10
Yên Nhiên cảm nhận thế giới bên trong như đảo lộn lên một hồi thì yên ắng lại. Cô bị nhốt, không thể truyền tin liên lạc với Bạch Lộc được. Lúc cô nhóc được thả ra cũng đã là hôm sau, khi lồng giam của cô bị vứt cho Minh Minh.
Bạch Lộc chờ Thái Từ Khôn suốt 14 tiếng, chút thời gian ít ỏi này, không thể giúp cô trị dứt nội thương. Nhưng việc trước mắt không vội không được. Phía cậu ta cùng PLV đã im hơi lặng tiếng một tuần, nếu không có văn bản thông báo chính thức nữa, thì sự nghiệp của người này thật sự sẽ rớt thẳng xuống vực.
Thái Từ Khôn mở cửa phòng, xuống lầu, cậu chỉ định uống một chút nước, rồi sẽ trở lại phòng. Lẽ ra 6h tối, nếu không bật hệ thống đèn tự động thì nó vẫn sẽ một màu u ám như vậy. Nhưng phòng khách sáng trưng, có tiếng tivi như ai bật lên. Âm thanh của nữ MC từ tính vang lên với âm lượng vừa đủ để cậu nghe được.
- " Nhiều fan Thái Từ Khôn đang kiên trì trụ lại tại khu đất trống cạnh PLV của anh. Nghệ sĩ này vẫn im lặng không ra mặt giải quyết các cáo buộc đạo đức gần đây. Điều này gây thất vọng rất lớn với người hâm mô quê nhà, cùng fan quốc tế... "
Thái Từ Khôn luôn không dám xem tivi, càng không dám lên mạng đọc bất cứ gì liên quan đến scandal lần này. Lôi Khôn và mẹ cậu sợ tâm lý cậu không chịu nổi, sẽ hành động không kiểm soát, nên đã tịch thu mọi thiết bị thông minh bên cạnh cậu, cũng đã ngắt mạng nhà cậu. Không hiểu sao, tivi này lại có thể xem được.
Thái Từ Khôn bịt chặt lỗ tai, từ chối nghe những lời như vậy. Bạch Lộc tắt tiếng, gọi tỉnh cậu.
- Thái Từ Khôn..
Tiếng nói này, sao lại quen như vậy.., cậu quay sang nhìn người con gái đang ngồi thản nhiên trên sofa. Ngoài đôi mắt hơi chút mệt mỏi, khí chất cô vẫn kinh diễm như lần cậu gặp trước đây.
Bạch Lộc đẩy ly nước ấm về phía chiếc ghế đối diện bên kia.
- Khát phải không, uống xong đi, chúng ta nói chuyện một chút.
Thái Từ Khôn như một cái máy, ngồi xuống, uống ngụm nước, bỏ tay lên đùi, sau đó..im lặng nhìn cô.
Thật sự là nhìn cô, có thể nhìn chỗ khác được không? Cái giao diện này, rất là..đau lòng đó. Là ta biết cậu rất đau lòng.. Bạch Lộc lại cảm giác như lục phủ ngũ tạng mình đang tan ra vậy???
- Đã ăn gì chưa?
- Vẫn chưa..
À nha, cậu ta mà nuốt trôi được mới lạ đó. Cô đang hỏi gì vậy?
- Thái Từ Khôn, cậu cảm thấy, cậu bây giờ như thế nào?
Thái Từ Khôn im lặng. Bạch Lộc nhăn mặt.
- Trả lời.
- ...
Ai nói trẻ nhỏ dễ dạy, đứa nhỏ này rất bướng được không?
- Tại sao không nói với ta?
Thái Từ Khôn nhìn chiếc vòng trên tay mình, rồi lại nhìn Bạch Lộc với ánh mắt phức tạp.
- Chiếc vòng này, câu hỏi tôi muốn hỏi cô rất quan trọng.
- Cậu..
??? Sự nghiệp cậu sắp bay như diều đứt giây rồi đó, cậu còn muốn hỏi tôi cái gì nữa hả, Thái Từ Khôn. Được rồi, ai bảo cậu thuộc Thần tộc. Bạch Lộc ngửa mặt lên trần nhà, thầm thì trong đầu, ta nể mặt ngài nhé, thiên đạo. Không có ngoại lệ đâu..!
Bạch Lộc đưa điện thoại cho Thái Từ Khôn.
- Gọi cho quản lý chính của cậu, 10h sáng mai, tổ chức họp báo. Nhất định phải làm thật lớn, như thể cậu sắp giải nghệ vậy..
Ồ, có nói quá không nhỉ? Bạch Lộc hắng giọng.
- Ý ta là làm lớn một chút, phải để báo chí quốc tế cũng phải đến đưa tin..
Thái Từ Khôn dường như tin tưởng cô tuyệt đối, thật sự gọi cho Lôi Khôn. Đầu dây bên kia thấy số lạ, nên tắt máy. Thời gian này, có bị não tàn mới nghe số điện thoại nặc danh gọi đến chửi rủa. Thái Từ Khôn cũng rất bình tĩnh, nhắn tin xác nhận là mình gọi, sau đó chờ Lôi Khôn tự động liên lạc lại.
Quả nhiên 2 phút sau, đã nghe được âm thanh như sấm của Lôi Khôn.
- Kun, tớ đã nói, cậu không được liên lạc với ai. Khi cần, tớ sẽ đến trực tiếp trao đổi cùng cậu. Đừng cứng đầu nữa, Kun..Kunnn.. Cậu có nghe..t
- 10h sáng mai, tổ chức họp báo. Làm lớn nhất có thể.
- Hả??? Kun là cậu thật à, hay Al..?
Lúc này Thái Từ Khôn mới như có chút dấu vết của người sống. Giọng cậu trầm ấm, chậm giải thích cùng bạn thân mình.
- Cậu cứ tổ chức họp báo, tớ.. sẽ đến.
Được rồi, không thể kéo dài cuộc hội thoại này nữa. Một người lười nói, một kẻ sống vội, xong câu chuyện là 10h sáng mai thật. Thượng thần như cô đây rất bận nha!
Bạch Lộc qua ngồi cạnh Thái Từ Khôn, cầm điện thoại từ trên tay cậu, nói qua với Lôi Khôn.
- Chuyện Thái Từ Khôn, tôi sẽ lo phần còn lại. Nhiệm vụ của cậu là chuẩn bị tốt buổi họp báo ngày mai, sẵn pr Album mới cho cậu ta, à..Kun.
Lôi Khôn thật sự cần được phổ cập một chút thông tin cần thiết, hoặc ít nhất, ai đó nói cho quản lý là cậu đây biết, cô gái này là ai được không? Sao mình tin tưởng cô ta được.
- ???
- Không cần hỏi 3 chấm trong đầu. Anh chỉ có thể làm theo lời tôi bảo, nếu muốn Thái Từ Khôn thoát khỏi việc này. Chúng tôi còn có nơi phải đi, mai gặp. À, gặp nghệ sĩ của anh thôi, tôi không rảnh!
"Cạch"
Thật sự cúp máy, đáng sợ, cô ta biết mình hỏi 3 chấm trong đầu sao?
Bạch Lộc nhìn Thái Từ Khôn, Thái Từ Khôn cũng đang nhìn cô, khi cô chuẩn bị đứng dậy, cậu kéo tay cô lại.
- Chúng ta cùng đi đâu?
- Đương nhiên là gặp cô gái kia, uhm..hứm, cô gái mà cậu đã.. QUA ĐÊM.
Cô cố ý nhấn mạnh hai từ này, dù sao cũng phải để cậu nhóc này tỉnh ra. Sau vụ ngày hôm nay, tương lai sẽ bớt đến phiền cô. Thượng thần như cô, thật sự chỉ muốn đọc cái này một chút, họa cái kia một chút, đi dạo quanh các đảo quốc nhỏ một chút. Ngoài ra, việc ai người nấy lo nha.
Mặt Thái Từ Khôn có vẻ hơi tái. Nhưng cậu không giải thích gì thêm. Dù lí do gì đi nữa, cậu cần phải đối mặt. Lần này hoặc trốn tránh cả đời. Hơn nữa, cậu tin cô. Từ trong tiềm thức của mình, Thái Từ Khôn luôn có cảm giác mình đã quen cô từ rất lâu. Chỉ là họ đã vội quên nhau.
Cô gái kia, là một sinh viên chưa ra trường, gia đình có điều kiện, thuộc tầng lớp khá giả. Xảy ra việc này, lúc đó cô đã giấu gia đình. Tính cách cô gái lúc Thái Từ Khôn tỉnh dậy sáng hôm sau, thực sự không thể nổi giận được. Cô trùm chăn kín kẽ, khuôn mặt giấu sau chiếc kính cận gọng to màu đen, đôi mắt hoảng sợ. Khi nhìn thấy cậu, cô ấy còn không dám quay lại chính diện nói chuyện rõ ràng. Người như thế, sẽ không hại cậu. Nhưng giờ gia đình cô ấy đã biết, thì mọi chuyện lại rẽ theo một hướng khác.
Người tung tin cùng bằng chứng lên weibo, tự xưng là bạn thân cô, muốn giúp cô thoát khỏi cảm giác tội lỗi này, nên mới đánh liều tố cáo cùng bóc phốt Thái Từ Khôn. Thực hư ra sao, đã không còn quan trọng nữa, nhưng người đó giờ đang đứng dưới sự bảo vệ của cư dân mạng. Nếu Thái Từ Khôn có bất cứ lời phản biện nào, dù chỉ hơi nặng nề một chút, chắc chắn cậu sẽ phải gánh chịu hậu quả không thể hình dung nổi.
Nhưng Thái Từ Khôn biết cô gái kia không có thai, mẹ cậu càng sẽ không dùng bất cứ sự đe dọa nào ép cô phá thai. Đoạn ghi âm là giả, lịch sử trò chuyện cũng là giả. Đôi khi chính cậu còn mơ hồ, đêm hôm đó có phải cậu thực sự nổi thú tính, để xảy ra việc đáng tiếc đó hay không? Vì chính Thái Từ Khôn không có bất cứ cảm giác bất thường nào. Nhưng mọi thứ đều chống lại suy nghĩ của cậu. Vết máu đỏ trên ga giường, vết bầm tím ứ đọng khắp cơ thể cô gái kia, thêm giấy xét nghiệm thực sự cậu bị trúng một lượng vừa phải của thuốc kích tình. Nhưng kết quả khám bệnh giờ đây không đủ để chứng minh cậu là người bị hại nữa, mọi chuyện đã bị dẫn đi quá xa. Rất nhiều phía chỉ chờ Thái Từ Khôn gió thổi cỏ lay một chút sẽ đồng loạt lên án những lỗi lầm, thiếu sót nhỏ xíu của cậu từ trước đến nay để định tội cậu, phán xét nhân cách, đạo đức cậu có vấn đề.
Thái Từ Khôn cảm thấy sợ, sợ bị khán giả quay lưng, sợ phải trải qua những ngày tháng bấp bênh, vô định như trước đây, càng sợ tương lai sau này, sân khấu kia sẽ không còn ai chào đón cậu nữa. Thứ cậu giỏi duy nhất chỉ có âm nhạc, Thái Từ Khôn không muốn từ bỏ.
Bạch Lộc đột nhiên vỗ vai Thái Từ Khôn.
- Con đường cậu phải đi, còn rất dài. Kiếp này của cậu, hứa với tôi, phải thật rực rỡ, hửm?!
Thái Từ Khôn cậu chỉ có một lần này, có thể lựa chọn những gì mình muốn, bên cạnh những người cậu yêu, thực hiện hết tất cả những dang dở còn lại. Trở lại Thần tộc rồi, dù nhớ đến một đoạn nhân sinh vô thường như vậy, cũng sẽ không cảm thấy hối tiếc...
___________
P/s: Dù đúng hay sai, ở ngoài, có lẽ cậu nhóc của chúng ta đã từng trải qua những cảm xúc đáng sợ như vậy trong đời. Sợ chính mình không biết sẽ đi về đâu... :((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro