two


Nguyên đêm chỉ ngủ được đúng một tiếng, nên hai mắt của Khả Dần theo nghĩa bóng thì chẳng khác nào lỗ đen vũ trụ. Cả đoạn đường hóa thành một con hổ lười biếng, bám dính vào em lười Tử Hàm cũng uể oải không kém. Một con lười và một con hổ họ lười đủng đỉnh vác nhau đi hết phòng này đến phòng khác đón người.

Bọn cô vừa bước vào tới cửa phòng tập, thì "đóa hoa soái khí" cũng vừa kịp đi tới từ đằng sau. Do tình hình bệnh dịch chuyển biến xấu, nên Lisa lão sư không thể lên lớp, mà chỉ có thể quan sát qua màn hình máy tính, vì vậy Từ Khôn học trưởng sẽ là người dạy thay.

Thái Từ Khôn vừa bước vào. Mũ lưỡi trai đen, áo phông đen, áo khoác đen, quần đen, giày cũng đen nốt. Gu ăn mặc tử thần là thế nhưng sau lưng giống như đang có hào quang chiếu sáng làm điên đảo chúng sinh.

Cậu ấy đứng đối diện họ, quan sát một lúc mới đặt câu hỏi.

"Ai sẽ biểu diễn trước?"

"Chúng em sẽ làm trước."

Khả Dần lên tiếng chỉ sau vài giây suy nghĩ, mọi người đều đồng tình. Thái Từ Khôn gật đầu, rồi lẳng lặng kéo ghế xuống một chút.

"Các bạn bắt đầu đi."

Tiếng nhạc vang lên, trạng thái của mọi người lập tức thay đổi. Họ làm đúng như những gì đã tập luyện. Sẽ không có vấn đề gì nếu như cây bút của Thái lão sư an phận một chút.

Truyền miệng rằng, cây bút đó lăn một đường tuyệt mỹ từ hai ngón tay của Thái Từ Khôn PD đến vị trí của nhóm, Khả Dần nhận thấy, chân phải lập tức phản ứng nhấc lên tránh né, nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, chân trái bị trệch nhịp, mất đà ngã xuống người Lưu Kha Nhiên. Hai người cùng ngã. Kết quả, Khả Dần bong gân, Kha Nhiên may mắn hơn, chỉ bị đỏ ở mu bàn tay một chút.

Giang hồ còn kháo nhau rằng, Thái PD một giây sau lập tức phản ứng, bế thốc Khả Dần đang đau đớn lên tay mà chạy đến phòng y tế. Cả quãng đường không nói không rằng, mặt hằm hằm, lúc lại nhăn nhó giống như mình mới là người bị thương vậy.

Sau chuyện đó, Khả Dần nghiễm nhiên trở thành cái gai trong mắt không ít người. Thực ra cuộc sống của cô chẳng bị ảnh hưởng nhiều, ngoài việc được chú ý nhiều hơn. Khả Dần chẳng quan tâm lắm. Cái mà cô lo ngại bây giờ, là thái độ của Thái lão sư, haha, nói sao nhỉ...

Thái lão sư sau chuyện đó hình như bị ám ảnh về tội lỗi của mình.

Sáng sớm tinh mơ đã có mặt ở phòng tập, nhất quyết muốn dìu cô đi cho bằng được, Khả Dần từ chối, vờ ngồi lên lưng Hinh Văn, nhưng học trưởng vẫn bám lì theo, tiễn bọn cô hẳn đến cửa phòng tập rồi mới rời đi.

Đến giờ cơm trưa thì ngồi sẵn ở phòng ăn, trên bàn để sẵn sáu khay cơm. Thấy họ vào thì vẫy tay gọi. Mấy lần Khả Dần định trốn, nhưng hình như đồng đội bị người ta nhanh chân mua chuộc rồi, cứ đến giờ là mỗi đứa một chỗ háo hức 'xách' cái thân cô tới phòng ăn diện kiến học trưởng.

Quá đáng hơn là lúc đang tập luyện, ngay cả khi có mặt các lão sư khác. Cậu ấy mò vô phòng tập của bọn cô, hỏi xem cô như thế nào, có cần gì, có đói, có khát không. Gì vậy, Tạ Khả Dần này còn lơn cậu ta những 1 năm 7 tháng, dựa vào cái gì mà coi cô như một đưa con nít vậy?!

Dựa vào việc cậu ta là PD, còn cô là thí sinh.

Khả Dần cho thìa cơm vào miệng, thầm trả lời.

Khóe miệng bỗng truyền đến cảm giác kì lạ, Khả Dần chưa kịp ngẩng đầu đã bị tiếng "ồ" chữ "ô" kéo dài của mọi người làm cho sặc. Ly nước nhanh chóng ở ngay trước mặt, Khả Dần nhận lấy rồi uống một ngụm, sau lưng còn truyền đến một lực nhẹ, đều đều làm dịu 'cục ho' xuống.

"Đỡ hơn chưa?"

Và khi nhận ra người vỗ lưng cho mình là ai, 'cục ho' cách mạng lần hai, Khả Dần che miệng vùng ra, lững thững đi vào nhà vệ sinh. Cô ho một lúc, rồi thở hồng hộc, tay giữ lấy ngực trái đang đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài, hai má đỏ bừng.

Tình huống gì vậy trời, tình huống gì vậy trời? Là Thái Từ Khôn đó có bệnh, hay là cô có bệnh?

Khả Dần vỗ đầu đi ra ngoài, nhìn thấy vật lạ thì giật ngửa ra đằng sau.

"Học...học trưởng??! Anh làm gì ở bên ngoài nhà vệ sinh nữ vậy?"

"Thì ban nãy thấy bạn cà nhắc chạy đi, sợ bạn té nên tôi chạy theo."

Cô dạ dạ cho qua, rồi lách qua người cậu mà đi. Biết Từ Khôn vẫn theo sau mình, nên Khả Dần tăng tốc. Nếu như là Tạ Khả Dần của hai ngày trước, cô có thể một giây bốc hơi khỏi đây, chứ không khổ sở bước từng bước một như thế này.

...

Trằn trọc mãi không ngủ được, đi ăn cũng là một cách, dù gì thì trưa nay cũng bị họ Thái kia chọc cho ăn không vô. Trong người cô chỉ còn mỗi que cay, một bịch ăn chẳng bõ, cơ mà có còn hơn không.

Hành lang gió lùa, mỗi đợt đều khiến người ta phải rùng mình. Khả Dần khoác chiếc áo to nhất, dựa vào lan can, vừa thưởng thức que cay vừa lướt Weibo.

Ting

xukuncai

không ngủ được à?

Khả Dần cả kinh, suýt chút là đánh rơi điện thoại. Một tin nhắn nữa lại được gửi đến.

xukuncai

nhìn xuống đi
sang bên trái một chút

Cô nhìn xuống, nghiêng đầu sang trái, vừa hay bắt gặp một thanh niên cao kều đang đứng vẫy tay với mình. Khả Dần nuốt nước bọt; đây chẳng phải lần đầu cậu ta ở dưới kí túc xá của tụi cô vào cái giờ cô hồn này, chẳng lẽ không phải 'soái ca' mà là 'biến thái ca' ư?

Cô rùng mình.

keyiinyin

học trưởng làm gì ở bên dưới vậy?

xukuncai

mới từ công ty về
nên tiện đường ghé vào đây
trả tiền đồ ăn cho canteen

keyiinyin

dương đại ca còn thức ạ?

xukuncai

dương đại ca?

keyiinyin

à là dương tiêu

xukuncai

ừm
mẹ con cậu ấy đều ở dưới

xukuncai
mà bạn với dương tiêu thân quen đến mức gọi là 'dương đại ca' rồi? (x)

keyiinyin

may quá!
vậy em đi trước đây
học trưởng cứ thoải mái hóng gió nhé

xukuncai

chị đi đâu vậy?

keyiinyin

woa
học trưởng gọi chị >.<

xukuncai

chị gặp dương tiêu làm gì?
trời tối rồi

keyiinyin

chị đói
nên định xuống canteen mua đồ

Tin nhắn vừa được gửi đi chưa được bao lâu thì đã bị thứ gì đập ngay giữa trán. Khả Dần xuýt xoa, hậm hực nhìn 'vật lạ'. Một khắc sau hai mắt sáng rỡ khi nhận ra đó là bốn chiếc bánh su kem xinh xinh, tuy hơi nát một tí nhưng trông vẫn nhỏ dãi cực!!!

xukuncai

em chỉ có thế thôi
ăn tạm đi

xukuncai

không nói nữa
về nhé

Khả Dần nhìn thấy cậu vẫy tay mới mình, cũng ngượng ngùng đáp lại, trong lòng cảm động vô cùng.

Mà Thái Từ Khôn này, cũng biết cô thích đồ ngọt cơ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro