6

Bạch Lộc nhìn bình ngọc trong tay mình với vẻ lưỡng lự. Minh Minh hối thúc cô.
- Chủ nhân, chúng ta rời khỏi đây trước được không?
- Minh Minh, nếu ngươi.. Mà thôi, chúng ta đi..
- Vâng..vâ..vâng
Cô quay đầu nhìn căn nhà lợp lá phía xa, trước khi bước qua khỏi cánh cửa trắng trở về "tổ" của mình.

Hồ tộc từ 3 vạn năm trước đã không còn được trị vì bởi Hồ Vương.
Sư phụ Hồ Vương tiền nhiệm Vương Hạ Vũ thu nhận 2 đệ tử, sư huynh là Trì Nguyệt, sư đệ là Hạc Đệ. Nếu không có biến cố kia, Hồ Vương sẽ do Trì Nguyệt kế nhiệm. Không ngờ trong một lần sơ suất, Trì Nguyệt bị trọng thương. Hồ ly 7000 tuổi thật ra vẫn là một thiếu niên hiếu thắng, nhận ra mình bị tổn hại linh căn, yêu lực tu luyện sau này sẽ bị phân tán khi chuyển vào nội đan. Trì Nguyệt không còn bình tĩnh nữa, dùng mọi cách chì chiết, trách cứ tất cả mọi người. Hạc Đệ vẫn kiên trì ở cạnh Trì Nguyệt chừng ấy thời gian, giúp sư huynh mình trị bệnh. Lâu dần có tình cảm. Đến giai đoạn Hạc Đệ phải chọn đạo lữ để kế thừa chức vị Hồ Vương, Hồ tộc không chấp nhận một người mang bệnh như Trì Nguyệt. Nhân lúc Hạc Đệ không ở tại, 9 vị vương lão đem cáo thư giả mạo đến cho Trì Nguyệt, trong thư lời lẽ rất sắc bén, vô tình. Yêu cầu Trì Nguyệt không nên vướng bận Hạc Đệ, vì tình nghĩa sư huynh đệ không tiện trực tiếp ra mặt nên dùng cáo thư giải quyết êm đẹp. Một là Trì Nguyệt rời đi cùng sư phụ Vương An Vũ, chấp nhận làm đệ tử canh giữ tháp thần thờ phụng các đời Hồ Vương mãi mãi không rời vị trí, hai là từ bỏ tư cách con dân Hồ tộc, sau này sẽ không nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào từ Hồ tộc nữa. Trì Nguyệt trong cơn tức giận đuổi hết mọi người ra ngoài, tự đoạn 5 cái đuôi của mình, chết không nhắm mắt. Sau này Vương Hạc Đệ mới biết, Trì Nguyệt biết cáo thư là giả, nhưng không muốn cản trở vương vị của đệ đệ mình, càng không muốn chôn thân canh giữ tháp thần như một cái xác không hồn. Một Trì Nguyệt duy nhất trong lòng Vương Hạc Đệ cứ như thế không lời từ biệt rời đi rồi. Bỏ lại một mình Vương Hạc Đệ, hắn ta thực sự phát điên, 9 vị vương lão, bị phế hết 5, Vương An Vũ trọng thương vì ngăn cản đệ tử mình. Vương Hạc Đệ bị lên án vì hành động chống lại tôn nghiêm của tộc, hắn mặc kệ, tự đoạn 1 đuôi, tạo ảo cảnh nhốt mình vào trong. Trước đó, hắn đã dâng bài nguyện lên thiên đạo, thà chịu thiên đao vạn quả, cũng muốn cắt đứt với Hồ tộc.
Từ đó về sau, 9 vị các lão được chọn thay phiên nhau cai quản Hồ tộc.
Một đoạn nhân duyên đẹp như thế, vì lợi ích mà đi đến kết cục kia.
Bạch Lộc biết, đây là lần duy nhất hắn thật sự nghĩ đến Hồ tộc. Là vì Trì Nguyệt cũng từng thuộc Hồ tộc. Hắn không bảo vệ Hồ tộc, hắn bảo vệ chính là quê hương của Trì Nguyệt, hắn bảo vệ khoảng thời gian hắn và Trì Nguyệt còn bên nhau khi ở Hồ tộc.

Bạch Lộc nhìn bình ngọc màu đỏ trong tay. Bên trong chắc chắn là thứ khắc chế Hồ tộc, qua các đời Hồ Vương được chọn, sẽ nhận được truyền thừa này. Không phải pháp lực hay bí bảo gì, Hồ tộc sợ nhất chính là thuốc vong tình. Bản chất hồ ly chính là gian xảo và ái tình, nếu phát hiện bản thân không thể giao hợp được nữa, là ai cũng sẽ phát điên. Vương Hạc Đệ thật sự giao thứ này cho cô. Là muốn cô chọn, nương tay vì bạn bè, hay thay mặt thiên đạo thẳng thừng trừng trị Hồ tộc. Vương Hạc Đệ, lần này xem như ngươi thắng, ta quả thật không nỡ, nhưng còn lại là ai ta cũng không hứa chắc với ngươi.
Cô trao đổi cùng Minh Minh.
- Vài ngày tới ta sẽ đến Hồ tộc để giải quyết cho xong chuyện này. Nhưng ta vẫn muốn ngươi theo dõi Yêu tộc xung quanh. Nếu như gã kia không chỉ vì mục đích riêng, thì việc này vẫn chưa thể kết thúc được.
Hồ tộc 3 vạn năm nay dù sai càng thêm sai, nhưng không đến nổi chịu kết quả khó coi như vậy. Nhất định có uẩn khúc, chính cô phải đi nhìn một chút, mới có thể khẳng định được.
- Chuyện ở đây, phối hợp với Niệm Niệm một chút..
Minh Minh chưa kịp gật đầu thì đã thấy Niệm Niệm nhảy ào vào vòng tay Bạch Lộc. Bạch Lộc xách Niệm Niệm lên rồi thả xuống sàn nhà. Nhóc ấy từ con mèo nhỏ lông trắng hóa thành cô gái tóc dài xinh xắn, mở to đôi mắt tròn nhìn Bạch Lộc lên án.
- Chủ nhân, em không muốn theo nhìn cái gã Thái Từ Khôn kia nữa..
- ??
- Hắn ta chính là không gặp cái kiếp nạn gì? Hắn,.. là hắn tự hại hắn. Tốt nhất hắn đừng đến đây gây phiền cho chủ nhân, không em sẽ.. sẽ cắn rách hắn ta.
- ??
- Hừ..
Bạch Lộc gật đầu, Minh Minh vội vàng ra ngoài xem thực hư là thế nào. Lát sau, khi Bạch Lộc còn đang tính một chút nên pha thuốc này như thế nào để không phải lãng phí thì Minh Minh quay lại. Trao đổi rõ ràng mọi chuyện với cô. Bạch Lộc nhìn Niệm Niệm vẫn còn tức giận, thật không hiểu con mèo nhỏ này bị làm sao. Minh Minh khẽ nhìn chủ nhân, một chặp cũng ngập ngừng nói suy nghĩ của mình.
Bạch Lộc cau mày.
- Niệm Niệm, em về phòng mình, tự suy nghĩ xem, mình bị làm sao.
- Cái gì, em..e..em
Niệm Niệm như bừng tỉnh, cúi gằm mặt, hóa lại thành mèo nhỏ, chạy vụt đi. Bạch Lộc thấy nhức đầu, nhìn Minh Minh.
- Rốt cuộc sao lại như vậy?
- Bọn họ đang chuẩn bị tung tin. Mục đích trước khi cậu ấy tham gia quay hình, sẽ làm chương trình từ chối, thay đổi thành người khác. Chuyện, chuyện khác, chính là phá hủy sự nghiệp người này..
Bạch Lộc bật cười.
- Là nghệ sĩ, còn để bị người có tâm gài lên giường làm tư liệu đen, biến tấu chuyện kiện chính mình. Debut 7 năm, có phải quá uổng phí rồi không? Nếu cậu ta không nhớ đến việc nhờ ta, thì ngươi cố gắng kéo dài chuyện này một chút, đợi ta trở về sẽ giải quyết.
- Không cho phía bên kia tung tin, hay..
- Sao lại không cho, cứ để họ làm, nhưng giảm mức độ ảnh hưởng xuống thấp nhất. Phối hợp với PLV của cậu ta một chút. Dạy cậu ta 1 bài học, bước chân ra khỏi nhà, dù là chân trái hay phải cũng phải tính cho kĩ.
- Vâng, chủ nhân..

__________

P/s: Nội tâm Minh Minh : chưa bao giờ thấy chủ nhân tức giận như vậy 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro