ba
Pairing: Kunigami Rensuke & Yukimiya Kenyu
Notes:
1. Chưa có sự cho phép của tác giả, tuyệt đối không được mang đi bất cứ đâu.
2. Có cảnh báo: tự hại, chứng mất trí nhớ tạm thời, rối loạn ăn uống.
3. Tên của các nhân vật cũng có những nhân vật vốn thuộc về tác giả chính truyện, cũng có những nhân vật do mình sáng tạo. Tên của các địa danh hoàn toàn là do mình tự nghĩ ra.
4. Truyện không có hành vi đả kích đến bất kì cá nhân hay tổ chức nào.
5. Truyện tẩm đá, tác giả cũng không biết đã viết cái gì. Trong truyện có thể có vài chi tiết giống với đời thực.
6. Truyện sẽ được đăng tải full trong một chương ở fic "I don't say I love you but I say" khi tác phẩm được hoàn thành.
7. Sẽ được đăng tải trên page: Keiikai/Kaikeii - sự vã của một kẻ tầm thường
8. The most important: Nếu có bất kì điều gì sai sót ở bất kì chi tiết nào, hãy để lại bình luận ở dưới hoặc nhắn tin đến mình nhé T.T
I would die for you
Kunigami không có cảm giác gì khi được đưa về nhà. Thì đúng là cậu có hứng thú tò mò khi phải đi qua hàng dãy những lối cầu thang loằng ngoằng và hành lang rộng lớn mới thoát ra khỏi lâu đài, có quan sát tỉ mỉ những chặng đường vó ngựa chạy qua nhưng từ tận đáy lòng, cậu cảm thấy không có gì báo hiệu cho cậu rằng cậu thuộc về nơi này.
Cậu đã đến đây như thế nào, bắt đầu thích nghi và sinh sống ở đây như thế nào, chỉ có những giấc mơ chập chờn giải mã cho cậu biết. Kunigami nghĩ thế không phải là cậu ta ghét thực tại. Khi được đón chào bởi em gái và cha mẹ ở nhà, cậu có thấy cảm động bởi sự tốt bụng của họ và thấy may mắn khi có một gia đình hạnh phúc mà, chỉ là khi được để lại cho không gian một mình, Kunigami cứ thấy không đúng, và những lúc ấy, cậu sẽ bỏ dở những bữa cơm, những buổi tối có thể ru ri với em gái ngoài đồi cát hay những cuộc thăm hỏi của hàng xóm. Kunigami chìm vào miền kí ức ở nơi những vì sao đưa cậu đi.
Ngày thứ tư về nhà, Kunigami đã bỏ đến sáu bữa. Ba mẹ có vẻ không muốn gây sức ép cho cậu nên dù lo lắng, họ chỉ cố thuyết phục cậu ăn thử những viên lương khô dù một ít để họ yên tâm. Vì bỏ bữa nhiều, cậu càng không có sức lực để làm chuyện gì. Thi thoảng cậu bắt gặp ánh mắt lo lắng của em gái mình lén nhìn từ bên ngoài, cậu chỉ giơ tay chào con bé để rồi nhìn em ấy tươi tắn chào lại – chuyện mà đủ để khiến em ấy hiểu ý rồi tiếc nuối hùi hụi rời đi. Đến ngày cuối cùng của tuần, biết cứ thế này thì càng không ổn, Kunigami đã xin phép cha mẹ đến vị trí gác thành trước khi mất trí nhớ của mình.
Có thể ở đấy, cậu sẽ gặp được Yukimiya trở về.
Đợt ấy, tình cờ chị gái của cậu trở về sau một chuyến công tác để chuẩn bị cho một lần dài hạn khác nên gia đình đồng ý để Kunigami rời đi cùng chị mình. Nghĩ đến chuyện nếu không ăn thì không có sức đi đường dài, nếu để Yukimiya nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình và khiến gia đình không yên tâm; Kunigami cố dành thời gian mê man trong giấc mộng ít đi để chuẩn bị hành trang. Trên đường đi, người chị gái của cậu lại kể về những câu chuyện quê hương của họ và thành Miar mà bố mẹ và em gái cậu đã kể. Dù là lần thứ ba, Kunigami vẫn chú ý lắng nghe và dập dìu những đụn cát dưới chân mình, cố gắng hòa vào không khí của vùng đất thánh người đời ca tụng.
Nửa ngày sau ấy, khi được sắp xếp, được trình bày cho hiểu sơ qua nhiệm vụ của mình và được đến chỗ ngủ nghỉ, Kunigami mới mơ lại thấy Yukimiya.
-Trời nắng nhỉ? – Lại giống như giấc mơ lần trước, Kunigami thấy mình như đang nhập vào một nhân vật có sự sắp đặt hoạt động trước. "Cậu" quay sang bên phải vị trí ngồi trên ghế của mình để nhận lấy thanh gươm hơi rướm máu của Yukimiya trong khi cậu ấy sơ cứu vết thương.
-Sao ông không về Septemmer? – "Kunigami" lấy một mảnh vải từ chỗ đồ lộn xộn để lau qua chuôi kiếm cho Yukimiya và gác nó lên bên phải bàn làm việc nơi cảnh cửa sổ nhìn ra được toàn bộ khung cảnh bên ngoài để thị sát.
Yukimiya chỉ dùng hai ngón tay xoa mắt, không đáp lại cậu và hình như "Kunigami" cũng không gạn hỏi. Họ ngồi im lặng một quãng thời gian không lâu trước khi trời dần vào giữa chiều. Đây hình như là lần đầu tiên Kunigami thực sự thấy thành Miar từ trên cao do trước giờ ở đền Septemmer không được ra ngoài, về nhà thì cậu chỉ thu mình mơ mộng. Cậu muốn rướn người ra một tí nữa để ngắm rõ hơn mặt trời đang bị chia nửa bởi dãy thành, bên trái chỉ hoang vu là cát gió còn bên phải lại nhộn nhịp đông vui những dãy nhà san sát nhau.
-Đang có một cuộc họp quan trọng chỉ với các đội trưởng. - Yukimiya nhìn xuống phía dưới, chăm chú vào chân ghế như thế nó có gì đó thú vị. - Anh Ego nói đám thổ phỉ đã bắt đầu lân la làm quen với một nhóm người nào nữa ở chân núi. Trước giờ thấy bảo họ sống kín tiếng nên ngoại giao thành ta không có đả động gì.
-Vậy là chúng ta vẫn có cơ hội nói chuyện với họ đúng không? - "Kunigami" chậm rãi hỏi.
-Nếu đức vua đồng ý thông qua thử chuyện đó. - Khi đối phương đổi tư thế hơi ngửa người ra đằng sau và mu bàn tay đặt lên trán, cậu cứ lo sợ chuyện cái ghế sẽ đổ nên chính cậu trong mơ cũng hơi rướn tay về phía sau để đỡ trong khi Yukimiya vẫn tiếp tục nói. - Nhiều rủi ro lắm. Nếu được thông qua thì vẫn tốn kha khá việc chuẩn bị mà không chắc họ có lắng nghe mình hay không, nếu ngược lại thì khả năng cao đám thổ phỉ sẽ giết họ nếu họ không hợp tác, và trường hợp xấu nhất là họ hợp tác được.
Dù tư thế có hơi không được bình thường cho lắm, "Kunigami" vẫn bỏ qua mà tập trung vào câu chuyện.
-Nếu đức vua đồng ý, ông có đi không?
-Tôi không có quyền quyết định đâu. - Yukimiya ngồi thẳng lại.
Bàn tay của "cậu" trong mơ thu về.
-Thế nếu ông được chọn đi, ông có đi không?
Rõ ràng đó vẫn là giữa chiều và ở ngoài đồi cát, "Kunigami" có thể nghe thấy tiếng gió hát lên những bản tình ca thảm thiết quyện vào một thể với mấy tia nắng nhẹ nhưng khi Yukimiya nhìn thẳng vào mắt cậu, giống như mọi thứ bị rối loạn và thời gian bị xáo trộn, ánh mắt ấy đang mang cả hoàng hôn đến nhân gian.
Mất một thời gian nữa để Kunigami nhận được câu trả lời khi người ấy lại nhìn bên ngoài khung cửa sổ.
-Thú thật, tôi không biết. Tôi nghĩ tôi sắp hết thời gian. Mắt tôi đang... kém đi, tệ hơn lần trước khi mà cậu cứu tôi ấy. - Kunigami bất chợt nhớ đến vết sẹo của mình. - Tôi không dám chắc mình còn có sức để cống hiến.
"Cậu" không đáp lại gì, và cả Kunigami đang chìm đắm trong giấc mơ của mình cũng hoàn toàn câm nín trước khi tự mình bật ra câu hỏi: "Tình trạng mắt cậu ấy đã tệ như vậy mà vẫn đi làm nhiệm vụ suốt quãng thời gian dài khi mình mất trí nhớ thì chắc đã đỡ hơn rồi nhỉ?" bởi Kunigami cũng chẳng biết giấc mơ này đang kể về khoảng thời gian bao lâu về trước.
-Nhưng cậu muốn. - "Kunigami" đáp lại. - Đừng bỏ cuộ-
-Không phải cứ nói thế là được đâu. - Yukimiya ngắt lời cậu và nhìn đến cậu một lần nữa. Cậu ấy cố hít vào thở ra một lần để bình tĩnh lại hẳn rồi nhỏ giọng hỏi. - Ông, tại sao không bao giờ muốn gia nhập vào nhóm hiệp sĩ chúng tôi?
Lần này "Kunigami" trả lời ngay tắp lự.
-Vì tôi không muốn giết người.
-Sao cậu lại không muốn trong khi cậu có thể giết một kẻ địch hung hãn, tàn bạo hay một kẻ sống như một thứ quỷ kinh tởm và đã gây hại cho bao nhiêu người khác để gia nhập?
Lần này, cậu không thấy "Kunigami" trả lời. Kunigami bỗng tự hỏi mình rằng liệu mình có dám giết người không, nhưng rồi cũng lắc đầu nguầy nguậy khi tưởng tượng cảnh một sinh mạng lụi tàn trước mắt của mình. Với những kẻ lương thiện, tốt bụng thì cái chết không đáng cho họ; còn với những kẻ tàn bạo, kinh khủng thì cái chết không đủ cho chúng. Chuyện quyết định nó đáng hay nó đủ, Kunigami không bao giờ nghĩ có thể có một người nào: trẻ già trai gái lớn bé, đưa ra đáp án đúng nhất được.
-Tôi muốn ông trở thành đội phó đội một. - Giọng Yukimiya xen vào dòng suy nghĩ của cậu và nó thì thầm khiến cho cậu có cảm giác nó là âm thanh gió đưa đến, hoặc gõ lạch cạch bên cạnh hông cửa sổ tạo nên chứ không phải của người con trai trước mặt. - Tôi sẽ rời đi sớm thôi Kunigami, và tôi muốn ông nhận lấy chức vụ của tôi.
-Vẫn có cách khác để tôi bảo vệ mọi người mà, không cần gia nhập.
-Tôi biết. - Yukimiya quay sang nhìn vào đôi mắt cậu và mỉm cười. - Nhưng nếu không phải là ông đảm nhận chức vụ này của tôi, tôi sẽ không yên tâm để nó cho ai hết Kunigami ạ.
Kunigami nghĩ rằng nụ cười ấy sẽ là hình ảnh cuối cùng trước khi chết của mình.
I would die for you
Thời gian chóng vánh trôi và chiếm dụng Kunigami ở vị trí thị sát của cậu hai tuần liền. Khác so với ở nhà chỉ mơ thấy những hình ảnh vụn vặt, có lẽ do căn chòi này có kha khá kỉ niệm với Yukimiya và gắn bó lâu dài với cậu nên những giấc mơ vô cùng liền mạch, thú vị và hấp dẫn: những lần Isagi ghé để hỏi ý kiến cậu chuyện rèn luyện sức khoẻ, Chigiri lén đem qua mấy mẩu tin tức tình hình trong thành về nhóm người ở chân núi, Reo gửi quà bánh cổ vũ tinh thần và Yukimiya, Yukimiya ngồi ở đó lặng lẽ lau thanh gươm nhuốm máu của mình. Thi thoảng Kunigami sẽ thấy cậu ấy trêu mình về chuyện gọi tên cúng cơm, hoặc ủ rũ vì đôi mắt; nhưng hầu như cậu ấy đều cười, và rồi Kunigami mê mẩn trong sắc cam nồng nàn khó tả.
Isagi ghé qua vào một chiều trở đông, đem theo tin báo rằng Ego có chuyện muốn gặp mặt cậu. Kunigami ngẩn người, nhanh chóng hỏi xem có phải chuyện liên quan đến Yukimiya không nhưng chỉ thấy Isagi ậm ừ. Trước đó cậu cũng sẽ được diện kiến nhà vua Noel Noa, người đầu tiên mắc chứng mất trí nhớ. Hội chứng này hầu như rất hiếm ở cả thành Miar và chị Anri thì khá có hứng thú với mấy đề tài này nên Kunigami được chăm sóc kĩ lưỡng, có những ưu tiên đặc biệt để hồi phục nhanh nhất có thể. Mặc dù Kunigami muốn nói rằng nếu để anh gặp Yukimiya thì sẽ có tiến triển nhanh hơn nhưng:
- Chị Anri từ chối. - Isagi nói giọng não nề. - Nói chung là, ờm, không được đâu.
Kunigami gật gù.
- Mà sao tôi thấy Isagi về mấy lần thăm tôi rồi mà Yukimiya chưa về thế? - Isagi tính kiếm cớ nói rằng đội của Yukimiya có vấn đề nhưng Kunigami đã liến thoắng. - Tôi tưởng hai người chung đội.
- Sao ông biết hai tụi tôi chung đội? - Ánh mắt nghi hoặc của Isagi khiến Kunigami không thoải mái nhưng anh vẫn kể một vài giấc mơ của mình ra, đồng thời hỏi kiểm chứng cậu bạn mình mấy câu.
Isagi có vẻ bất ngờ. Từ rày về sau, cậu ta cẩn thận trong việc nói chuyện với Kunigami hơn hẳn. Cậu ta không biết Kunigami đã mơ thấy những gì, nhưng giả như những giấc mơ ấy vẫn còn tiếp diễn thì sự thật sẽ không còn xa trong tiềm thức ngủ yên của Kunigami nữa. Chị Anri nghe kể cũng chỉ ậm ừ, khuyên nhủ Isagi vẫn nên nói chuyện với anh vì Isagi là một trong những người bạn đầu tiên của cậu ta nhưng:
- Em không làm được chị ạ. - Isagi thở dài, dường như cũng mệt mỏi lắm rồi. - Em có thể nói dối Kunigami được nhưng em không khỏi cảm giác áy náy đó. Chị tưởng tượng xem mỗi lần ánh mắt hi vọng hỏi chuyện Yukimiya nhìn chằm chằm em, em thấy mình là đứa bạn đáng trách như nào. Chị nói em tệ không hoàn thành nhiệm vụ cũng được ạ, nhưng em không thể; chỉ là em không thể thôi.
Nên khi Kunigami ghé qua đền Septemmer lần thứ hai, Chigiri là người tiếp đón cậu; mà Kunigami cũng chẳng bận tâm nhiều về chuyện đó - anh chỉ nghĩ đơn thuần là Isagi đang bận và không thể đi cùng mình như đã hứa: "Anh Noa không khó tính lắm, cả anh Ego cũng thế, mặc dù trông họ nghiêm nghị vậy thôi. Với lại tôi sẽ đi cùng ông, ông lo chi.".
- Đây là nơi trồng trọt của đền. - Chigiri dắt Kunigami đi vòng ra lối sau của đền, nơi nông sản được nuôi trồng trên những mảnh đất màu mỡ để giết thời gian chờ Noel Noa và Ego bàn chuyện xong.
Những mùi hương của mấy loài quả mọng lấp đầy khoang mũi Kunigami một cách sảng khoái. Chigiri giới thiệu qua loa, vừa đi vừa chào hỏi vài người trong khi Kunigami chỉ im lặng không nói gì, cố thả lỏng bản thân. Anh không biết vì những cơn gió ngào ngạt hương mây, những quả mọng màu sắc bắt mắt hay cái thứ màu mỡ ở đất thánh này làm anh có cảm giác mình không thuộc về nơi này. Nó đang đuổi anh đi, xa thật xa giống như những lời gào thét thảm thiết từ mấy tiếng va đập quanh nhà. Anh cố không thở dốc trước mặt Chigiri, lầm lũi bước những bước nặng nề.
"Rensuke, tôi gọi vậy được không?"
Khi đến hàng dãy những cây việt quất cao quá đầu người, anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc, một tấm lưng dẫn trước và một trái tim nóng hổi những nhịp đập miền ký ức.
Yukimiya và anh đã từng đến đây. Trái tim Kunigami dày xéo và nó gọi về những mảnh kí ức vương vãi kế cạnh những quả việt quất chín xanh tím.
Anh cảm giác đây là nơi mình thuộc về. Kunigami để mặc những giọt mồ hôi vô cớ xuất hiện: Những nơi biết rằng có Yukimiya từng đến, anh đều cảm thấy mình từng thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro