Không....Tôi ổn mà!

- Ắt xì!!

- Cậu có sao không vậy?

- À tôi không sao đâu..Chỉ hơi lạnh chút thôi!

Kunigami liền cởi chiếc áo của mình khoác lên người Chigiri, tuy không đủ dày nhưng vẫn sẽ ủ ấm cho em đôi phần

- Tôi thật sự không sao đâu mà! Cậu không cần phải làm vậy đâu, mau mặc lại áo đi

- Để yên đó đi! Nhìn cậu lạnh đến run bần bật kìa. Tôi không nỡ để tiểu thư yếu ớt như cậu chịu khổ vậy đâu

Em trừng mắt lườm Kunigami đầy sát khí khiến hắn lạnh cả sóng lưng

- Tôi không có yếu...!

- Rồi rồi! Cậu không yếu, ngoan ngoãn ngồi yên ở đây. Tôi đi mua trà nóng cho cậu

- Ừm..

Em lén đưa mắt nhìn về phía bóng lưng đang đứng trước máy bán hàng tự động rồi bỗng cười thầm. Khung cảnh này sao có chút quen thuộc, có điều cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều

- Trà của cậu đây!

- Cảm ơn cậu

Chigiri đưa tay đón lấy chai trà hắn đưa cho, em từ từ mở nắp chai ra và nhấp một ngụm nhỏ

"Thật ấm.."

- Dù chuẩn bị sang xuân nhưng thời tiết vẫn lạnh thật ha!

- Phải..

Cả hai im lìm một hồi, bầu không khí có vẻ hơi khó xử. Chigiri đưa mắt lên ngắm nhìn bầu trời quang đãng, em như thể chìm vào không gian của bản thân, ánh mắt cứ đăm chiêu ngước về phía xa xăm ấy. Mặt khác bên này, cũng có một kẻ đang say mê ngắm nhìn nhưng không phải bầu trời mà là em. "la muse" (nàng thơ) của hắn, cô công chúa yêu kiều của hắn, người hắn đem lòng yêu say đắm bất kể ngày đêm chỉ gói gọn trong cái tên Chigiri Hyoma mà thôi.

- Kunigami!

Em bất ngờ gọi Kunigami khiến hắn giật mình, xấu hổ quay mặt về phía khác

- C-Chuyện gì vậy?-Hắn ấp úng đáp

- Dù có hơi trễ nhưng cảm ơn cậu về bữa sáng hôm nay. Hương vị món ăn của cậu khiến tôi gợi nhớ lại về mẹ của mình

- Haha có gì đâu! Chắc là mẹ của cậu bận rộn lắm nên mới không có thời gian làm bữa sáng cho cậu được

- Mẹ tôi...bà ấy đã mất cách đây 10 năm rồi

Câu nói của em khiến cho Kunigami sững người ra, hắn lo sợ vì đã lỡ lời nhắc đến nỗi mất mát lớn trong lòng em

- Xin lỗi cậu..!

- Không sao không sao! Đâu thể trách cậu được, cậu đâu có biết điều này

"Phải rồi ha..Mình không hề biết gì về cậu ấy, chưa từng biết cậu có quá khứ đau buồn như vậy. Trong lòng thì luôn nói yêu Chigiri nhưng bản thân lại chẳng biết gì về cậu. Đồ tệ hại này thật là..!"

Kunigami nhíu mày đau khổ, hắn yêu em nhưng lại không biết gì về em. Còn em thì sao, luôn xuất hiện những lúc hắn cần, luôn biết hắn ở đâu để tìm đến. Kẻ như hắn cũng đáng để nói ra từ "yêu" với em sao? Hoàn toàn không xứng...!

- Này Kunigami? Kunigami!!

-Hả!?

- Cậu suy nghĩ gì mà nhập tâm vậy? Tôi gọi nãy giờ mà chẳng thấy cậu có động thái gì

- Ồ vậy sao? Xin lỗi cậu..

- Có chuyện gì khiến cậu phiền não à?

- Không..Tôi ổn mà!

Chigiri bày ra vẻ mặt nghi ngờ, em vội túm lấy tay Kunigami kéo dậy trước sự ngỡ ngàng của hắn

- Về nhà thôi tên hầu! Cậu còn phải nấu cơm tối cho bổn công chúa tôi nữa đó

Hắn không ngừng bật cười trước dáng vẻ ngây ngốc, đáng yêu này của em

- Được rồi! Về thôi. Tối nay cậu muốn ăn gì?

- Bánh bao Karinto!! (Một loại bánh ngọt của Nhật Bản)

- Món đó không dùng để ăn tối đâu. Cậu thích nó à?

- Ừm...Vậy thì nấu món gì đó ấm ấm là được, súp chẳng hạn?

- Rõ rồi! Trên đường về chúng ta ghé mua thêm một ít bánh bao karinto nhé?

- Được!!

Em vui vẻ mỉm cười rạng rỡ với hắn. Dạo này tâm trạng Chigiri có vẻ khá tốt, em cởi mở và cười nhiều hơn so với trước đây. Điều này cũng khiến cho Kunigami cảm thấy rất hạnh phúc

"Có lẽ bắt đầu tìm hiểu cậu bây giờ vẫn chưa phải là muộn. Tôi sẽ cố, cố gắng thật nhiều để được ở cạnh cậu lâu hơn. Rồi một ngày nào đó hãy cho phép tôi nói lời yêu với cậu nhé? Không đồng ý cũng được, ghê tởm tôi cũng không sao. Chỉ cần cậu coi tôi là một phần nhỏ trong năm tháng thanh xuân của cậu thôi là lòng tôi đã đủ mãn nguyện rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro