7

Thái Từ Khôn vừa từ bệnh viện trở về. Trên tay là kết quả xét nghiệm, cùng bài trắc nghiệm đã làm sau khi chữa trị bằng phương pháp thôi miên.
Tâm trạng cậu dạo này luôn không ổn định, không có cách nào tập trung thu âm bài hát chính. Nhất là khi vừa trải qua cái đêm đáng hối hận kia.

Vài người bạn cũ trong Nine Percent mời cậu đi ăn, xem như gặp mặt một chút sau thời gian nhóm tan rã. Không hiểu sao, cậu bị chuốc thuốc, xảy ra quan hệ với cô gái lạ mặt kia. Lôi Khôn cùng mẹ cậu đã tính đến tình huống xấu nhất, cũng đã bồi thường một khoản tiền lớn để người kia im lặng cho qua chuyện này. Nhưng tâm trí cậu vẫn luôn thấy bất an, như thể sắp xảy ra việc gì đó. Hơn nữa, kẻ đứng sau còn chưa xác định là ai, nếu đã hại cậu một lần, chắc chắn sẽ còn lần sau. Hôm nay là danh dự, có phải ngày mai chính là muốn mạng của Thái Từ Khôn cậu không.. Cậu không thể bị động bị người ta hại như vậy, nhất định phải tìm ra được ai ở buổi tiệc hôm đó đã bỏ thuốc lúc cậu không để ý.
Cậu cũng có ham muốn của mình, cũng có người mình.. rung động, không muốn mơ hồ trải qua như vậy.
Nếu như gặp lại, cậu như thế nào nhìn thẳng cô gái kia..

Kết quả khám bệnh đương nhiên không tốt. Cơn ác mộng kia không kết thúc, còn kéo dài thêm tình tiết mới. Ở mức độ khoa học, giấc mơ của Thái Từ Khôn đang biến chứng nặng thêm. Thêm nữa, Thái Từ Khôn vừa trải qua khoảng thời gian bí bách, chịu đựng, không có nơi để phát tiết. Thuốc đợt trước đã không đủ để cậu bình tĩnh lại.
Nhưng cậu vẫn không tin tất cả chỉ là do tâm lý cậu bất ổn. Từ nhỏ, khi chưa định hình được nhiều sự vật sự việc thì cậu đã mơ như vậy. Đây không phải ngẫu nhiên, chắc chắn có bí mật nào đó mà cậu chưa được biết. Thái Từ Khôn không ngốc, thêm việc của vị thần kia, cậu càng tin rằng, bản thân mình còn có cách giải thích khác.
Cậu có thể hỏi cô gái kia, cô ấy chắc chắn sẽ biết. Dù chỉ là một chút. Lần giúp đỡ này xem như trả lại sự việc lần trước, sau này, không ai nợ ai.

Minh Minh làm việc rất nhanh. Khi đã nắm chắc những bằng chứng phía tên đầu sỏ kia có thể tung ra, cậu chàng yên tâm ngày ngày nhìn Thái Từ Khôn hết bận đông lại bận tây chạy lịch trình. Rời nhà khi sớm, trở về khi đã rạng sáng. Cái nghề idol này cũng quá mệt mỏi đi. Thái Từ Khôn không biết Minh Minh là do mèo tinh biến thành, ngày ngày dù làm việc đến kiệt sức, vẫn chịu khó chuẩn bị chút thức ăn cho mèo để dành cho cậu chàng. Đôi lúc tâm trạng tốt, Minh Minh cũng sẽ rộng lượng nếm thử một chút.

Hồ tộc có ranh giới tộc không nhỏ. Dù so với một số loài khác, việc hóa hình rất khó nhưng Hồ tộc có tố chất cao, tu luyện pháp lực sẽ nhanh hơn một chút. Có sức mạnh đương nhiên có tiếng nói. 3 vạn năm không có Hồ Vương, vẫn phát triển vô cùng vững mạnh.
Sư phụ ả hồ ly kia tên là Vương Mộ Phàm, là vị vương lão đứng thứ 9, từ hơn 3000 năm trước đã lần lượt thu nhận 3 đệ tử liên tiếp. Vị muội muội đã chết kia khi còn sống vì sức khỏe yếu ớt, đa số thời gian đều sẽ ở lại Hồ tộc tu luyện, nhị đệ tử là ả trước đây thường sẽ theo Vương Mộ Phàm đi gieo duyên. Nhưng riêng đại đệ tử lại rất ít lộ mặt, nghe đồn Vương Mộ Phàm cực kỳ tự hào về vị đại đệ tử này, không ngại tặng rất nhiều trân bảo cho y, hơn hẳn 2 tỷ muội sau.
Lần này trước khi đến Hồ tộc, Bạch Lộc muốn thăm dò Vương Mộ Phàm cùng vị đại đệ tử kia. Phàm lão không ở tại một nơi cố định, đến ngày thứ 3, Bạch Lộc mới tìm được khách sạn mà lão ta dừng chân. Là một nơi ở tạm rất bình thường. Yêu tộc bọn họ đều sẽ không yêu cầu quá cao khi ở nhân giới, miễn sao không bị chú ý, đôi lúc ngủ trong rừng cũng là chuyện dễ hiểu. Cô gõ cửa phòng một cách lịch sự, trước đó đã phong tỏa không gian quanh đây, đề phòng Phạm lão đào tẩu. Người ra mở cửa là một nam nhân trung niên có ngũ quan dễ nhìn, tri thức, ông ta khẽ nhìn cô, chau mày.
- Cô là..
Đương nhiên lão không nhận ra cô, Bạch Lộc cũng không có ý định giấu diếm, kéo dài thời gian làm gì. Tra nhanh một chút, bớt đi phiền hà.
- Ta không tìm ngươi, ta tìm Vương lão - Vương Mộ Phàm.
Vương Mộ Phàm lại không có vẻ gì là chột dạ, thản nhiên tiếp nhận thân phận này.
- Cũng là ta, cô..ngài vào đi.
Cánh cửa đóng lại sau lưng Bạch Lộc, cô nhìn quanh phòng, cười hỏi lão.
- Không biết đại đệ tử của Phàm lão có khỏe không? Lâu rồi không đến Hồ tộc, thật muốn nhìn một chút các hậu bối tu luyện như thế nào.
Vương Mộ Phàm cười khiêm tốn.
- Yên Lâm rất khỏe, chỉ là quanh năm luôn bên ngoài đi lung tung, âu cũng còn trẻ, thích du ngoạn. Khi nào tiện, nhất định ta sẽ để thằng bé đến gặp ngài.
Bạch Lộc biến nhỏ lồng giam trong tay, từ chối cho ý kiến câu nói vừa rồi của lão.
- Cáo thư chắc ngươi đã nhận, vị đệ tử này, ngươi tính thế nào.
- Sai chính là sai, không có lí do. Nên phạt thế nào thì phạt thế ấy. Ngài quyết định.
Bạch Lộc thật muốn mắng hắn thành tiếng. Đây chính là đẩy hết trách nhiệm lên người cô, nếu thật sự Hạc Đệ để ý chút việc nhỏ này, còn không phải cô chịu lỗ sao. Vương lão như vậy, không thể giữ.
Bạch Lộc mở lồng giam, Yên Nhiên lao ra ngoài, nắm chặt vạt áo vest sư phụ mình, khóc rống sợ hãi.
- Sư phụ, sao người lại nói như thế. Người hứa sẽ bảo vệ con mà, dù con làm sai thế nào nếu lí do chính đáng người sẽ luôn đứng về phía con.. Người..
- Yên Nhiên, ta đã dạy ngươi thế nào? Tam muội ngươi đã ngu muội như vậy, lẽ nào ngươi còn chấp mê bất ngộ..
- Nhưng chính người đã..
Không để Yên Nhiên nói hết câu, Vương Mộ Phàm đã nhắm ngay sau lưng ả, quyết đoạn hết đuôi, giết chết ả không để ả khai ra chân tướng. Bạch Lộc sao có thể không đề phòng lão, cô che quạt cười khẽ nhìn Yên Nhiên như chiếc gương, vỡ vụn từng mảnh tan vào hư không. Mọi thứ lại yên tĩnh như lúc cô bước vào phòng.
- Mộng,.. mộng cảnh
Vương Mộ Phàm nhìn một chiêu tru diệt của mình đánh vô ích, mất đi vẻ trầm ổn khi nãy, mặt hiện lên quyết tuyệt.
- Thượng Thần, ngài đừng quá đáng.. Ta đã để ngài quyết định chuyện của Yên Nhiên, ngài còn muốn ta thế nào. Không phải người ở trên cao đều vô độ như vậy chứ??
Bạch Lộc lạnh lùng đáp trả.
- Kẻ dạy Yên Nhiên tà tu là ngươi, kẻ muốn diệt khẩu đệ tử mình cũng là ngươi. Ồ, sao lại thành Thượng Thần ta vô độ rồi.
Vương Mộ Phàm luôn cảm thấy thiên đạo này thật bất công. Kẻ không có tài năng gì lại trở thành Thượng Thần, có pháp lực cao cường, có quyền thay thiên đạo định đoạt sinh tử của tam giới. Còn kẻ như lão, trải qua trăm cay nghìn đắng, tính toán trăm đường, vạn năm cũng chỉ là một Vương lão nhỏ bé ở Hồ Tộc. Sau khi nhường vị sẽ dần bị lãng quên. Lão hận mình, càng hận trời đất này sinh ra lão yếu ớt như vậy.
Trong không khí như thoảng mùi hương thật trong suốt, cảm xúc của Vương Mộ Phàm bị khuếch đại, trở nên tiêu cực, muốn được ai đó an ủi, xoa dịu nhưng bản thân cứ như cọng cỏ khô lâu ngày ẩm ướt, không thể bén lửa được. Không đúng, lão vừa mới giao hợp cách đây không lâu, không thể xuất hiện sự bất lực này. Vương Mộ Phàm trừng Bạch Lộc, vội ngưng khí tĩnh thần.
Bạch Lộc lắc đầu.
- Vương Mộ Phàm, không kịp nữa rồi. Ta biết ngươi sẽ không tiết lộ nơi Yên Lâm đang ở, hoặc cơ bản, ngươi không biết, không dám.. Cái tên Yên Lâm cũng là giả, phải không?
Phạm lão dần cảm thấy phổi mình như bị nghẹt, nội đan trong cơ thể không ngừng nứt ra, pháp lực bị rút đi từng chút một. Không thể nào, không.. Sao Hồ Vương có thể giao thứ này cho người ngoài, ngài ấy.. điên rồi sao, Hồ tộc sẽ bị diệt. Thuốc Vong Tình là truyền thừa qua bao đời của Hồ tộc, ngay cả Hồ Vương cũng không có quyền giao nó vào tay kẻ khác. Vương Mộ Phàm lão chỉ muốn làm Hồ Vương, làm Hồ Vương sẽ có thể có cơ hội tu luyện thành Thượng Thần. Lão chưa muốn chết.
- Thượng Thần, ngài tha cho ta đi. Ta chỉ muốn tài năng của ta được Hồ tộc công nhận.. Tại sao lỗi lầm năm xưa, lại bắt Vương lão qua các đời gánh chịu, tước đi cơ hội được làm Hồ Vương của ta. TẠI SAO??
Tiếng hét xé lòng của Vương Mộ Phàm cứ thế tan theo cơ thể lão, dần hóa thành một con hồ ly 7 đuôi nằm khô rục dưới sàn nhà.

Trên đời này, có rất nhiều chuyện, mãi mãi không có câu trả lời cho TẠI SAO. Lần này là ngươi, Vương Mộ Phàm, trách ngươi tâm địa bất lương, càng trách nhân gian này đón ngươi quá sớm...

___________

P/s: Cậu chuyện của ai cũng đều là một hồi bi thống. Ai tốt ai xấu ai thấu?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro