3

Niệm Niệm thả tự do Thái Từ Khôn xuống bên cạnh chiếc sofa giữa phòng khách. Bạch Lộc lắc đầu cảnh cáo.
- Niệm Niệm..
Niệm Niệm liền lè lưỡi.
- Không chết được..
Không nói thì thôi, nói ra rồi lại càng khiến Bạch Lộc bất an. Cái gì gọi là không chết được, không những không chết được. Còn không thể xóa kí ức cậu ta??
VÌ SAO??
Bạch Lộc nghĩ đến khả năng kia, liền cảm thấy suốt cả quá trình bắt hồ ly quá dễ dàng rồi. Có phải thiên đạo đã nghe được gì không, nên mang cậu nhóc này đến phá cô. Minh Minh rót cho cô 1 ly rượu như thói quen, cẩn thận nói.
- Cô ấy không xóa được, tôi, tôi cũng không, đã.. đã thử rồi. Đủ mọi cách..
Bạch Lộc lắc đầu.
- Người này là ai? Xuất hiện như vậy, quá trùng hợp rồi.
Trước giờ đều là Niệm Niệm chịu trách nhiệm cuộc sống phía ngoài của cô, bao gồm quan hệ xã hội, giao tiếp với con người rồi tiếp xúc các thông tin liên quan của phàm nhân. Cậu nhóc này nói thế nào cũng không thể rơi từ trên trời xuống, thiên đạo không thể lộ liễu như vậy được. Hay là cô nghĩ sai, thiên đạo vốn không có nhiều quy tắc như vậy..
- Chủ nhân, người này.. Hình như là người nổi tiếng..
Bạch Lộc nhìn Minh Minh, chắc chắn là người nổi tiếng được không??? Cái khuôn mặt hại nước hại dân này, thả ra ngoài có là ăn mày cũng vẫn nổi tiếng. Xem thường sự thông minh của cô hả. Cô nhấp thêm ngụm rượu, tính xem nên làm gì tiếp theo.
- Niệm Niệm, em đi xem một chút cậu ta là ai. Thu xếp địa phương cậu ta mất tích gọn gàng vào. Còn 4 tiếng nữa là trời sáng, giải quyết sớm rồi đưa cậu ta trở về nơi cậu ta ở. Tiện liên lạc với Hồ tộc, nói rõ chuyện tối nay. Minh Minh, cùng ta đi xem tư liệu, ta cần biết suy nghĩ của mình là đúng hay sai.
- Vâng, chủ nhân.

Thái Từ Khôn thật sự bị bỏ lại phòng khách, bất tỉnh nhân sự đến rạng sáng. Như mọi lần, giấc mơ kia lại nhấn chìm đầu óc cậu. Xung quanh toàn một màu xanh biếc của biển, phía xa, ngọn núi kia đang không ngừng bốc cháy đỏ thẫm. Nhưng tuyệt nhiên không có dung nham chảy ra. Cậu nhìn bàn tay mình trong sợ hãi, đó là một bộ móng vuốt khổng lồ với những chiếc vảy màu vàng lấp lánh, rõ ràng là nó đang tỏa sáng dù đang ngập trong nước biển. Mờ ảo hơn nữa chính là khuôn mặt mơ hồ của một sinh vật ẩn hiện, không, là cái bóng của cậu. Rõ ràng là đầu một con rồng. Như bao lần, dù có cố thế nào, cậu cũng không thể thoát khỏi nơi này. Cậu không thể sử dụng cơ thể mình, dần dần bất lực thả trôi mình chìm nghỉm vào biển không vô tận. Văng vẳng bên tai dường như là tiếng loài vật nào đó kêu da diết. Càng lúc càng xa..
Thái Từ Khôn bừng tỉnh dậy. Sàn nhà lạnh hơn cậu tưởng. Hay vốn dĩ nhiệt độ ở đây đã lạnh lẽo hơn bình thường rồi. Như thói quen, cậu kiểm tra tay mình, vẫn là bàn tay với 5 ngón tay trắng muốt đẹp đẽ. Thái Từ Khôn tự nhủ, chỉ là mơ thôi. Không phải đã mơ như vậy từ nhỏ đến lớn sao. Không phải sợ.
- Tỉnh rồi sao?
Thái Từ Khôn giật mình nhìn lên, là một chàng trai tầm tuổi đang hỏi cậu. Cậu chợt nhớ lại chuyện tối qua mình gặp phải, lại bất giác nhìn quanh. Suy nghĩ trong đầu lộn cào cào như một mớ bòng bong.
- Không cần sợ, chút tôi sẽ đưa cậu về. Nhưng cậu phải gặp chủ nhân của tôi giải quyết một số việc đã.
Thái Từ Khôn lo lắng nhìn chàng trai lạ mặt trước mắt, rồi lại nhớ đến dáng vẻ xinh đẹp bức người của cô gái kia đêm qua. Đây là đâu. Cậu chắc chắn bọn họ không phải thứ cậu có thể tưởng tượng ra được.
- Đi thôi, tôi dẫn cậu đi gặp chủ nhân.
Thái Từ Khôn ngập ngừng.
- Có thể không gặp được không?
Minh Minh cười khẽ rồi hỏi lại.
- Cậu thử xem.
Còn cần thử sao, Thái Từ Khôn cậu đây suýt chết bao lần rồi, vẫn sống được. Đi thì đi. Gặp càng nhanh, sớm rời đi càng tốt.

Minh Minh đẩy cậu vào một căn phòng tràn ngập cây cỏ, đủ mọi loại Thái Từ Khôn có khi chưa gặp bao giờ. Dường như cậu đi mãi mà vẫn chưa đi hết được vườn cây kia. Tiếng cô gái vang lên rất nhẹ, nhưng cậu không xác định tiếng nói ấy đến từ hướng nào. Điều này làm cậu sợ hãi.
Thái Từ Khôn dừng lại, nhìn quanh.
- Đợi ta một chút, nhóc con này cần được ăn no.
Rốt cuộc cậu cũng thấy được cô gái kia. Cuối cùng bọn họ đã gặp lại nhau lần thứ hai.
Bạch Lộc mang một chiếc sườn xám xẻ tà màu trắng viền xanh rêu, họa tiết uốn lượn như một đàn hươu ẩn hiện chạy dọc từ tà váy lên đến eo. Bên hông đeo một túi hương nhỏ màu xanh lá cây nhạt, còn dắt một cây sáo trúc ngọc rất đặt biệt. Cô đeo lắc chân có chiếc chuông nhỏ, mỗi bước chân đều phát ra tiếng leng keng vui tai. Một tay cầm quạt xếp, một tay khẽ vuốt đầu chú hươu nhỏ đang ăn cỏ. Kì lạ là Thái Từ Khôn chưa bao giờ trông thấy giống hươu nào đẹp như vậy. Bạch Lộc cuốn tóc lên bằng một cây trâm ngọc rất đơn giản, không có thêm phụ kiện rườm rà gì trên người. Đây vốn dĩ chính là bản dạng hóa hình người của cô suốt hơn 9 vạn năm. Chỉ khi ở nơi này, cô mới lộ ra tư thái thần tiên này.
Thái Từ Khôn im lặng nhìn cô bước gần về phía mình, chú hươu nhỏ đã chạy vụt ra xa rồi biến mất trong làn khói. Cậu không thể nào hình dung được cô bây giờ, và cô gái khuôn mặt lạnh tanh không nhiễm bụi trần tối qua. Rõ ràng chỉ là mặc đồ khác đi, ngay cả khí chất cũng đổi.
Bạch Lộc thu quạt lại, khẽ gọi cậu.
- Thái Từ Khôn, nhỉ?
Thái Từ Khôn như tỉnh mộng, gật đầu trong vô thức.
Bạch Lộc thật sự phải lựa lời nói với cậu nhóc này. Dù cậu ta có đến 90 phần trăm là đang trong quá trình lịch kiếp của Thần tộc, cô cũng không thể vi phạm quy tắc nói cho cậu ta biết tất cả mọi chuyện. Chỉ có thể trước mắt lừa gạt cậu ta một chút. Khi kết thúc kiếp này, trở lại Thần tộc, cậu ta sẽ tự thông thôi. Dù sao Thần tộc cũng là những vị sống quá lâu đủ để thấu tình đạt lý. Chắc sẽ không quá để ý chút việc nhỏ này.
Quyết định vậy, Bạch Lộc yên tâm hơn một chút, nói với Thái Từ Khôn.
- Tối qua có chút chuyện xảy ra, không may để cậu nhìn thấy.
Quả thật Thái Từ Khôn đang căng thẳng khi nghe Bạch Lộc nhắc đến viễn cảnh tối qua. Cậu quên hết luân thường, chỉ mạnh miệng hỏi một câu, sau đó lại hối hận không kịp.
- Cô là ai?
- Ohh..
Bạch Lộc đoán tới đoán lui cũng không đoán được Thái Từ Khôn sẽ có dũng khí để hỏi câu này. Cậu nhóc này không sợ sao. Nói theo kiểu hiểu biết hiện giờ của phàm nhân, bọn cô chính là yêu quái đấy. À cao cấp hơn xíu.. Cậu ta không sợ mình ăn cậu ta à.. Tóm lại chính là Thái Từ Khôn không có cái giác ngộ phải tỏ ra sợ hãi với những sinh vật cấp cao.
Bạch Lộc hắng giọng.
- Ta là Thần, à .. Cũng không phải. Không sao, cứ cho ta là Thần đi, đúng hơn là Thượng Thần.
- Thần..
Cái quái gì vậy? Thái Từ Khôn nghệch mặt ra, trên đời này thật sự có tồn tại thần ư!?

_________

P/s: yên tâm đi Kun ơi 🥺, vị thượng thần hươu trắng này cực kì cực kì dễ thương

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro