân mình. nếu đã biết chắc rằng anh sẽ khốn khổ như vậy khi rời khỏi đình uy, anh đã nhắm mắt mặc kệ lời cảnh cáo của giám đốc. rồi để cho chuyện giữa cả hai đến đâu thì đến, còn hơn là tự dằn vặt bản thân vào cái khắc đêm xuân lạnh thấu xương thế này.

ba giờ sáng, quan duệ thầm nghĩ, đình uy đôi khi vẫn chưa ngủ.

đình uy có thể liều mạng tập luyện vì tương lai, còn lại ưu tiên nào để dành cho anh sao?

cơn sốt của quan duệ chưa có dấu hiệu thuyên giảm. anh mơ màng với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, khi mò mẫm còn phát ra tiếng lạo xạo từ chiếc túi bóng lộn xộn thuốc. anh chợt nhớ ra mình chỉ mới dùng vài miếng hạ sốt thôi, còn đống thuốc xanh đỏ kia vẫn chưa động vào chút gì.

ánh sáng từ màn hình điện thoại làm anh nheo nheo mắt. lật đật kiếm tên đình uy trong khung tin nhắn, quan duệ phải dụi mắt mấy lần mới chắc chắn rằng thật sự có một chấm xanh nằm dưới hình đại diện của em. vậy là đình uy vẫn còn thức.

nếu như chưa chia tay, quan duệ cắn cắn môi, anh đã có tư cách để lo lắng cho đình uy rồi.

quan duệ muốn nhắn tin với em, muốn thấy em gửi một đống sticker con thỏ láo nháo bay loạn màn hình.

quan duệ muốn gọi cho em, muốn nhắc em đi ngủ sớm, muốn được nghe tiếng em cười.

quan duệ muốn nhìn thấy em, muốn nhìn thấy gò má em đỏ lên dưới ánh trăng nhạt, muốn hoàn toàn khống chế em dưới thân mình...

quan duệ không đếm nổi, khoảng cách từ đêm chia tay đến đêm anh vật vờ vì cơn sốt, rốt cuộc đã có bao nhiêu mong ước vô vọng hiện lên trong nỗi nhớ điên cuồng khiến lồng ngực anh như tắc nghẹn lại.

đình uy là người rời khỏi phòng tập cuối cùng. ngó vào để kiểm tra lại đèn và thiết bị điện, em an tâm khoá cửa lại, rời đi.

khi ấy, em mới có thời gian nhìn đồng hồ. ba giờ sáng, đình uy chưa từng ở lại muộn đến thế.

dù đôi lúc đình uy liều mạng luyện tập, em vẫn hiểu rõ giới hạn của mình hơn ai hết. em biết cơ thể mình khó mà chống chọi được với cường độ luyện tập vượt quá khả năng như thế, nhưng chỉ nghĩ đến một ngày em được toả sáng dưới ánh đèn sân khấu em hằng mong ước thôi, đình uy lại tiếp tục lao mình vào bể khổ.

hôm nay thậm chí còn là bể khổ sâu nhất em từng đối mặt. đình uy luyện tập đến quên cả thời gian, quên đi cảm giác tê dại rã rời từ khắp cơ thể, vốn dĩ cũng chỉ để nỗi buồn trong lòng phần nào vơi đi.

rồi em sẽ ổn khi không có quan duệ thôi. thời gian của cả hai dành cho nhau chưa nhiều, và đình uy tin rằng mình có thể dễ dàng vượt qua được.

nhưng đó cũng chỉ là chuyện nay mai. khi mà bấy giờ, đình uy vẫn không ngăn được bản thân mình lo lắng cho anh.

quan duệ đã uống thuốc đầy đủ chưa? quan duệ đã ăn tối chưa? quan duệ liệu có bất chấp sức khoẻ mà tiếp tục luyện tập không?

quan duệ chưa ngủ...?

đình uy chợt giật mình. chấm xanh nhỏ báo hiệu quan duệ vẫn đang online. giờ này? khi mà anh đang ốm thế kia?

trong lòng đình uy rối như tơ vò. em muốn nhắn tin nhắc anh đi ngủ sớm. nhưng em biết chắc, mình sẽ không bao giờ làm vậy.

đình uy lặng lẽ chỉnh lại vài lọn tóc bị gió đêm thổi tung. quan duệ đã đóng cửa phòng chưa?

ngón tay đông cứng của đình uy cứ máy móc đập đập gõ gõ trên bàn phím điện thoại. nút gửi nằm trơ trọi đằng góc, không được đình uy nhìn sang lấy một lần dù là để chuẩn bị cho công dụng duy nhất của nó. đình uy cứ gõ rồi lại xoá, xoá rồi lại viết mới thêm, câu chữ loạn hết cả, không ra đâu vào đâu. nhưng em biết chắc, nó sẽ không bao giờ được gửi đi.

em chỉ muốn giải toả một chút thôi. rồi đến ngày mai, hoặc ngay sau khi tia nắng đầu tiên rơi nhẹ lên mi mắt vào hôm ấy, có lẽ, em sẽ quên được quan duệ thôi.

anh ngủ ngon.

đình uy chỉ giữ lại một dòng duy nhất. mọi tâm tư chất chồng được dập nát khiến đình uy nhẹ lòng hơn rất nhiều, dù sâu thẳm bên trong, em vẫn không tài nào tống khứ được chút nuối tiếc còn dai dẳng.

quan duệ nhìn thấy thông báo bạn nhỏ đang gõ tin nhắn rất lâu, rồi chợt tắt ngấm mà không có bất kì chuyển biến gì trên màn hình điện thoại.







9.

quan duệ giật mình tỉnh giấc, mồ hôi túa ra trên trán, bám dính vào tóc, vào gáy, vào chiếc áo phông mỏng tang giữa thời tiết chuyển giao xuân hạ.

anh vừa gặp ác mộng.

một cơn ác mộng trống rỗng và lạc lõng. anh được thấy gương mặt tươi sáng của đình uy trở lại, được nghe giọng em ngọt ngào bên tai, được ôm em vào lòng như thuở còn nồng nhiệt. nhưng nụ cười thường trực trên môi em lại gượng gạo và lạnh nhạt biết bao.

"em phải đi rồi."

đình uy buông vài chữ hững hờ, lịch sự gạt tay quan duệ khỏi người mình. rồi em rời đi, đi, đi mãi, càng về phía xa càng trở nên mờ nhạt.

quan duệ đứng lặng người trong không gian không có điểm kết thúc, nước mắt bất giác thấm ướt đôi gò má.

trong đầu quan duệ hiện lên một giọng nói chập chờn.

"mày không xứng đáng với em ấy... mày quá hèn nhát, trần quan duệ, chia tay chính là sự giải thoát cho em ấy..."

một giọng nói khác, hiền hoà hơn, xuất hiện.

"ngu ngốc, ngu ngốc... tại sao mày lại lựa chọn chia tay? để rồi bây giờ cả em ấy và mày đều đau khổ như thế?"

quan duệ cố gắng la hét trong vô vọng. nhưng anh cảm nhận được tất cả đều đang chìm vào thinh lặng, và dù anh có khẩn thiết tới độ nào, không gian ấy vĩnh viễn vẫn không vọng lại một tiếng động nhỏ nhoi.

quan duệ dần nhận ra hậu chia tay không bình thường như anh nghĩ. mỗi ngày, nỗi nhớ đình uy đều tăng lên, huỷ hoại cơ thể và tâm trí anh đến tê dại.

quan duệ lọ mọ trong bóng tối, với lấy chiếc điện thoại theo thói quen. cái tên bạn nhỏ trên danh bạ chưa từng được thay đổi, bên dưới là dấu sao nổi bật xinh xinh để đẩy nó lên đầu. quan duệ vẫn cố chấp muốn gọi cho em, dù chỉ để nhận lại những lời xa lạ đầy gượng gạo, anh cũng cam lòng.

quan duệ biết chắc những hành động của mình ngu ngốc như thế nào. nhưng anh không nghĩ rằng mình có thể sống thiếu đình uy thêm một ngày nào nữa.

"anh... chưa ngủ à?" đình uy ngập ngừng lên tiếng, cố gắng giấu đi chút lo lắng thừa thãi.

"anh vừa gặp ác mộng."

"ác mộng?" đình uy máy móc nhắc lại, chờ đợi anh trả lời.

"ừm. anh mơ thấy em rời khỏi anh."

"vậy... thì sao?"

"anh nhận ra mọi thứ khó khăn hơn anh nghĩ." ngực quan duệ đau đến quặn thắt lại, "đây không phải cảm giác một người chủ động chia tay nên có, nhưng em biết không, kể cả khi anh cố gắng vực dậy chính mình, anh vẫn sẽ nhớ về em."

"chúng ta đã kết thúc rồi, trần quan duệ." giọng đình uy nhẹ bẫng, bình thản đến lạ, "giống như cố gắng ghép lại những mảnh vỡ của chiếc gương do chính mình đập nát vậy, dù có tiếc nuối bao nhiêu cũng sẽ chỉ còn lại vụn thuỷ tinh mà thôi."

"anh có cuộc sống của anh, em có tương lai của em, chúng ta đã kết thúc rồi."

tiếng ngắt máy như tát thẳng vào mặt quan duệ một cái đau đến xé lòng.






10.

trằn trọc một lát, quan duệ biết mình khó mà ngủ lại được mới ngồi dậy, mặc tạm chiếc áo khoác mỏng rồi ra ngoài đi dạo một chút.

thành phố về đêm nồng nặc mùi khói bụi. xe cộ ở mặt đường lớn vẫn nhộn nhịp qua lại với những đợt nổ máy chói tai, tiếng giày dép chà xát với nền xi măng và những biển hiệu lập loè nhấp nháy.

quan duệ lần theo quãng đường quen thuộc, nhấc bước tới vị trí một công viên nhỏ.

khi còn ở boys planet, trong một đợt nghỉ ngơi ngắn ngủi, anh và đình uy từng đi dạo ở đây. công viên chỉ tuyền một màu cây cỏ xơ xác, chim chóc không có lấy một mống, đến cả những chiếc ghế đá cũng cũ sờn, nứt vỡ. một khung cảnh tồi tàn và không mấy lãng mạn, chỉ đơn giản để phục vụ mục đích một cuộc hít thở khí trời mà thôi.

nhưng rõ ràng, hôm đó đình uy đã rất tận hưởng. quan duệ đi bên em, lặng lẽ thắc mắc vì sao bạn nhỏ lại vui vẻ như vậy trong một nơi hẹn hò kì lạ thế này. anh đâu có biết được rằng, đình uy vốn dĩ chỉ cần được ở cạnh anh là đã có thể hớn hở cả một ngày rồi.

hôm nay, quan duệ không còn em đi cùng nữa. khoảng trống vô hình siết chặt lấy từng nhịp thở của anh, đôi tay lạnh ngắt tìm kiếm chút hơi ấm từ da thịt cứ thế lạc lõng trong không trung. sống mũi quan duệ cay cay, nhưng khi nhớ đến những lời đình uy nói ban nãy, anh lại lặng lẽ thu nỗi nghẹn ngào vào lòng. khóc lóc thì có ích gì? bi luỵ thì có ích gì? đình uy sẽ trở lại với anh sao?

chân quan duệ vô lực đến tê dại. anh chọn một chiếc ghế đá ngồi xuống, ngẩng đầu đưa mắt ngắm nhìn tán cây mang chồi non bên mình dưới ánh trăng sáng. gió mùa thổi hiu hắt, len lỏi trên từng mảng da thịt nhạy cảm đang co lại vì cái lạnh, khắp cơ thể anh khẽ run lên.

ngày mai mùa hạ sẽ đến, và nắng sẽ về. nhưng hà đình uy, bạn nhỏ của anh, thì không bao giờ về với vòng tay anh nữa rồi.


end.


_______________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro