"Bé gấu"

- Này! Của cậu

Kunigami chìa một chiếc hộp nhỏ được bọc bởi mảnh vải có họa tiết rằn ri quân đội cho Chigiri

- Cái gì vậy?

- T-thì bento đó! Nhìn cậu có vẻ thích đồ ăn tôi nấu nên tôi đã làm nó cho cậu..

- Hể...

Chigiri đưa ánh mắt đầy hàm ý nhìn chằm chằm vào Kunigami khiến hắn ngượng chín mặt

- Nếu không thích thì đưa nó cho tôi!

Kunigami chườn tay tới có ý định giật lại hộp cơm liền bị em nắm lấy cổ tay chặn lại

- Đâu có đâu có! Chắc chắn là tôi muốn ăn rồi. Thanks you Kunimama!

- Kunimama!!? Biệt danh quái đản gì nữa đây..?

- Hì hì! Thôi tôi ăn đây. Chúc mọi người ngon miệng!

"Nói gì thì cái mảnh vải này...Nhìn quê vãi lúa!! Gu thẩm mỹ của cậu ta tệ đến mức nào vậy?"

Không suy nghĩ nhiều em trực tiếp mở hộp cơm để xem bên trong có gì. Nhìn em hào hứng mở hộp cơm như một đứa trẻ con đập hộp đồ chơi mới, hắn nhìn thấy thế cũng chỉ biết cười thầm trước sự ngây ngô này

Gương mặt từ hào hứng của Chigiri đến lúc mở hộp cơm bỗng chốc biến thành ngỡ ngàng

"Cái này là...Gấu!!!?"

Không nghe nhầm đâu...là cơm nắm được tạo hình thành gấu đấy. Một thằng đàn ông chỉ có cơ bắp, cơ bắp và cơ bắp mà lại đi làm kyaraben (đại khái là tạo hình bento thành nhân vật hoạt hình, động vật gì đó)? Có đánh chết tôi đi cũng không chấp nhận nổi sự thật này!!

Chigiri hóa cứng người bởi cú sock kinh hoàng này, Kunigami thấy em cứ nhìn mãi vào hộp cơm mà không chịu động đũa nên khẽ lay vai Chigiri

- Cậu sao thế? Không khỏe à?

- À không, không phải! Chỉ là hộp cơm này có hơi...

- Àaaa! Dễ thương lắm đúng không!? Tôi thức từ 4 giờ sáng để làm "bé Gấu" cho cậu đó!!

Chigiri hết nói nổi, Chigiri cạn lời, Chigiri chịuuu. Hình ảnh hiệp sĩ mạnh mẽ, ngầu lòi trong mắt giờ đây vỡ vụn, đơn giản trước mắt em bây giờ là một thằng fan cuồng của gấu mà thôi!!

Tuy nhiên vẫn không thể bỏ phí công sức của Kunigami được, Chigiri cứ lưỡng lự đưa đũa hướng vào hộp cơm mà không dám gắp miếng nào

"Thôi nào Chigiri! Mày bị gì vậy chứ!!? Chỉ cần chụp đầu "bé Gấu" bỏ vào miệng nhai là xong chuyện thôi..."

- Sao vậy công chúa? Đừng nói là cậu thấy dễ thương quá mức nên không nỡ ăn đấy nhá!!?

Câu nói này khiến Chigiri hết kiên nhẫn được nữa rồi, trực tiếp chọc đũa thủng đầu "bé Gấu" bỏ vào miệng nhai trọn. Hành động này của em khiến hắn bất chợt cảm thấy rợn mình. Chigiri quay người nhìn hắn với ánh mắt đầy "thân thiện"

- Bento rất ngon. Cảm ơn cậu nhiều lắm!

"Cậu có thể đừng nói và làm vẻ mặt đó trong khi tay đang chọc đũa liên tục vào "bé Gấu" của tôi được không...? Tàn nhẫn quá!"

Kunigami thật sự muốn khóc, đang phát ra tín hiệu cầu cứu đấy! Ai tới cứu tôi lẹ đii!! Bất ngờ một giọng nói trực tiếp đánh tan bầu không khí căng thẳng này

- A Kunigami, cậu đây rồi! Thầy chủ nhiệm bảo cậu đến phòng giáo viên gặp thầy sau giờ nghỉ trưa đấy!

- Ồ tôi biết rồi! Cảm ơn cậu

Sau khi cậu học sinh kia rời đi, Kunigami đầy gượng gạo nhìn về phía Chigiri đang ám đầy sát khí

- Anou Chigiri-san! Tôi phải đi gặp thầy chủ nhiệm có chút việc nên cậu chịu khó ăn trưa một mình nhé.."

- Are! "bé Gấu" này ngon lắm đấy. Cậu không muốn ăn cùng tôi à!?

- Không không! Tôi có phần của mình nên là...À thôi tạm biệt cậu!

Kunigami vừa dứt lời liền phóng như bay rời đi bỏ lại Chigiri với vẻ mặt bực bội chưa kịp lên tiếng. Em lùa chỗ cơm còn lại vào miệng khiến một bên má phồng lên, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi thầm ai đó

- Ngốc! Ngốc! Đồ đại ngốc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro