"Này!!! Đau lắm biết không hả !!! Tại sao lại đánh tôi!!! "
Chủ nhân của giọng nói vừa rồi như mọi người đã nghĩ . Đúng , đó là bé vampire .
Hôm nay lúc tôi đang huấn luyện quân đoàn 10 thì bé vampire đã tự tiện ăn mất đống đồ ngọt của tôi !!! Đúng , bé nó đã ăn hết đống đó đó !!! Thật không thể tha thứ , vì vậy tôi đã dùng tơ của bản thân và trói cô bé lại .
Bé vampire cứ quả quyết là bé không ăn NHƯNG , cô bé đã quên là các phân thân của tôi ở khắp nơi trong căn phòng này . Và ta có một bé vampire như hiện tại .
*Cạch*
"Shiro-sama , tôi mang bá... Hở? "
Ồ Felimia-chan vào báo cáo tình hình quân đoàn 10 cho tôi . Nhưng sao Felimia-chan lại nhìn bé vampire như vậy? Và mặt bé vampire đang đỏ dần lên? Hừm , thôi bỏ qua đi . Tôi tạm thời sẽ vứt bé vampire vào chiều không gian khác để bé kiểm điểm lại lỗi lầm mà cô bé đã gây ra cho tôi .
"Shiro-sama cô tính đi đâu vậy ? Cô không tính làm nốt đống báo cáo này hả ? "- Felimia
Ách- cô bé phát hiện ra mục đích của tôi rồi . Thôi , chuồn lẹ .
Tôi dịch chuyển sang chỗ quân đoàn 8 của Oni-kun . Hừm , binh lính ở đây nhiều tiều tụy ghê . Mà kệ , đó không phải chuyện của tôi . Tôi bước vào phòng làm việc của Oni-kun .
Hở ? Sao tên đầu gấu cũng ở đây ? Và tại sao hai người lại dán mắt vào nhau như vậy ? Mặt hai người gần như sắp chạm vào nhau đến nơi rồi đó~~ Bộ hai người........ Nai wa , chắc chắn không phải , đúng!! Chắc chắn không phải đâu . Đúng đúng , chắc chắn không phải .
Ý ! Trên bàn làm việc của Oni-kun có đồ ngọt kìa . Đó lại còn là loại cao cấp nữa . Hầy , không ngờ Oni-kun lại giàu như vậy . Tôi có nên trấn đống đồ ngọt kia không ? Nhưng như vậy thì không được hay cho lắm. Hay xin cậu ta ? Nhưng cậu ta có cho không ? Hừm ....
Tôi mải suy nghĩ mà không nhận ra hai người kia đã dời sự chú ý sang tôi . Nai wa , hai người đừng để ý đến tôi , cứ nhìn nhau tiếp đi .
"Này , cô không đi quản lí quân đoàn đi mà ở đây làm gì ? " - Blow /tên đầu gấu hỏi tôi
Hở , tôi đã bảo đừng để ý đến tôi rồi mà!! Hầy , bây giờ biết nói sao đây ?
"Ồ Shiro-san , cô đến đây làm gì vậy ? Tôi nhớ tôi đã cung cấp vũ khí cho cô xong rồi mà ? "- Wrath / Oni-kun hỏi , hơi nghiêng đầu nhìn tôi
"Đồ ngọt" - Tôi trả lời
Khoan , tại sao tôi lại nói vậy ? Nai wa , tôi nói vậy có khác nào sang chỗ Oni-kun xin đồ ăn đâu!! Nai wa !!! Tôi muốn quay lại quá khứ để trả lời lại!!
"Ồ , ý cô là đống đồ ngọt này? Cái này tôi được thống lĩnh quân đoàn 2 tặng cho . Nếu thích thì tôi tặng cho cô , dù sao tôi cũng không thích ăn đồ ngọt cho lắm " - Wrath/Oni-kun trả lời
Ôi , Oni-kun đúng là hiểu tôi ghê . Mới nói như vậy thôi đã hiểu , không như bé vampire. Ở cùng tôi hơn chục năm trời mà không thể hiểu ý tôi . Cảm ơn cậu vì đống đồ ngọt này nha Oni-kun ~~ tôi yêu cậu ( kiểu bạn bè thôi )
"Nè , vậy là cô đến đây xin ăn hả ? Bộ đống đồ ăn ở biệt thự chưa đủ với cô hả ? Bộ không thấy tôi và cậu ta đang bàn chuyện à ? Cô đi ra đi " - Blow/tên đầu gấu nói có vẻ hơi tức giận .
"Này , tính ra cô ấy đến tìn tôi mà ? Và tôi với anh bàn xong rồi còn đâu?? " - Wrath/Oni-kun phản bác lại
"Nói tiếp đi , đi đây"- nói xong tôi dịch chuyển đi luôn , không muốn làm phiền hai người họ nhưng cũng không quên những món đồ ngọt này . Ôi thật là hạnh phúc ~~~ yêu Oni-kun (chỉ sau ma vương Ariel)
Tự dưng cơ thể tôi bị một ai đó đè lên. Khi nhìn thì thấy Tea đang trèo lên lưng tôi . May mà đống đồ trên tay rôi không rơi chứ không là dù con bé có là thần cấp cao hơn tôi thì tôi vẫn sẽ quyết 1 trận sống chết với Tea!! Ý ! Tea đưa cho tôi cái gì đây!? Thử mở ra xem sao . Hở ? Hở???? Con bé tặng tôi 1 đống tờ giấy có hình đồ ăn ??? Tôi nhìn Tea , Tea nhìn tôi . Hai người bọn tôi nhìn nhau .
"Cái gì đây Tea ? " Tôi hỏi . Tôi không biết vì sao nhưng tôi có thể nói chuyện trôi chảy với Tea 1 cách bình thường như khi nói chuyện với D .
"Hì hì , chị thử lấy đại 1 cái nào đó ra và thò tay vào trong đó đi" Tea cười cười nói với tôi .
Ừ , Tea nó hiền và ngoan lắm nên chắc không troll tôi đâu nhỉ . Hừm , cái bánh này nhìn ngon . Thử thò vào xem nào ~~~ Ý !!! Tôi lấy miếng bánh ra được nè , còn bức hình bị mất mảnh mà tay tôi đang cầm . Woa , đúng là Tea luôn làm tôi bất ngờ mà . Ăn thử xem sao . Ngoạm~~ . Hai mắt tôi mở to ra , nhìn vào chiếc bánh rồi nhìn sang Tea đang cười .
"Tea , còn cái bánh này nữa không ? Ngon quá" Tôi nói
"Dạ còn, để tí em bảo người lấy cho chị " Tea nói
Ôi~~ một ngày bình yên làm sao~~~
Mà hình như tôi đã quên cái gì đó . Mà thôi kệ , có gì lũ phân thân của tôi sẽ xử lí . Bây giờ thì ăn tiếp thôi nào~~~
•Ở một nơi nào đó•
"Master thả tôi raaaaaa!!!! " Sophia đang nằm bẹp dí ở không gian khác kêu la
( Chủ nhân trong tiếng nhật là gì vậy ? Tea quên mất tiêu ròi )
Ngày 4/9/2021 lúc 22:09
Số từ : 1035
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro