mẹ..
Kunigami ngửa đầu tựa lưng vào ghế, bàn tay cố che đi đôi mắt ngăn cho hai hàng lệ tuôn xuống. Từng tiếc nấc nghẹn trong lòng phát ra, dẫu biết không thể che dấu tình cảm này suốt đời nhưng hắn không thể ngờ được người đầu tiên phát hiện lại là mẹ hắn..cảm xúc lúc này thật hỗn độn khó tả. Hắn cảm thấy dằn vặt, tự trách, kinh tởm bản thân tột độ...
- Dù vậy mẹ cũng chưa hề nghĩ nếu con như này thì mẹ sẽ chán ghét hay thất vọng về con gì hết
Hắn ngỡ ngàng nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi ở đấy, thật không dám tin những gì bản thân vừa nghe
- Mẹ không cảm thấy con kinh tởm sao...?
- Đúng!
- Thậm chí không chửi mắng con sao...?
- Tại sao mẹ lại phải làm vậy với con trai của mẹ chứ
- Nhưng điều đó là bệnh hoạn, đáng lẽ con không nên có những cảm xúc này...
Bà nắm lấy đôi tay đang run lên vì sợ sệt của hắn, ánh mắt đăm đăm không giấu nổi tia thương xót cho đứa con của mình, bà xoa lên khóe mắt rồi gò má lau đi những hàng lệ còn đọng lại. Cứ liên tục lặp lại những hành động đấy, cố trấn an tinh thần như ý bảo "không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi".
- Một thứ đẹp đẽ như tình yêu...không đáng bị ràng buộc bởi giới tính. Đã trót thương rồi, câu nệ mấy việc đó chỉ khổ lòng thôi con...
- Dù thế thì xã hội cũng đâu thể chấp nhận được điều này hả mẹ...? Con thật sự chỉ muốn giết đi thứ cảm xúc chết tiệt này!
- Con yêu Chigiri-chan nhiều chứ?
Hắn im lặng không nói, nước mắt lã chã rơi xuống thay cho câu trả lời. Yêu chứ, yêu rất nhiều là đằng khác! Dẫu biết thứ tình cảm sai trái này không nên tồn tại nhưng càng cố ngăn đi nó lại càng thôi thúc mãnh liệt hơn. Nếu có thể quay về khoảnh khắc ấy, hắn mong bản thân chỉ dừng lại ở cái tên Chigiri Hyoma mà thôi. Sẽ cố không thích, không yêu cậu thêm nữa bởi trái tim hắn cũng không thể mạnh mẽ chịu đựng nổi nỗi đau này thêm đâu...
- Người đã ở trong lòng làm sao muốn quên là quên ngay được, chẳng gì đau đớn hơn khi yêu mà lại sợ cách yêu của mình con ạ! Có thể con sợ xã hội..định kiến...hay thậm chí cả bản thân con bây giờ! Nhưng con phải luôn nhớ dù con có là ai, làm gì đi chăng nữa thì mẹ vẫn luôn ở đây, vẫn sẽ ủng hộ những gì con đã chọn
Cứ như một tia hy vọng chiếu vào lòng hắn, Kunigami ngẩng đầu cùng 2 hàng lệ đang chảy dài lăn bên thái dương. Đôi mắt áng nước co lại, hắn nức nở òa khóc, không phải vì đau...vì buồn.. mà là những giọt nước mắt hạnh phúc bởi chính những lời nói đã lấp đi lỗ thủng lớn trong lòng mà hắn chịu đựng bấy lâu.
- Nào cún con của mẹ, lớn tướng thế này mà lại khóc nhè là xấu lắm đấy!
Dù bản thân nói thế nhưng giờ đây chính bản thân mẹ hắn cũng không ngừng được những giọt lệ buồn đang lăn dài, bà khóc thương cho những gì con trai bà đã phải che giấu suốt thời gian qua mà chính một người làm mẹ như bà lại không thể nhận ra sớm hơn...Hai tay hắn cứ liên hồi chà mạnh lên mắt như cố ngăn lại những giọt yếu đuối chảy xuống nhưng càng lau hắn lại càng khóc thậm chí òa khóc to hơn.
- Thôi được rồi! Nếu con muốn khóc thì hãy cứ khóc đi nhé. Chỉ hôm nay thôi, đừng cố làm một Kunigami Rensuke mạnh mẽ nữa, con có quyền yếu đuối dựa vào mẹ mà...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro