Tôi không thích ăn kẹo, nhưng tôi muốn nếm thử kẹo vị nho mà cô ấy đưa cho tôi có ngọt như khi cô ấy cười hay không. . .
Hình như. . .
Không. . .
---------------------
7:50 Chuông chuẩn bị vào học đúng giờ vang lên, học sinh trên sân trường cũng lần lượt đi vào lớp.
Lớp 10-5 trên tầng hai của tòa nhà A, Hà Hạm Đan người ngồi ở hàng thứ hai bên cạnh cửa sổ đang hì hục chép bài tập về nhà trong kỳ nghỉ của Lôi Khôn.
"Tôi nói Hà Hạm Đan, kỳ nghỉ cậu làm cái gì thế, gọi ra ngoài chơi cũng không đi, tôi còn tưởng cậu ở nhà chăm chỉ học tập nữa cơ." Lôi Khôn ghét bỏ nhìn Hà Hạm Đan.
"Tôi làm gì có thời gian để chơi với cậu, thời gian tôi dành cho Nghiên Nghiên còn không có đủ đây." Hà Hạm Đan, Lôi Khôn và Thái Từ Khôn, ba người bọn họ học chung lớp từ cấp 2 lên đến cấp 3, cô và Lôi Khôn chính là hai kẻ oan gia của nhau ở trường cấp 2, có thể nói là tương ái tương sát. Không ngờ rằng mùa thu năm ngoái lên cấp 3 hai người lại được phân vào chung một lớp lại còn ngồi chung một bàn.
"Thật sự tò mò, Nghiên Nghiên chỉ tồn tại trong lời nói của cậu rốt cuộc là người như thế nào, để cậu vừa có kì nghỉ cái liền đi..." Lôi Khôn còn chưa kịp nói xong đã nghe thấy tiếng giày cao gót giẫm trên nền gạch của chủ nhiệm Lưu, đi theo phía sau còn có một bạn nữ, không đúng, là một bạn nữ xinh đẹp.
"Đừng chép nữa, Lưu lão bà đến rồi kìa." Lôi Khôn vỗ vỗ Hà Hạm Đan, ở trường trung học số 1 Lộc thành Lưu Ngữ nổi tiếng là giáo viên nghiêm khắc, cho nên các học sinh trước đây đã đặt cho một cái biệt danh gọi là Lưu lão bà, nhưng thật ra cô chỉ vừa mới qua tuổi 30.
“Nào, cả lớp trật tự.” Chủ nhiệm lớp vừa nói, mọi người ai nấy đều trở nên im lặng và nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình.
"Oa! Là bạn học mới sao?" Có học sinh nhìn thấy Bạch Mộng Nghiên sau lưng giáo viên liền kêu lên.
Hà Hạm Đan cũng ngẩng đầu lên theo tiếng kêu của bạn cùng lớp, nhìn về phía bục giảng hét lên: "Nghiên Nghiên! ! ! !"
Trên bục giảng Bạch Mộng Nghiên bí mật vẫy vẫy tay với Hà Hạm Đan.
"Học kỳ này lớp chúng ta có bạn mới chuyển đến, em giới thiệu với mọi người đi!" Lưu lão bà cười nói với Bạch Mộng Nghiên.
"Xin chào các bạn, mình tên là Bạch Mộng Nghiên, trong học kỳ mới rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người." Cô khẽ mỉm cười rồi nghiêng người về phía trước cúi chào.
"Trời ơi, cô ấy đẹp thật đấy!"
"Chết tiệt! Nụ cười này đâm thẳng vào tim tôi rồi."
Đúng vậy, nụ cười của Bạch Mộng Nghiên như có một ma lực đặc biệt, khi cô cười đôi mắt sẽ cong cong lên, rất thu hút ánh nhìn của người khác.
Mà lúc này, Thái Từ Khôn người vừa đi qua cửa sổ hành lang lớp học cũng bị nụ cười này làm cho ngây ngẩn cả người.
Là cô ấy, cô gái ở khu nhà sáng nay.
Anh cũng nhìn thấy cô, hôm nay cô mặc một chiếc áo len màu xanh sữa vui vẻ nhún nhảy bước vào xe, váy của cô cũng nhẹ nhàng đung đưa theo gió, khoảng khắc nhìn thấy cô khi ấy như thấy ngày xuân tràn đầy sức sống.
"Mộng Nghiên, em ngồi chỗ trống phía trước Hà Hạm Đan đi." Lưu lão bà chỉ vào vị trí trống ở hàng thứ nhất gần cửa sổ nói.
"Dạ cô" Nói rồi Bạch Mộng Nghiên bước xuống bục giảng, đi tới chỗ ngồi.
Hà Hạm Đan kích động giữ chặt tay Bạch Mộng Nghiên "Cậu chuyển trường đến đây sao không nói cho tớ biết a, trời ạ, thật vui vẻ mà."
"Buổi sáng có gửi tin nhắn cho cậu, nhưng không thấy cậu trả lời." Bạch Mộng Nghiên cười nói.
"Hôm nay tớ dậy trễ, đến giờ còn chưa kịp xem điện thoại." Hà Hạm Đan vừa nói vừa vụng trộm lấy điện thoại ra nhìn.
"Nghiên Nghiên, tớ vui quá! A a a a a! Cậu chuyển đến đây từ. . . . Hà Hạm Đan đang muốn hỏi tiếp, nhưng lại bị Lưu lão bà cắt ngang.
"Vào học rồi, tiết toán đầu tiên, mau chuẩn bị sách vở ra đi, ngày đầu tiên đi học trở lại nghiêm túc cho tôi.” Nói xong liền đi ra khỏi lớp.
"Sau giờ học nói chuyện nhé." Bạch Mộng Nghiên thì thầm với Hà Hạm Đan, nói xong cô xoay người đem cặp sách treo lên móc treo ở bàn học.
"Bạch Mộng Nghiên, tớ là Lôi Khôn, là bạn của Hà Hạm Đan." Lôi Khôn vội vàng chào hỏi.
Bạch Mộng Nghiên vui vẻ lấy hai viên kẹo trái cây trong cặp sách đưa cho Lôi Khôn tỏ ý thân thiện.
"Thế nào, Nghiên Nghiên của tôi đó, rất xinh đẹp đúng không!" Hà Hạm Đan kiêu ngạo khoe khoang.
"Thực sự rất xinh đẹp, cậu không có nghĩa khí gì cả, không giới thiệu cho chúng tôi quen biết, về sau cô ấy cũng là bạn của tôi." Lôi Khôn nói.
"Liên quan gì tới cậu, chỗ nào cũng có mặt cậu xuất hiện." Ngày đầu tiên của học kỳ mới được mở đầu từ những cuộc cãi vã.
"Thái Từ Khôn, vào học rồi, em còn đứng đây làm gì? Mau vào lớp đi." Chủ nhiệm lớp bước ra ngoài nhìn thấy Thái Từ Khôn đang đứng bên cạnh cửa sổ.
"Dạ cô." Nói xong mới chậm rãi ung dung đi vào lớp học.
Vừa bước vào lớp, anh thấy có người ngồi ở chiếc ghế trống bên cạnh bàn của mình, Thái Từ Khôn đặt cặp sách lên bàn bên trong, như muốn nói tôi là bạn cùng bàn của cậu, tôi muốn vào trong ngồi.
Nghe thấy âm thanh, Bạch Mộng Nghiên đang sắp xếp sách vở liền ngẩng đầu lên nhìn, thấy khuôn mặt của anh thì sửng sốt vài giây, là cậu ấy trùng hợp như thế sao?
Ngay sau đó, cô sực tỉnh, đứng dậy để Thái Từ Khôn vào rồi cười nói: "Chào cậu, tớ là Bạch Mộng Nghiên."
“Thái Từ Khôn.” Giọng nói nhàn nhạt vang trên đầu Bạch Mộng Nghiên, tính cách của anh hình như giống biểu hiện trên mặt đều hiện ra hai chữ: Lạnh lùng.
Nghe thấy tiếng nói Lôi Khôn cũng thôi tranh cãi với Hà Hạm Đan quay sang hỏi Thái Từ Khôn: "Thầy vật lý bảo cậu làm gì thế, giờ mới quay về?"
"Chuyển bàn." Thái Từ Khôn ngắn gọn đáp.
"Đúng rồi, đây là bạn thân của tớ với Hà Hạm Đan, bạn cùng bàn mới của cậu đó." Lôi Khôn đắc ý nói.
"Liên quan gì tới cậu, là khuê mật của tôi, từ lúc nào lại thành bạn thân của cậu rồi hả. . ." Yên tĩnh không được hai phút thì lại bắt đầu cãi nhau.
Hai người không nói gì quay người lại, Bạch Mộng Nghiên lấy ra hai viên kẹo đẩy qua bàn của Thái Từ Khôn.
"Lần đầu gặp mặt, cũng cho Lôi Khôn nữa." Bạch Mộng Nghiên nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Thái Từ Khôn, sợ anh không nhận, liền đem Lôi Khôn kéo ra nói.
Lông mi của anh thật dài, mũi rất cao, môi cũng... Chính là hình mẫu nam chính trong tiểu thuyết thanh xuân vườn trường a.
Đôi mắt của cô thật sáng, con ngươi linh động như biết nói, môi hồng phấn nộn, làn da rất trắng, gương mặt có chút đáng yêu. . .
Bị Thái Từ Khôn nhìn chăm chú Bạch Mộng Nghiên có chút ngượng ngùng, cô cảm giác mặt hơi nong nóng liền quay vội đi nơi khác, thầm nghĩ: Người này có chuyện gì vậy a.
Mà Thái Từ Khôn lúc này khoé miệng cũng âm thầm nhếch lên, chỉ là anh không có phát hiện ra.
8:00 chuông vào học đúng giờ vang lên, thầy giáo dạy toán cũng bước vào lớp.
Đến lúc này, Bạch Mộng Nghiên mới nhận ra mình còn chưa có nhận SGK của học kỳ này, đang định quay lại hỏi mượn Đan Đan thì đã thấy trước mặt mình một nửa quyển sách được đẩy đến.
"Có qua có lại." Thái Từ Khôn nhỏ giọng nói.
"Hả?" Bạch Mộng Nghiên không hiểu câu này có ý gì.
Thái Từ Khôn lấy một viên kẹo dưới ngăn bàn bỏ vào trong miệng, rồi huơ huơ tờ giấy gói kẹo trong tay về phía cô, Bạch Mộng Nghiên hiểu ra: à, thì ra là thế.
"Cảm ơn cậu!" Bạch Mộng Nghiên nói.
Sách toán được mở ra, một nửa trên bàn cô, một nửa trên bàn anh.
Cảm giác của Thái Từ Khôn người không thích đồ ngọt lúc này: Ừm, hình như là vị nho, thật ngọt. . . .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro