Chap

Đang mải mê chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên kéo Chigiri trở về thực tại. Là Kunigami gọi đến...

Không do dự, cậu lập tức bấm nghe máy. Giọng nói trầm ấm truyền qua tai như một cơn gió nhẹ xoa dịu những nỗi niềm trong lòng.

- Cậu về đến nhà rồi chứ Chigiri?

- Ừm! Tôi cũng về được một lúc rồi. Cậu có chuyện gì hả?

- À không..Tôi chỉ là thấy cậu có vẻ không ổn nên gọi điện hỏi thăm thôi

Một thoáng ngạc nhiên thoáng qua trong mắt cậu, đôi môi cậu mấp máy không nhịn được mà nở một nụ cười hạnh phúc. Tại sao trên đời lại có người ấm áp đến vậy, hắn ta luôn luôn để ý đến từng điều nhỏ nhặt nhất của cậu.

"Nếu cậu cứ mãi thế này, tôi sẽ không thể ngừng yêu cậu được mất"- Chigiri chỉ nghĩ thầm trong lòng bởi vốn dĩ cậu đâu thể nói ra những lời này...

Chờ mãi không thấy có ai đáp lại, Kunigami lo lắng không nhịn được mà khẽ gọi tên cậu

- Chigiri? Cậu ổn chứ..?

Nghe tiếng gọi khẽ vang lên từ đầu dây bên kia, Chigiri giật mình vội đáp:

- À tôi không sao! Xin lỗi vì đã để cậu phải lo lắng rồi.

Nghe lời này của Chigiri xong, cơ mặt của Kunigami cũng bắt đầu giãn ra. Hắn thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ rằng nếu Chigiri gặp phải chuyện gì thì chính hắn sẽ lo lắng đến mức đứng ngồi không yên mất.

- Vậy thì tốt rồi. May thật, tôi cứ sợ có chuyện gì xảy ra với cậu...

Chigiri mỉm cười, hoá ra cảm giác được một người quan tâm hạnh phúc đến như vậy. Ngay cả chính bố của cậu cũng chưa bao giờ mang lại cho cậu một cảm giác ấm áp và yên bình đến thế.

Bỗng một luồng suy nghĩ thoáng qua trong đầu, Chigiri lưỡng lự một hồi không biết nên nói cho Kunigami biết hay không...Đắn đo một lúc cậu vẫn quyết định gom hết can đảm nói ra

- Nè Kunigami! Tôi hỏi cậu chuyện này được chứ?

"Hả!!?"

Kunigami thoáng sững người. Chigiri im lặng khá lâu, hắn cứ tưởng cậu định kết thúc cuộc trò chuyện nên đã chuẩn bị chào tạm biệt. Nhưng không ngờ...Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn gạt đi những suy nghĩ rối ren rồi đáp:

- À được chứ! Cậu cứ nói đi

Thật ra, hắn có thể ngồi đây nghe Chigiri nói cả đêm. Chất giọng thanh thanh, trong trẻo ấy như đang vuốt ve từng ngóc ngách tâm hồn hắn. Đôi lúc, hắn thậm chí còn ích kỷ đến mức muốn giữ lấy giọng nói này cho riêng mình, cất giấu vào nơi nào đó mà chỉ hắn có thể nghe thấy.

"Vốn dĩ tôi trở nên tham lam và ích kỷ như thế này... chỉ vì đó là cậu. Những điều thuộc về cậu đẹp đẽ đến mức tôi muốn giữ trọn trong tay mình..."

Kunigami cũng phải tự thấy ghê rợn bản thân hắn, Chigiri mà nghe thấy được những điều này sẽ kinh tởm hắn đến cuối đời mất. Hắn cười gượng vì những suy nghĩ ngu ngốc vừa rồi của bản thân.

- Kunigami à! Cậu nghĩ sao về chuyện tình cảm giữa hai người cùng giới...?

Kunigami sững sờ. Đôi mắt hắn mở lớn, đầu óc trống rỗng, đến cả đôi chân cũng dường như không còn trụ vững.

"Tại sao cậu ấy lại hỏi như vậy!!? Chả lẽ cậu ấy cũng có tình cảm đó...Nhưng mà là với ai..!!?"

Kunigami cảm giác tim mình như chệch một nhịp. Câu hỏi của Chigiri quá bất ngờ, khiến hắn chẳng kịp chuẩn bị tâm lý.

Hắn nuốt khan, cố gắng điều chỉnh nhịp thở để không tỏ ra bối rối. Một phần trong hắn muốn tin rằng đây chỉ là câu hỏi bình thường, không mang ẩn ý gì. Nhưng phần còn lại... lại tràn ngập hy vọng.

Bởi lẽ, nếu Chigiri đã hỏi điều này, chẳng phải cậu cũng đang suy nghĩ về nó sao?

- Ừm...tôi nghĩ tình yêu chỉ cần là tình yêu thôi. Không quan trọng giới tính, chỉ cần thật lòng với nhau là đủ rồi.

Hắn đáp chậm rãi, cẩn trọng quan sát phản ứng từ bên kia. Nhưng đường dây điện thoại rơi vào im lặng.

- Chigiri?

- A...tôi vẫn nghe đây.

Giọng cậu có chút run. Kunigami mím môi.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Một luồng suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn, có lẽ, chỉ là có lẽ thôi... câu hỏi này của Chigiri không chỉ đơn thuần là tò mò.

- Sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện này?

Chigiri cắn nhẹ môi dưới, bàn tay vô thức siết chặt lấy áo. Cậu nên nói ra không?

Nói ra rồi thì sao?

Vốn dĩ Chigiri cũng biết rằng bản thân Kunigami cũng có tình cảm với cậu nhưng sau đó thì sao chứ...? Cậu không thể tưởng tượng ra được. Nếu cậu nói ra hết tất cả những suy nghĩ trong lòng... liệu cả hai sẽ được hạnh phúc hay vốn dĩ chỉ mình cậu đơn phương ảo tưởng quá nhiều.

Tim cậu đập loạn nhịp như muốn bật khỏi lồng ngực. Hít một hơi sâu, cậu quyết định thả trôi bản thân theo cảm xúc:

- Tôi chỉ đang suy nghĩ về một người... một người mà tôi không nên có cảm giác này.

Lời nói vừa thoát ra, Chigiri gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình vang dội trong lồng ngực.

Bên kia, Kunigami chết sững.

"Là ai?"

"Ai đã khiến Chigiri bận lòng đến mức này?"

Bàn tay hắn vô thức siết chặt điện thoại, như thể đó là cách duy nhất để kiềm chế sự hỗn loạn trong lòng.

- Ồ! Không biết ai lại may mắn đến độ được công chúa để mắt đến vậy nhỉ?

Hắn buông ra vài câu buông đùa nhưng trong lời nói chẳng thể giấu nổi sự run rẩy. Kunigami đang hoảng sợ! Hắn rất sợ...sợ người trong lòng của Chigiri không phải mình, sợ rằng khi phải đối mặt điều đó, tâm trí cậu sẽ không thể trụ nổi mất!

Chigiri không đáp ngay. Cậu nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu. Cậu không thể nói ra được. Không phải bây giờ. Không phải khi cậu vẫn chưa chắc chắn về cảm xúc của Kunigami và cả bản thân cậu.

Cậu cười nhẹ, giọng điệu cố tỏ ra hờ hững:

- Chỉ là một người thôi. Không quan trọng đâu!

Kunigami khẽ cau mày. Câu trả lời ẩn ý này khiến lòng hắn khó chịu đến lạ.

- Nếu không quan trọng thì sao lại khiến cậu suy nghĩ nhiều như vậy?

Chigiri chớp mắt, nhất thời không biết đáp lại thế nào. Cậu không ngờ Kunigami lại truy hỏi đến cùng như thế.

- Chỉ là... tôi không biết phải làm sao với cảm xúc này. Tôi không chắc nó có đúng hay không.

Kunigami trầm mặc. Hắn muốn nói điều gì đó, nhưng lại sợ nếu ép cậu quá mức, cậu sẽ khép mình lại.

- Tôi nghĩ... nếu đó là tình cảm chân thành, thì không có đúng hay sai đâu.

Chigiri khẽ giật mình trước câu nói của Kunigami. Hắn luôn như vậy, luôn có thể dễ dàng chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng cậu.

- Vậy... nếu là cậu thì sao? Nếu cậu phát hiện mình có tình cảm với ai đó mà không chắc liệu nó có đúng hay không... cậu sẽ làm gì?

Kunigami khẽ bật cười, giọng hắn trầm ấm nhưng mang theo chút suy tư:

- Tôi à? Tôi nghĩ mình sẽ không trốn tránh. Nếu đó là tình cảm thật, tôi sẽ dũng cảm đối mặt với nó.

Tim Chigiri khẽ thắt lại.

Không trốn tránh sao?

Cậu có thể làm được không?

Giữa bầu không khí tĩnh lặng, Kunigami chợt lên tiếng, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng mang theo sự kiên định:

- Dù là ai đi nữa, nếu người đó thật sự quan trọng với cậu thì cậu cũng nên thành thật với cảm xúc của mình, Chigiri!

Chigiri ngẩn người. Câu nói ấy như một nhát dao khẽ cắt vào lớp phòng bị trong lòng cậu. Nhưng... liệu cậu có đủ can đảm để làm điều đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro