5

Thời gian này Bạch Lộc không hề rảnh rỗi. Những lời nói ngày hôm đó chỉ là để ả hồ ly kia có thể yên tâm bị giam lại. Nhưng sự việc lại không đơn giản như vậy.
Hồ tộc hay bất cứ phân loại Yêu tộc nào cũng sẽ không dạy đồng loại cách hút lấy nhân khí để tăng cường pháp lực cho mình. Nếu không cẩn thận, bị thiên đạo phát hiện, khả năng bị cắn trả hoặc tệ hơn bị phân thần là chuyện có thể xảy ra. Nếu không phải bên ngoài có ai chỉ điểm cho ả, thì người gần ả nhất, vị sư phụ kia chắc chắn là người có vấn đề. Ngoài mặt là thông báo đến sư phụ ả, mặt khác Bạch Lộc muốn cược xem, Hồ tộc trong nội bộ có quan tâm đến chuyện này không? Xem như là cô đa nghi, nhưng lần này, cô có linh cảm không tốt.

Quả cầu thủy tinh xuất hiện một vòng xám đen ngòm, Bạch Lộc nhìn nó thật lâu, chợt nhăn mặt.
- Niệm Niệm, em đi xem một chút, dạo gần đây, cậu nhóc kia, uhm..Thái Từ Khôn có qua lại gần gũi với ai không? Nhất là phụ nữ.
Niệm Niệm ở một nơi rất xa, đang nhăn mặt trả lời chủ nhân mình.
- Cậu ta thân mật với ai, liên quan gì chúng ta. Cũng không chết được.
Bạch Lộc im lặng không đáp, Niệm Niệm biết chủ nhân mình như vậy là đang không vui, nên vội đáp ứng ngay.
- Được rồi, em đi xem ngay đây. Nhưng chủ nhân à, vị sư phụ của ả hồ ly kia, nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng không phải càng bình thường càng bất thường sao. Tuy đã nhận được cáo thư của ngài, gã vẫn ung dung di chuyển rất chậm chạp. Rõ ràng vẫn đang trên đường đến chỗ ngài, nhưng không phải là quá chậm sao.
Bạch Lộc khẽ cười.
- Chuyện đó ta tự có tính toán.
- Vâng.

Bầu trời đêm ở Thượng Hải dạo này rất đẹp. Có lẽ do mùa thu gần đến, thời tiết se lạnh, cảm giác như thật sự sẽ có tuyết rơi. Cô không còn nhớ vì sao mình lại đặt "tổ" của mình ở đây. Ở nơi đất chật người đông này, vùng ngoại ô tuy không nhộn nhịp như khu trung tâm, nhưng lại mang dáng vẻ cổ kính nhất. Nhìn xa một chút, sẽ thấy chiếc xe hơi của vợ chồng nhà kia đang đậu dưới nhà họ. Cũng tại nơi đó, cô từng thấy mẹ người vợ kia nắm tay cô con gái nhỏ của mình tập đạp xe từng chút một. Còn ông ngoại bà ấy, lại vì cãi lời bề trên mà dọn ra khỏi nhà, lúc trở về thì đã là hương khói nghi ngút, chỉ biết ôm quan tài khóc rống. Một mảnh đất, một cất nhà, trải qua bao đời như thế không ngừng nghỉ.
Sống chết tuần hoàn, nhân quả hoàn thiên.
Thiên đạo à, có phải vì đời người quá ngắn ngủi, nên tất thảy mọi điều tốt đẹp nhất, con người đều sẽ được nếm qua một lần không? Nếu thân thể ta tan biến, ngài có phải có thể thử cho ta trải qua hỉ nộ ái ố như một kiếp phàm nhân thực sự không? Ta tự hỏi, Thần tộc rốt cuộc phải trả giá những gì, để có thể ở một thời điểm nào đó, lịch kiếp làm một người bình thường, có yêu hận tình thù, có thể tay không cảm nhận sự đau đớn, niềm hạnh phúc, có thể lau nước mắt, có thể chảy rất nhiều máu, không cần nội đan, không cần tu luyện, không cần được thiên đạo chứng tâm.

- Chủ nhân
Bạch Lộc giật mình khi nghe giọng Minh Minh.
- Uh
- ...
- Đi thôi, cùng ta đi gặp một người.
Cô búng tay, đàn đom đóm trong vườn cây bỗng như sao trời bay vút lên không trung, không còn dấu vết.
Đẹp thì đẹp nhưng không thật.

Bạch Lộc cùng Minh Minh mở cánh cửa trắng, trước mắt là muôn ngàn mẫu đơn đỏ trải rộng bạt ngàn không có điểm dừng. Có một con đường nhỏ giữa rừng mẫu đơn, nhìn từ xa như phía cuối là chân trời. Ngôi nhà lợp tranh có vẻ xưa cũ, treo trên thanh xà gần cửa sổ là một chiếc đuôi cáo trắng muốt, chóp đuôi hơi đỏ, nhìn thấy vẫn còn rất mềm mại. Nơi đây quanh năm đều như xuân về, không có lạnh lẽo, không có mưa gió. Nhưng tóm lại, ảo cảnh mãi mãi là ảo cảnh. Tự chặt đứt đuôi mình, xây dựng ảo cảnh, nhốt mình hàng vạn năm. Là chấp niệm như thế nào..
Bạch Lộc thở dài.
- Ngươi ở ngoài, ta vào một chút rồi ra. Dù bên trong có động tĩnh gì, cũng không được vô lễ.
Minh Minh sợ hãi nhìn chiếc đuôi cáo trên cao, vội gật gật đầu.
- Vâng, chủ nhân.

Bạch Lộc không vội mở cửa, chỉ đứng trước, gõ nhẹ 2 cái.
- Hồ Vương..
Cánh cửa biến mất, toàn bộ căn nhà lợp lá hóa thành một hang động sâu hun hút. Bước chân cô tựa như theo quy luật nào đó tiến vào sâu bên trong hang động. Minh châu thắp sáng trung tâm điện. Một bàn cờ khổng lồ hiện ra trước mắt cô. Bạch Lộc ngước mắt nhìn vị vương giả đang ngồi phía bên kia của quân cờ đen. Hắn ta đã râu tóc trắng xóa, chống cằm nhìn chăm chú ván cờ trước mặt, mắt không nháy một cái, chỉ còn tách trà bốc khói nghi ngút là chứng minh hắn vẫn là vật sống. Bạch Lộc chưa kịp lên tiếng, hắn đã mở lời.
- Cũng chỉ có ngươi nhớ được quy luật bát quái trận của ta. Lũ bại hoại kia, mỗi lần cầu cạnh ta đều mình mẩy trọng thương rời khỏi đây.
Bạch Lộc cười đáp lời.
- Là ta có việc đến nhờ ngươi, về lí do cũng giống bọn họ.
Vương Hạc Đệ hừ nhẹ, vẻ không thèm để ý. Bạch Lộc không bước ngang qua bàn cờ, mà di chuyển đế chỗ đất trống cạnh quân cờ trắng, muốn trao đổi công bằng cùng bạn mình, như ngày xưa, không phân biệt yêu thần.
- Ta biết ngươi không thích bị kẻ khác quấy rầy. Ta chỉ nói ngắn gọn, Hồ tộc có vấn đề, là cao tầng..
Vương Hạc Đệ ngắt lời Bạch Lộc.
- Con hươu trắng nhà ngươi, đã thành Thượng thần rồi, không lẽ còn e ngại một Hồ tộc nho nhỏ.
Trần đời này, chắc chỉ có Vương Hạc Đệ dám chỉ thẳng mặt Bạch Lộc, mắng cô là con hươu trắng. Cái danh Thượng thần này, có cũng như không được không?!
Vương Hạc Đệ vẽ một vòng tròn vào không khí, bình ngọc màu đỏ rơi xuống tay Bạch Lộc.
- Về đi, chuyện của Hồ tộc đã không còn liên quan đến ta nữa. Bọn họ biết điều thì thiên đạo tự có cách duy trì, còn bất trị, đi sai hướng, có bẻ hết 7 cái đuôi này của ta cũng không tránh được tộc diệt.
Bạch Lộc ngập ngừng, ngay lúc Vương Hạc Đệ còn đang nói thì bất ngờ bắn một viên đan được vào miệng hắn. Dáng vẻ già nua gần đất xa trời của hắn, bỗng chốc trôi đi như bị tua ngược. Trước mắt cô bây giờ, vẫn là Vương Hạc Đệ 3 vạn năm trước, yêu khí ngời ngời, phong lưu lỗi lạc, nhất phiến nhất thiên. Là thiên tài tu luyện yêu pháp, là người kiêu ngạo nhưng ngay thẳng.
Hắn tức giận nhìn cô, rồi lại nhìn chính mình, tự cười khổ.
- Bạch Lộc..
Bạch Lộc lắc đầu, thu lại bình ngọc, thật sự chuẩn bị quay đầu rời đi. Không nỡ, vẫn nên nói với hắn vài lời.
- Hạc Đệ, ván cờ này ta không thể giải hộ ngươi. Nhưng ta biết ngươi nên như thế này, chuyện sau đó, đắng hay ngọt, dù ngươi lựa chọn thế nào, ta vẫn sẽ ủng hộ ngươi.
Hắn nuốt lời muốn nói lại, cuối cùng chỉ cứng ngắt đáp một chữ với cô.
- Được..
Bạch Lộc rời khỏi hang động, mùi hoa mẫu đơn đỏ vẫn thoang thoảng trong ảo cảnh.
Vương Hạc Đệ nhìn nơi Bạch Lộc biến mất rất lâu.
- Nghiên Nghiên, đời này trừ huynh ấy ra, cũng chỉ có ngươi gọi ta một tiếng Hạc Đệ, không xem ta là Hồ Vương, không vì lí do gì chỉ trích việc ta làm, tuyệt đối tin tưởng ta. Ta không bỏ mặt bọn họ, mà vì ta biết, để trải qua kiếp nạn này, Hồ tộc.., lần này nhất định phải thay máu. Chuyện khác, đành xem ý thiên đạo. Nghiên Nghiên, không phải là ta giúp ngươi, là ta cầu xin ngươi nương tay...

_________

P/s: Sư huynh của Đệ Đệ là ai vậy nhỉ?😳

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro