Chương 1
1. Cậu rất đẹp
--
"Anh thích em."
"...." Vẫn lật sách, mặt không biểu cảm
Thái Từ Khôn vẫn không từ bỏ ý định, ghé sát tai Trần Lập Nông nói lần nữa, "Anh nói anh thích em."
"Xì... biết rồi đừng nói nữa!"
Mặt uỷ khuất "Sao lại không cho nói..."
Trần Lập Nông có chút bực bội, nâng kính nhìn người bên cạnh. Bạn nói xem cái người này, vẻ ngoài rõ ràng là thiếu niên gọn gàng đẹp đẽ vậy mà tính khí lại cáu kỉnh vô cùng. Thái Từ Khôn thầm nghĩ, như cái xác vô hồn vậy...
Nhưng đến khi người đeo kính liếc nhìn qua... Thái Từ Khôn lại bật tiếng cười đùa, nhẹ giọng gọi "Nông Nông."
Không kiên nhẫn "Gì nữa?"
Thái Từ Khôn cũng không giận, dùng ngón trỏ chỉ chỉ, "Lưu manh giả danh trí thức"
Trần Lập Nông nhíu mày "Anh mới nói gì?"
Thái Từ Khôn thấy cuối cùng Trần Lập Nông cũng chú ý đến mình, liền cười híp mắt, nghe lời mà lặp lại lần nữa, nhấn mạnh từng chữ
"Lưu, manh, giả, danh, trí, thức."
Trần Lập Nông ngẩn người, cười hừ một tiếng "Hôm nay anh dùng từ cao cấp ghê nhỉ." Thái Từ Khôn nheo mắt lại "Học từ em đó."
Trần Lập Nông xoay xoay bút, lật tờ giấy "Em? Sao em lại dạy anh mắng mình được? Câu này cũng không có ý gì tốt."
Ừ... Trần Lập Nông cậu, cũng không phải loại người tốt lành gì
(Ba tháng trước)
Thái Từ Khôn là Tổng giám đốc tập đoàn Khôn Thời. Sau khi tốt nghiệp đại học đã một tay gây dựng sự nghiệp, sau mấy năm lăn lộn và dùng mọi thủ đoạn, cuối cùng cũng đưa công ty mình vào hàng ngũ những công ty lớn, kiếm một chỗ ngồi vững chắc ở Thượng Hải đắt đỏ này.
Về phần Trần Lập Nông, lúc trước chỉ là đại diện của phía công ty đối tác, lại còn là nhân viên mới thử việc...
Duyên phận này có dùng đại bác bắn cũng không tới...
Vốn là Thái Từ Khôn đến công ty Thịnh Thế bàn bạc, ngồi ở phòng họp vừa tám chuyện vừa uống cà phê với Phạm Thừa Thừa. Uống xong ly cà phê Thái Từ Khôn cảm thấy buồn chán, vừa định ra ngoài tìm trò vui thì gặp chàng trai tay xách túi văn kiện bước vào.
Áo trắng quần đen, trên ngực còn đeo thẻ nhân viên, bộ dạng như mấy người đi bán bảo hiểm, từ trên xuống dưới chỉ 2 từ đơn giản, cộng thêm gương mặt kia, hoàn toàn thu hút ánh nhìn của Thái Từ Khôn.
Chàng trai thành thạo đứng trước máy chiếu, chăm chú giơ bút nói gì đó, thỉnh thoảng còn mở to mắt ra vẻ nghiêm túc, cả người toát ra vẻ nhẹ nhàng, bỗng nhiên Thái Từ Khôn nghĩ, gương mặt này cười lên chắc hẳn rất đẹp.
"Thái tổng, đây là hợp đồng bên phía công ty chúng tôi, mời ngài xem qua, nếu có vấn đề gì liền báo tôi, tôi sẽ lập tức liên hệ công ty tiến hành sửa chữa và nói chuyện."
Trần Lập Nông chải tóc ngược ra sau, lộ ra cái trán bóng loáng, ngữ khí ôn hoà, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt
"Cậu ký qua bao nhiêu hợp đồng rồi?"
"Đây là lần đầu tiên."
Lần đầu tiên à.... Thái Từ Khôn gõ nhẹ tay lên bàn, người này không có khí chất và phong độ giống những sinh viên vừa mới tốt nghiệp...
Thái Từ Khôn suy nghĩ đánh giá Trần Lập Nông một lượt, mím môi cười cười "Nói thật thì, Thịnh Thế là đối tác từ lâu của Khôn Thời, mọi người ai cũng biết nên cũng không cần nói những lời khách sáo dư thừa."
Trần Lập Nông ngồi thẳng một chút "Ý của Thái tổng là..."
"Có một điều kiện."
"Mời nói."
Đã đạt được mục đích, Thái Từ Khôn cười đắc ý, nằm dài ra bàn kề sát vào mặt Trần Lập Nông, hơi thở ấm nóng, giọng mị hoặc..
"Hay là thế này, cậu đi theo tôi, hợp đồng này tôi sẽ ký liền."
...
Hả?!
Hiển nhiên không ngờ điều kiện là như thế, Trần Lập Nông sửng sốt vài giây, dù sao cũng đã được huấn luyện, nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười hoà giải "Thái tổng không nên đùa như vậy, tôi chỉ là người mới nhận việc, có gì đáng để Thái tổng yêu thích chứ?"
"Một người mới đã được phái tới để ký hợp đồng lớn như thế chứng tỏ cậu có chỗ hơn người, hơn nữa còn lấy được lòng tin và lời khen của công ty, nếu không phải thì..." Dừng một chút, bỗng nhiên ánh mắt trở nên sắc bén, "Là do quý công ty không tôn trọng sự hợp tác giữa chúng ta."
Trần Lập Nông nghẹn lại, không biết nên nói thế nào mới phải. Không hổ là người chỉ trong vài năm đã đẩy Khôn Thời lên hoàng kim, tư duy năng lực và khí chất quả nhiên không thể xem thường.
Thái Từ Khôn nhàn nhã tựa vào ghế xoay quan sát phản ứng của Trần Lập Nông, nhếch miệng lên bộ dạng rất hứng thú.
Trần Lập Nông nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng trước mặt nhưng lại không nhìn nổi những dòng chữ trong giấy, đầu càng ngày càng loạn, mặc kệ nghĩ thế nào vẫn có cảm giác hoang đường, Trần Lập Nông ngước mắt nhìn gương mặt tinh xảo của Thái Từ Khôn, hơn nửa ngày mới nói một câu "Tại sao?"
Rốt cuộc vẫn là người mới
Trong lòng Thái Từ Khôn thầm đắc ý, mắt chớp chớp, ánh mặt trời bên ngoài rọi thẳng vào gian phòng khiến người ta có cảm giác mệt chỉ muốn ngủ, mặt Thái Từ Khôn cũng lộ làn da trắng trẻo nổi bật, trắng như trong suốt.
Câu hỏi của Trần Lập Nông vượt ngoài dự đoán, Thái Từ Khôn bất ngờ mà nhìn chăm chú, trong mắt lộ rõ sự ôn nhu và mê luyến, sau đó hắn cười nói "Bởi vì cậu rất đẹp."
---
"Cái gì?"
Vương Tử Dị ngừng động tác tay, ngẩng đầu cau mày xác nhận lần nữa
"Không ký?"
Trần Lập Nông gật gật đầu "Ừm..."
Vương Tử Dị khó hiểu "Không thể nào, hợp đồng có vấn đề gì à?"
"Không phải."
"Vậy do em nói sai gì à?"
".... Anh nghĩ có thể không?"
Cũng đúng, Vương Tử Dị lập tức loại bỏ suy nghĩ này, dựa vào chỉ số thông minh và khả năng thương lượng của Trần Lập Nông, khả năng nói sai còn thấp hơn khả năng Phạm Thừa Thừa mặc váy đứng nhảy múa trước cửa Thịnh Thế.
Nhưng Vương Tử Dị không hiểu tại sao, anh không nghĩ đến chuyện Thái Từ Khôn đã nhắm trúng Trần Lập Nông, mà Trần Lập Nông cũng không thể nói cho anh biết chuyện này, vậy nên hai người lúng túng im lặng.
"Vậy thì...." Vương Tử Dị duỗi tay về phía Trần Lập Nông, nghiêng đầu "Cho anh một lý do."
Trần Lập Nông đau đầu nhíu mày, "Tổ trưởng, cho em chút thời gian đi..."
....
Trần Lập Nông rất ít khi gọi Vương Tử Dị là tổ trưởng, từ khi cậu đến Thịnh Thế thực tập đến nay, chỉ khi có vấn đề khó giải quyết mới gọi Vương Tử Dị là tổ trưởng, những lúc như thế Vương Tử Dị luôn hiểu, Trần Lập Nông muốn nói cậu có thể, chỉ cần thời gian.
Vương Tử Dị không hỏi nhiều, vì anh biết rõ, có hỏi cũng sẽ không có câu trả lời. Trần Lập Nông sẽ không bao giờ nói cho anh biết những khó khăn mình đang gặp, càng không nhờ sự trợ giúp của anh.
Vương Tử Dị đã huấn luyện rất nhiều thực tập sinh, từng gặp qua ưu tú, cũng gặp qua khoa trương, nhưng cuối cùng vẫn phải cần sự trợ giúp của người khác mới đạt được thành công. Nhưng anh chưa từng gặp ai cứng đầu như Trần Lập Nông, cự tuyệt mọi sự giúp đỡ cũng không lộ ra vẻ yếu kém, đương nhiên cũng chưa từng thất bại.
Nhưng Vương Tử Dị biết rõ không phải Trần Lập Nông không thể buông bỏ lòng tự trọng mà đi nhờ người khác, chỉ là cậu có thói quen tự giải quyết một mình, hơn nữa còn tin bản thân có thể hoàn thành tốt.
Cố chấp kiên trì độc bước, Trần Lập Nông cũng cảm thấy chẳng sao, dường như không dựa vào người khác đã trở thành tin điều của cả đời cậu, nhưng lại khiến người khác vì cậu mà đau lòng.
Đây cũng là nguyên nhân Vương Tử Dị thiên vị Trần Lập Nông.
"Được rồi, ba ngày, không giải quyết được thì anh đi báo với Phạm tổng."
Lông mày Trần Lập Nông giãn ra, hơi khom người về phía Vương Tử Dị
"Cảm ơn ~"
Nói xong liền cầm sấp văn kiện xoay người rời đi, nhưng bị gọi lại "Lập Nông."
Trần Lập Nông đứng lại, chỉ nghe Vương Tử Dị thở dài
"Không cần miễn cưỡng, nếu thật sự không được...."
Cậu cắt ngang, "Không đâu." Trần Lập Nông hơi ngửa cổ, ánh mắt kiên định
"Em có thể."
"Từ trước đến nay, đều có thể."
Nói xong liền rời đi
Ba ngày...
Trần Lập Nông chống tay, tay kia gõ nhẹ lên bàn. Ánh mắt gắt gao nhìn đống hợp đồng hôm qua đem về, rồi lại cẩn thận đọc từng chữ, kiểm tra kỹ càng. Đến bây giờ cậu vẫn ngây thơ cho rằng có điểm nào đó trong hợp đồng khiến Thái Từ Khôn không vừa ý mới cố ý gây khó dễ, nhưng... cả hai đều có lợi, căn bản không tìm ra lỗi nào!
Tuyệt nhiên Thái Từ Khôn vạch lá tìm sâu là có chủ ý!
Cơn giận của Trần Lập Nông bay đến tận ót, đầu cũng nóng lên, nắm lấy áo khoác nhanh chóng xuống lầu bắt một chiếc taxi, trầm giọng nói
"Bác tài, đến thẳng Khôn Thời."
....
Lúc đứng dưới toà nhà Khôn Thời, Trần Lập Nông ngẩng đầu nhìn một chút, nhớ lại cú điện thoại hôm qua, nghiêng đầu do dự
"Tới tìm tôi à?"
Bỗng nhiên một bàn tay đập vào vai cậu, giọng nói ôn nhu lọt vào tai Trần Lập Nông khiến cậu sững sờ, quay đầu nhìn vào mắt Thái Từ Khôn
Vốn Thái Từ Khôn nghĩ Trần Lập Nông sẽ giật mình hoặc vì động tác thân mật này mà thẹn thùng, nhưng không, Trần Lập Nông chỉ giật mình quay lại nhìn hắn, sau đó nói một câu "Ừ, tôi tới tìm anh."
....
Quả nhiên, không giống người thường
Hai người lại vào phòng làm việc của Thái Từ Khôn. Chỗ đứng quen thuộc, hai người quen thuộc, thậm chí thời tiết cũng tốt như ngày hôm qua.
Thái Từ Khôn ngồi xuống ghế như cười như không mà nhìn Trần Lập Nông "Suy nghĩ kỹ chưa?"
Trần Lập Nông hít sâu một hơi, "Ừm, suy nghĩ kỹ rồi."
Bất ngờ, "Đồng ý ở cạnh tôi?"
"Có điều kiện."
Thái Từ Khôn hứng thú, vốn cho rằng Trần Lập Nông là loại người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, nhưng không ngờ người này luôn khiến mình bất ngờ
"Nói nghe thử."
Trần Lập Nông để tay sau lưng, giống như học sinh tiểu học đang chăm chú suy nghĩ
"Sau khi tôi đồng ý, lập tức ký hợp đồng."
"Được."
"Sau này cũng không được làm khó tôi nữa."
"Ừ."
"Đã quen tôi thì phải giữ mình trong sạch, không được cặp kè với phụ nữ hay người con trai nào khác."
Khoé môi cười cười "Được."
"Cuối cùng, tôi sẽ không trực tiếp ở cùng anh, anh phải theo đuổi tôi."
"..."
Đứa trẻ thú vị
Thái Từ Khôn gật gật đầu "Được."
Lần này đến phiên Trần Lập Nông bất ngờ, thật sự ngoài dự đoán, không ngờ Thái Từ Khôn lại nhanh chóng đồng ý như vậy, dù sao đối với hắn đây cũng là giao dịch không công bằng.
Cậu nghĩ Thái Từ Khôn sẽ tức giận hoặc sẽ cười nhạo mình không biết lượng sức mà đề ra nhiều yêu cầu như thế, xấu nhất là Thái Từ Khôn sẽ gọi bảo vệ đến tống cổ mình đi... Trần Lập Nông vẫn tự mình biết rõ, coi như mình cũng có chút mị lực, kiểu nào Thái Từ Khôn cũng phải cân nhắc hai ba ngày mới quyết định chứ.
Ngu dữ vậy, rốt cuộc đã điều hành Khôn Thời kiểu gì thế....
"Chỉ vậy thôi à?"
Giọng của Thái Từ Khôn cắt đứt mạch suy nghĩ, cảm giác như kiểu cố ý phá rối, Trần Lập Nông có tật giật mình, bối rối trả lời
"Khụ, ừm... chỉ vậy thôi."
Thái Từ Khôn thấy cậu như vậy liền không nhịn được cười, "Đang suy nghĩ gì vậy?"
Mất tự nhiên mà nhìn ra chỗ khác "Không có gì..."
"Được rồi ~" Thái Từ Khôn không định hỏi thêm vấn đề này nữa, "Bây giờ đến lượt tôi, tôi cũng có câu hỏi muốn hỏi em đây, trả lời xong, giao dịch của chúng ta lập tức có hiệu lực."
Trần Lập Nông gật gật đầu "Anh hỏi đi."
"Ừm, tôi muốn hỏi, tại sao em đồng ý nhanh vậy?"
"Tuy tôi rất tự tin về mọi phương diện, nhưng điều gì đã khiến em đồng ý nhanh như vậy, tôi vẫn muốn biết rõ."
Trần Lập Nông nghe vậy cười cười, tiến lên hai bước, đứng trước bàn làm việc, chống tay xuống bàn nhìn thẳng vào Thái Từ Khôn, khoảng cách gần lại khiến Thái Từ Khôn ngây người, hắn nghe Trần Lập Nông nói khẽ "Thứ nhất, tôi không muốn thua, thứ hai là..."
Con mắt cười híp lại "Anh cũng khá đẹp đấy."
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro