11
Cánh cửa nhà vệ sinh công cộng bị hé ra một khe hở, Bạch Lộc lấp ló nhìn ra xung quanh. Không có ai, cô vội kéo tay Thái Từ Khôn khỏi khu vực nhà vệ sinh nam. Cô không ngại nha, nhưng đứng cùng một người đàn ông khác trong nơi giải quyết nỗi buồn của cánh mày râu thì lại không ổn lắm.
Không gian bên ngoài như một khu vực đông dân cư. Thái Từ Khôn hơi chút giật mình, cậu vội che mặt cùng đôi mắt của mình. Ít nhất trong khoảng thời gian này, cậu không muốn nhìn thấy hay gặp gỡ bất cứ người nào lạ mặt. Bạch Lộc ngăn lại bàn tay thon dài của Thái Từ Khôn.
- Không cần che, soi chiếc gương kia một chút, cậu nhận ra cậu không?!
Thái Từ Khôn nhìn thấy phía ngã rẽ bị khuất, có một chiếc biển báo gương tròn, dành cho xe đi vào bất chợt không quan sát kịp. Khuôn mặt cậu cùng Bạch Lộc trông xa lạ, cực kỳ bình thường, mang chút vẻ hài hòa với không khí nhộn nhịp nơi đây.
Bạch Lộc chủ động đi trước vài bước, dường như rất quen thuộc nơi này.
- Có thực mới vực được đạo. Hôm nay dẫn cậu đi trải nghiệm đồ ăn vỉa hè, thử lại cảm giác làm người bình thường thế nào..
Thái Từ Khôn trong phút chốc dường như không còn lo lắng có ai đó sẽ nhận ra cậu hay không, cậu lại tự hỏi, có ai nhìn không chớp mắt cô gái đang đi bên cạnh cậu, như cậu đang nhìn hay không. Dù là dáng vẻ bình thường nhất của cô, Thái Từ Khôn vẫn rất ưng mắt.
Đây là con đường nhỏ dẫn đến trường ĐH Thể dục Thể thao, có hàng ăn, quầy lưu niệm, cách 100m có thể nhìn thấy bến xe buýt, đi bộ thêm một chút sẽ có một công viên nhỏ cùng con kênh mới xây.
Thoảng trong không khí xen lẫn mùi lá phong đặc trưng của Thượng Hải, mùi thơm của que chiên, mỳ sợi, là sự ồn ả hoàn hảo của lớp trẻ dạo phố. Mùi vị cuộc sống giản dị, đủ đầy, hơi dầu mỡ nhưng hoài niệm.
Thái Từ Khôn không quen ăn cay, nhưng vị cay ngay đầu lưỡi lúc Bạch Lộc đút que cay vào miệng cậu lại đặt biệt ngon miệng. Ngay cả ly kem mua vội bên đường, những lát dâu và việt quất trộn lẫn nhau nhạt nhẽo cũng làm Thái Từ Khôn thấy thú vị.
Nơi đây, ngay lúc này, có nụ cười cưng chiều của Thái Từ Khôn cậu, có đôi mắt cong cong dịu dàng của cô gái cậu rung động, có gió, có trăng, có thể cạnh nhau rất gần...
Thái Từ Khôn từ giờ không muốn cô độc một mình nữa...
Bạch Lộc đứng dựa vào bên bờ kênh, nhìn đồng hồ lớn trên tòa nhà cao ốc phía xa kia, khẽ đếm giây. Cô khẽ búng tay, vứt cây hồ lô đã ăn hết vào thùng rác phân loại bên cạnh, kéo Thái Từ Khôn vụt lại vào nhà vệ sinh công cộng ban nãy. Cả hai cùng biến mất ngay sau đó.
Trước mặt hai người là cánh cửa căn phòng màu hồng, treo một tấm bảng gỗ có chữ Welcome rất dễ thương. Rõ ràng đây là phòng của một cô gái. Bạch Lộc mở cửa bước vào, Thái Từ Khôn chưa kịp ngăn lại thì trong phòng đã hiện ra cảnh tượng đôi mắt to ngập nước trừng trừng nhìn 2 người xâm nhập lúc đêm khuya thế này. Bội Ninh hoảng sợ không quá 3s, sau đó hét toáng lên. Thái Từ Khôn bối rối, vừa muốn chạy lại giải thích cho cô gái này hiểu, vừa muốn lao ra khỏi phòng nhìn xem thật sự có ai lên đây xem chuyện gì xảy ra hay không? Nhưng Bội Nhi đã hét đến khan cổ, cánh cửa phòng vẫn đóng im, ba mẹ cô không nghe, vú nuôi ngủ bên cạnh cũng không bị giật mình thật sao?
Bạch Lộc ngồi xuống chiếc ghế dựa bên cạnh bàn học, chỉ tay Thái Từ Khôn về phía chiếc sofa đơn đằng kia, ý bảo cậu có thể ngồi đó chờ ta một chút. Cô ra dấu hiệu suỵt, không muốn cậu nói gì ngay lúc này.
- Cô gái, chúng ta nói chuyện một chút. Xong rồi sẽ rời đi ngay, không hại đến cô cùng gia đình.
Bội Nhi sợ hãi lắc đầu, thái độ từ chối trao đổi cùng rất dứt khoát.
- Tôi không có gì để nói cả..
- Đương nhiên có, rất nhiều là đằng khác.
Bội Nhi liếc nhìn Thái Từ Khôn, cô từng rất thích anh. Chắc anh không biết, hay trong lòng anh, căn bản không xem quan hệ với cô là việc nghiêm túc. Cô bị chính thái độ trốn tránh cùng lạnh lùng của anh tổn thương. Cô ghét chính mình, ghét nhớ lại buổi sáng hôm đó. Từ khi việc xảy ra cho đến những ngày sau đó, chưa một lần cô nghe thấy anh an ủi cô. Còn đọng lại tâm trí, có chăng là lời xin lỗi của anh. Bội Nhi không có cách nào thốt nên lời, rằng dù anh đối xử như vậy với cô. Cô vẫn chấp nhận anh. Bội Nhi nghe lời ba mẹ, bạn thân đưa chuyện này ra ánh sáng, không phải ép anh, chỉ muốn anh thấu tỏ một chút nào đó tình cảm của cô. Muốn anh chịu trách nhiệm với cô, gia đình cô có điều kiện, nếu đính hôn rồi, nhất định ba mẹ cô sẽ hết sức giúp đỡ cho sự nghiệp của anh.
Nhưng mọi chuyện không như cô nghĩ, Thái Từ Khôn thà rằng bị chửi rủa, cũng chưa từng bước chân đến ngôi nhà này của cô, nói chuyện thẳng thắn cùng ba mẹ cô. Bội Nhi không hiểu, cô không hại anh, sao anh không thể cùng cô..
Đã hàng trăm lần cô tự hỏi rằng, trong lúc ấy, cô làm vậy là đúng hay sai. Cô thật sự không nhớ gì cả, chỉ là họp lớp cấp 3, sao cô lại nằm trên giường anh, còn với thân thể không còn trọn vẹn như thế. Thái Từ Khôn anh có thể đối với Bội Nhi cô thương xót hơn một chút được không?
Bạch Lộc quan sát Bội Nhi, không phải cô gái nhỏ này cũng thích cậu ta đấy chứ. Quậy tung trời, thật muốn cùng cậu ta.. vào lễ đường sao???
Thái Từ Khôn không quan tâm cũng không đáp lại ánh mắt của Bội Nhi. Chỉ quan sát căn phòng này một chút, cậu chưa từng biết, thì ra cô lại là fan hâm mộ của cậu. Liệu 2 người còn có thế xấu hổ khi đối diện nhau đến trình độ nào nữa. Xảy ra việc này với người thích mình, Thái Từ Khôn, cậu còn mặt mũi tự xưng là idol của họ sao???
Bạch Lộc cảm thấy toàn bộ sức mạnh của mình đã thật sự sắp không trụ được nữa. Cô thở dài, nhìn Bội Nhi.
- Lý Bội Nhi. Ta cho cô một phép thử, nhưng nhất định, cô phải thật bình tĩnh.
- Thử cái gì.. Chị muốn làm gì tôi..?!
Bạch Lộc chỉ vào nơi lồng ngực Bội Nhi.
- Đợi xem được rồi, hãy thành thật với chính trái tim cô, hãy hỏi nó, rằng có thật sự muốn một kết quả như vậy không?
Bạch Lộc liếc nhìn Thái Từ Khôn, nói với Bội Nhi từng từ rất chậm.
- Hỏi chính cô, thích một người là tình cảm đáng kiêu ngạo như thế nào? Thật sự muốn thấy bản thân mình thảm bại đến mức bị người cô thích thương hại qua ngày sao?
Bạch Lộc nhắm mắt chịu đựng cơn đau đầu, chạm tay vào mi tâm Bội Nhi.
Mọi thứ trôi qua trước mặt cô sinh viên tối hôm đó như thước phim bị tua ngược, rõ ràng, sắc nét. Cô bị bạn bè chuốc say, nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, lắng nghe người cô từng xem là bạn thân nói xấu, mỉa mai cô không tiếc từ ngữ dơ bẩn nào. Trừ việc dùng tay gạt vội đi nước mắt, cô không biết nên bước ra đối mặt hay ở đây lặng lẽ khóc xong rồi lại im lặng rời khỏi.
Bội Nhi được một người bạn học nam đỡ dậy, cô ngửi thấy mùi hương hơi nồng từ chiếc khăn tay cậu ta bất ngờ bịt miệng mũi cô.
Trí nhớ duy nhất còn sót lại của cô chính là từng cái hôn ghê tởm nơi cần cổ mình của tên cầm thú đó.
Gương mặt trong 2 phút hơn khiến cô cảm thấy buồn nôn trước khi hoàn toàn ngất đi, lại ... KHÔNG PHẢI người cô thích, hoàn toàn KHÔNG PHẢI Thái Từ Khôn.
____________
P/s: tấm thân này của anh, chỉ dành cho mỗi ẻm, không có bị lấy mất 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro