1

Nơi này ánh đèn vừa tối vừa lóa mắt. Tiếng nhạc xuyên qua các phòng dù đã cách âm vẫn cảm được sự ồn ào khó tả.
Tầng cao nhất dành cho khách VVIP, phải có thẻ hội viên được gia hạn hàng năm ở mức cao nhất mới có thể đặt phòng. Càng đừng nói đến phải ở địa vị cao như thế nào mới có thể bao cả tầng. Cô cũng không thấy tốn kém hay quá có hứng thú với mấy việc giải trí nhộn nhịp này. Không gian dù rất rộng nhưng nhìn chung vẫn mang chút suy nghĩ ngột ngạt bí bách. Cô không hút thuốc, không phải cô không biết hút mà vì mùi thuốc lá cũng không quá ấn tượng, vị nhạt nhẽo. Thật là không bằng tủ rượu khổng lồ ở tầng hầm nhà cô.

Nhóm cô đi tất cả là 5 người, thêm Minh Minh là 6. Nhưng cô nói cậu nhóc canh ở ngoài, tiện theo dõi tình hình phòng bên cạnh. Dù sao mục tiêu chính vẫn là con hồ ly nhỏ đang quyến rũ người bên phòng đó. Cô thích yên tĩnh, nên luôn cảm thấy 5 khuôn mặt vui vẻ cứ chốc chốc đến mời bia cô kia thật phiền. Chịu một chút, mấy phút nữa là thoát rồi. Con hồ ly kia cũng thật gian xảo, còn điều tra cả người bao tầng hôm nay để tiện bề hành động. Phải chi ả chịu tích cực như vậy trong việc tu luyện chính đáng, không phải loại hình bòn rút dương khí con người để tăng tiến pháp lực. Thì cô đã không cần đến đây, còn cẩn thận thế này.
Làm yêu tộc không dễ, lên được đến thượng thần cũng không được rảnh rỗi. Hay là cứ viết một bài nguyện, gửi thiên đạo cho tu lại từ đầu nhỉ? Khỏi phải quản việc của ai. Nhưng cũng không được, không quản được ai, đợi người ta quản mình à. Cái này vẫn nên suy nghĩ thấu đáo thêm chút nữa, thiên đạo à, khi nào cô đây viết nguyện mới được tính nhé.
Đang nhìn một chút xem trên màn hình đang nhảy chữ của bài hát gì, thì tiếng Minh Minh vang lên:
- Chủ nhân, cô ta hành động rồi
Bạch Lộc đứng bật dậy, mọi thứ âm thanh ồn ào trong phòng như dừng lại. Cả thời gian cũng ngừng tính giây. Cô bước ra khỏi phòng, bật tay một cái, tiếng cụng ly trong phòng lại như ban nãy, ồn ào xen lẫn tiếng hát không quá dễ nghe của ai đó. Chẳng ai biết cô đã rời đi, cũng không ai nhớ có một cô gái đã vui vẻ nói chuyện với họ khi ở nhà hàng dưới lầu, còn nhiệt tình mời đám bọn họ lên đây ca hát, với lí do hôm nay được thăng chức nên tìm người ăn mừng cùng.

Minh Minh đứng trước cửa phòng 901, lặng yên không một tiếng động. Bạch Lộc nhẹ nhàng xuất hiện, vẽ một vòng cung lên cánh cửa cách âm nặng nề, khóa hết mọi giác quan từ trong ra ngoài.
Cô mở cửa bước vào, điều đầu tiên là căn phòng khá tối, đáng lẽ ra phải có đèn màu, nhưng nó thật sự tối đen. Chỉ có 5 chiếc đuôi hồ ly màu trắng là sáng lên trong đêm, từng luồng nhân khí không ngừng bay qua mũi con hồ ly nhỏ, như nuôi dưỡng 5 chiếc đuôi thêm mềm và mướt hơn. Bạch Lộc bật tay, đèn bừng sáng, con hồ ly mở bừng mắt không tin nổi, trừng trừng nhìn vào khoảng không phía trước cửa. Miệng gầm gừ không vui khi bị phá đám.
- Ai?
- Cáo nhỏ cứ 9999 con thì có 1 con tu thành hồ ly, trải qua thêm ngàn năm tích đức, một lần được thiên đạo chứng mới có thể hóa hình thành người, mọc ra được chiếc đuôi đầu tiên. Bắt đầu từ đây, bản chất ngươi thế nào thì yêu lực luyện ra sẽ theo cấp bậc ấy. Trừ chiếc đuôi đầu tiên ra, ngươi không phải là giết người để mọc ra 4 chiếc còn lại đó chứ??
- NGƯƠI LÀ AI.. gr..gruuuu
Hồ ly nhỏ vứt cái xác như không còn chút hơi thở xuống đất, gầm gừ biến thành một con hồ ly lớn đủ 5 chiếc đuôi to gần bằng người thường. Trở về với bản dạng của mình, ả dường như không còn quá sợ hãi kẻ đang hù dọa mình nữa.
- Dù ngươi là ai, thì có thể làm gì được ta? Hắn ta cũng không phải loại người tốt lành gì, đã chơi chết đứa em thân thiết mới thành người của tộc ta. Nếu không phải vì hắn, em ấy đâu đã đến nông nỗi dùng chính cái đuôi của mình đổi 1 mạng cho gã. Gã xứng sao..!!??
- Xứng hay không, không do ngươi quyết định.
Kẻ bị ném xuống đất được một luồng pháp lực nâng lên. Bay ra khỏi phòng, được Minh Minh đỡ lấy rời đi chữa trị. Bạch Lộc không hiện thân, sau một lúc phát tiết bực tức trong lòng, hồ ly lại biến thành hình người, thẫn thờ nhìn khoảng không trước mặt. Không biết là đã nhìn ra được Bạch Lộc ở đâu hay chỉ là chìm vào suy nghĩ của mình.
- Ta không phải tà tu, ta cực khổ cùng sư phụ đi khắp nơi, gieo duyên cho phàm nhân. Hồ tộc bọn ta cũng có nguyên tắc của mình. Cho đến khi sư phụ thu nhận em ấy. Em ấy tu luyện được thành người cũng đã mất nửa cái mạng rồi, thiên đạo làm gì biết thế thái nhân tình, trận sét cuối cùng đánh xuống, em ấy đã dùng đôi mắt mình để chống lại. Một con hồ ly bị mù, liệu có thể tu luyện đến đâu...
Tiếng nói không to không nhỏ của hồ ly nhẹ nhàng vang khắp phòng. Bạch Lộc trao đổi một chút với Minh Minh, biết kẻ kia vẫn còn sống nhưng sợ là từ đây về sau, cơ thể yếu đuối, không còn lao lực được nữa. Sau khi xóa kí ức gã, Minh Minh để gã lại một căn phòng trống tầng dưới, dễ được nhân viên phát hiện hơn. Bạch Lộc nhìn hồ ly, ả không xưng tên mình, nhưng trong hồ tộc, có thể có pháp lực cao thu nhận đệ tử, còn đi gieo duyên thì cũng không quá nhiều người. Chuyện này chắc không khó với Niệm Niệm . Cũng chỉ hút một chút nhân khí, phạm tội lần đầu, có thể xử nhẹ nếu vị sư phụ kia biết nói chuyện một chút.
Giọng Bạch Lộc vẫn mang áp lực nặng nề như vậy, nhưng nhẹ đi nhiều.
- Mọi chuyện đều là nhân quả. Gã ta không có năng lực ép bức muội muội ngươi dùng chiếc đuôi duy nhất của mình để cứu gã, là cô ta tự nguyện. Là cô ta trả nợ cho gã. Còn ngươi chỉ là kẻ ngoài cuộc. Phạm tội phải trừng phạt. Trước khi được giải về Hồ tộc, ta tạm sẽ áp chế  ngươi không cho hóa hình, đợi nhận được lời hồi đáp của sư phụ ngươi, rồi sẽ quyết sau. Theo ta trở về.
Bạch Lộc không cho ả cơ hội nói thêm, hóa lớn lồng giam thủy tinh nhốt hồ ly nhỏ vào trong.

Bỗng cửa phòng mở cạch.. một đôi mắt đẹp trừng lớn nhìn chằm chằm Bạch Lộc cùng chiếc lồng giam đang dần thu nhỏ lại rồi biến mất giữa không trung như chưa từng xuất hiện.
- Cô ... Ư.. Hhh
Rầm
Bạch Lộc thổi một hơi nhẹ, cậu chàng ngất ngay lập tức tại trước cửa phòng còn đang mở. Rõ ràng không gian cùng thời gian trong và ngoài phòng đã bị tách biệt với nhau. Sao cậu ta có thể mở cánh cửa này ra được..
Bạch Lộc xoa xoa mi tâm, liên lạc với Niệm Niệm.
- Em qua đây giúp ta một chút
- Vâng, chủ nhân

____________

P/s: Lần gặp nhau chấn động giữa TTK & BL đã kết thúc chương 1 rồi nha mn ☠️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro