Tiêu đề phần

Kuga Yuma thích lơ đễnh ngắm nhìn bầu trời, thích thưởng thức đủ loại món ăn Nhật Bản, và còn... thích cả Osamu Mikumo.

Thế nhưng không một ai biết cả, chính cậu ta cũng không biết. Bởi sự yêu thích cậu dành cho Osamu quá khác với những bậc tiền bối, các bé hậu bối, đồng đội, người thân tới kì lạ. Trong ánh ngọc lựu lặng lẽ nơi đáy mắt Kuga, bắt đầu lấp lánh sáng bừng lên bao niềm tin khi hướng về bóng dáng người yêu dấu.

"Anh Kuga có thích ai không?" Tay bắn tỉa - cô bé Chikako xinh xắn mệnh danh là khẩu đại bác khổng lồ, lôi kéo người đồng đội khỏi sự bối rối ở tâm tưởng quay về thực tại. Dường như thiếu nữ đã nhận thấy được sự thay đổi nhỏ trong tâm trạng Kuga, Chika cười hiền lành và đột nhiên khẽ ngân nga một điệu nhạc.

Kuga liệt kê tất cả bạn bè mà cậu thân thiết: "Anh thích Chika, thích Jin, thích Tachikawa, thích..." Song, khi nhận ra người cuối cùng chưa nhắc tới là ai, tay lính cận chiến của đội chợt im lặng.

"Thế còn anh Osamu?" Chikako tỏ ra hiếu kì, thiếu nữ nghiêng nghiêng mái đầu, khóe miệng cong cong: "Anh Kuga không thích anh Osamu sao?"

"Có chứ, nhưng mà..." Kuga suy nghĩ, ngay sau đó bày vẻ mặt ngờ nghệch, chu mỏ khẽ lẩm bẩm: "Anh không biết nữa, anh cũng thích Osamu nhưng nó khác lắm."

"!" Ngay lập tức Chikako nã đạn địch thủ. Khiến tay lính cận chiến trông dưới nền trời mịt mù khói lửa, bóng dáng thiếu nữ ấy nâng cây súng nặng nề, vẫn luôn nụ cười trên môi: "Em nghĩ đó là tình yêu."

"Kết thúc trận đấu, đội Tamakoma 2 chiến thắng!" Màn hình hiển thị bảng điểm dài, dẫn đầu là Kuga Yuma với điểm số cướp được là 3 điểm. Những lời đánh giá của các bình luận viên tiếp đó, chẳng thể nào lọt nổi vào tâm trí tay cận chiến nữa.

Tạm biệt Chikako, đôi chân Kuga vô thức tìm kiếm người thương. Bắt đầu từ phòng tập đa chiều của tổ đội, kho vũ khí tới phòng thảo luận, cậu bắt gặp Osamu mệt mỏi gục trên ghế shofa ở phòng khách. Thật lâu, Kuga nhận ra bản thân cậu có thể ngắm mãi vẻ mặt này của người thương, với chiếc kính góc cạnh che đi đôi mắt nhiệt huyết, cùng với bờ môi khép hờ. Tay cận chiến lúc lấy lại được lý trí, đã phát hiện ra đối phương tỉnh giấc rồi.

"Có chuyện gì không Kuga?" Osamu dụi mắt, ái ngại khi biết rằng chính mình ngủ quên mất. Ánh mắt dò xét của người đồng đội làm cho anh càng cảm thấy ngại ngùng: "Chết thật, tớ ngủ béng mất."

Đáp lại chỉ là sự im lặng dài của đối phương, Osamu ấp úng: "Sao vậy?"

"Chika nói, tớ yêu Osamu." Câu trả lời của tay cận chiến hình như khiến cho anh phải giật mình: "Hả?"

Trước khi kịp để não người thương tiếp nhận thông tin đột ngột, Kuga không ngần ngại tiếp lời. Cậu nói nhiều, về cảm giác thổn thức và mong đợi mà người yêu dấu mang lại lúc cả hai cạnh nhau. Tay lính cận chiến ngô nghê gãi đầu, càng chẳng cho đội trưởng phản ứng, kết thúc lời tỏ tình đột ngột mà chính bản thân cũng không nhận ra:

"Osamu có yêu tớ không?"

Có chứ, Osamu sao dám dối lòng trước người yêu dấu. Rằng khoảnh khắc ấy, nụ hôn đầu của họ ngập ngừng ngây thơ. Và Osamu cũng là lần đầu tiên nói ra tiếng yêu thật lòng, lần đầu tiên trông thấy mái đầu bạch kim gọn gàng của Kuga bị vò vì ngại ngùng.

"Ừ, thích Kuga lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro