Chap 74 (2) - END
Một màn tiếp theo, dưới ống kính của rất nhiều camera, bọn họ thấy Thái Từ Khôn bế Lisa từ nhà trong ra, lên xe, di chuyển tới lâu đài Fontainebleau.
Thời gian sau đó, là quay chụp.
Tiếp đến, hai người lại tách ra. Lisa về lại với vòng tay của ông Marco, còn Thái Từ Khôn thì đi vào trong điện chính trước.
Khánh khứa đã ngồi rất đông.
Thậm chí còn có không ít phóng viên mở phòng livestream, cho quảng đại dân chúng cùng vào chiêm ngưỡng thời khắc huy hoàng này.
Từ instagram, tới weibo, rồi douyin, không nơi đâu không thấy tiếng kêu gào.
Không khí đột nhiên yên tĩnh.
Mọi ánh nhìn đều hướng ra cửa lớn.
Sau đó, họ nhìn thấy Thái Từ Khôn bước vào. Bộ comple đen tôn lên dáng người thon dài, những sợi dây treo trang trí cùng đóa hoa hồng trắng bên ngực anh như tỏa sáng.
_wc!!!
_Tôi không quản!!! Nhan sắc này xứng đáng có 100 người vợ!!!
_wc! wc! wc!!!!
_Đẹp trai mẹ ơiiii!!!!!!!
_Nhưng anh ấy đang trên đường đi lấy nữ thần của con.
_Tự nhiên tôi lại có ý nghĩ đi cướp rể là như lào???
_Lầu trên, không chỉ mình bác*nụ cười bẽn lẽn*.
Thái Từ Khôn bước lên vài bậc thang, đứng ở nơi tận cùng của điện chính, nơi từng là ngai vàng của hoàng gia.
Thần sắc anh rõ ràng có chút hồi hộp.
Qua một vài phút, khi tiếng đồng hồ vang vọng trong tòa lâu đài cổ kính, người ta thấy cửa lớn lại lần nữa được mở ra. Một người đàn ông to lớn đi vào, bên tay ông, là một người con gái.
Cô như một vầng sáng.
Chiếu rọi vào căn phòng, lu mờ đi sự hào nhoáng của thời đại.
Đây là bộ váy mà Thái Từ Khôn chưa từng nhìn qua.
Bộ váy chính thức dùng trong hôn lễ.
Với màu trắng làm chủ đạo, những viên kim cương nhỏ vụn phụ đạo, như một đóa hoa trắng thuần khiết, làm người rúng động, trái tim xao xuyến. Lớp màng sa mỏng che trên khuôn mặt cô, không ảnh hưởng người ta có thể nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng, mang theo niềm hạnh phúc cùng bồi hồi.
Thái Từ Khôn cất bước đi đến.
Những điểm trắng trên bộ váy, kết hợp cùng thuần đen của anh, như đêm đen với sao sáng, tựa như góc nhìn của một nhà Chiêm Tinh và Thiên Văn học. Một vẻ đẹp mỹ lệ nhất.
Khi cả thế giới đều đang trầm luân vào vẻ đẹp không thể cưỡng lại ấy, thì giữa không khí yên lặng, nghe được tiếng của ba Marco nghiêm khắc cất lên
- Thằng nhóc họ Thái!
Khóe mắt ông hồng hồng
-......ta chỉ có một con gái, nếu nó chịu ủy khuất, ta thề sẽ băm cậu thành vụn như món cá viên chiên!
Một câu, khiến không khí tĩnh lặng lập tức biến mất. Tiếng cười vang lên trong điện rộng lớn.
_Đúng!!!!! Lisa có khóc thì xử Thái Từ Khôn!!!!!!!!!
_Ba Marco nói đúng!!!!!!
Trên mạng cũng là liên tiếp bình luận.
Thái Từ Khôn khẽ cười, cúi đầu
- Sẽ không có chuyện ấy đâu, ba.
- Con sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt, thật tốt. Vì con chỉ muốn nhìn cô ấy cười thật vui vẻ.
Anh điềm tĩnh mà nói.
Ba Marco như chấp nhận những lời này, dù không nỡ, nhưng ông vẫn là để bàn tay cô vào tay anh, lưu luyến đứng tại chỗ một lúc, cuối cùng là ngậm ngùi bước về chỗ cạnh vợ.
Người đàn ông to lớn ấy mặt đỏ au như một đứa trẻ, đôi mắt ầng ậc nước.
Thái Từ Khôn nắm chặt lấy bàn tay cô, tiến về phía trước.
Lisa nhìn thẳng về phía đại điện. Anh nhìn cô.
Phù dâu phù rể đứng thành hai hàng bên cạnh.
Bọn họ không theo đạo, nên cũng bỏ qua bước cúi đầu trước Chúa.
- Thái tiên sinh thân yêu.
Cô cầm lấy mic của người chủ trì đưa tới, nhìn anh, lại liếc tờ giấy đã chuẩn bị bên dưới, khẽ nói.
-Trước đây em đã từng vô số lần mộng tưởng, tương lai, người đến nắm lấy tay em, dỗ dành em, cho em mọi sự ôn nhu, người nguyện ý làm mọi thứ về em, người sẽ cho em một tình yêu đặc biệt. Cũng từng vô số lần suy nghĩ, mình sẽ gặp người ấy vào khi nào, ở đâu, hôm ấy thời tiết ra sao, mình và người ấy sẽ mặc bộ đồ màu gì, sẽ là một thoáng lướt qua hay một cuộc trò chuyện đơn giản. Và em đã có đáp án.
Cô nói, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, những kí ức ấy dần tìm về. Cô dần nhớ lại, giây phút đầu tiên gặp anh.
- Hôm ấy, là một ngày trời đông. Em đã gặp anh, ở nơi quay chương trình, em mặc một chiếc áo vest trắng sọc, anh mặc một chiếc vest đen, nụ cười tự tin cùng tỏa sáng ấy chiếu rọi. Chúng ta bắt tay nhau, khách khí giới thiệu bản thân. Một khắc ấy, em đã thật vui vẻ.
- Cảm ơn anh, vì một câu "don't worry" vào ngày đầu tiên gặp mặt ấy, vì những sự quan tâm nhỏ nhặt khi ta làm việc với nhau, vì sự chờ đợi dù có thể trong vô vọng những năm ấy. Thật sự rất cảm ơn anh, vì đã lần nữa bước tới bên em khi em bơ vơ đứng giữa đám đông, cảm ơn anh vì sự chủ động lúc ấy, đã kéo em khỏi nơi tối tăm kia, khiến em lại lần nữa có dũng khí đấu tranh, khiến cho em có thể cảm nhận được sự ấm áp giữa dòng người lạnh lẽo.
- Cảm ơn anh, vì đã xuất hiện. Quãng đời còn lại, hạnh phúc cùng ấm no, Thái tiên sinh, xin hãy tiếp tục chiếu cố.
Những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.
Thái Từ Khôn đưa tay lên, nhẹ nhàng lau bên má cô, anh nhẹ cười.
- Lisa tiểu thư thân yêu.
- Cuộc đời này của anh, rất vi diệu.
Anh nói, trong mắt chỉ có cô cùng sự dịu dàng
- Anh từ nhỏ đến lớn, đều không tin tưởng vào cái chuyện như kiểu "nhất kiến chung tình", hay "tình yêu sét đánh". Nhưng thật sự, từ giây phút em xuất hiện, anh trốn sau đống hộp, nhìn em ngơ ngốc mà tìm người trong phòng, lúc ấy, anh đã nghĩ, anh quả thật không có hiểu biết gì về tình yêu như anh đã nghĩ.
- Anh của lúc ấy, thật ra rất nhát gan. Em lại như vầng sáng vậy, nhiệt huyết mà em lan tỏa, khiến anh kính ngưỡng. Anh cũng không rõ tại sao trái tim lại đập loạn nhịp, cũng không hiểu vì sao, chỉ cần là em xuất hiện, liền không có cách nào rời mắt được. Đoạn thời gian ấy, lén lút vụng trộm, thật ngốc nghếch biết bao! Bây giờ nhớ lại, thật sự là ứng nghiệm với câu nói của người đi trước: Người khiến ta rung động từ giây phút đầu tiên, vĩnh viễn không thể làm bạn bè được.
- Và có lẽ từ lúc ấy, anh có một tín ngưỡng mới. Trong trái tim này xuất hiện một vầng trăng sáng. Vầng trăng ánh, rất rực rỡ, rất chói mắt, anh ngước lên nhìn, nhìn đến ngơ ngác, nhìn đến không cách nào khống chế bản thân. Một đoạn thời gian rất dài, ánh trăng ấy vẫn đang tỏa sáng, mà sự rụt rè của anh, dần biến thành động lực. Anh muốn tiến đến gần ánh trăng hơn.
- Ánh trăng ấy, dần không còn chỉ là ánh trăng anh kính ngưỡng.
Người dần biến thành một màu đỏ, khảm vào tận lòng, giống như dòng máu điều hành cơ thể, chiếm lấy trái tim anh.
- Lisa, anh yêu em. Và nếu được chọn, anh sẽ chọn để được yêu em mỗi ngày bình đạm, dùng mọi thứ anh sở hữu để yêu em nhiệt liệt. Đó là lời thề anh dành cho em, một lời thề, có hiệu lực vĩnh viễn.
Từng lời nói, như những sắc màu, khiến mọi thứ đều trở nên đa dạng, đẹp đẽ.
Dưới khán đài đã có người không nhịn được bật khóc.
Nhóm phù dâu cũng là lau vội nước mắt.
Trên mạng đừng nói, thậm chí không nổi được mấy dòng bình luận. Không có sự huyên náo, bọn họ thật lòng thật ý ngắm nhìn khoảng khắc này, rồi khóc, khóc mừng, khóc của sự hạnh phúc mà bọn họ cảm nhận được.
Theo lời của chủ trì hôn lễ, hai người trao nhẫn.
Thái Từ Khôn cúi người, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô, như bao lần anh đã làm. Nụ hôn của người đàn ông dành cho người mà anh sẽ dành cả đời để bảo vệ, trân trọng, và yêu thương.
Phần hôn lễ, dần khép lại.
--------------
Mang theo tâm trạng ngạt ngào vinh hạnh cùng hạnh phúc, mọi người dần di chuyển qua phòng khiêu vũ của lâu đài.
Bữa tối buffet đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Thái Từ Khôn cùng Lisa đã thay ra một bộ trang phục khác, thích hợp hơn với việc đi nhận lời chúc phúc của mọi người.
Và một lần nữa khi tiếng đồng hồ vang lên, âm nhạc cũng vào vị trí, một khúc nhạc nổi tiếng được diễn tấu. Điệu nhảy đầu tiên dành cho cô dâu chú rể trên nền nhạc Dmitri Shostakovich - Waltz no2.
Thái Từ Khôn nắm tay cô, đi tới trung tâm phòng khiêu vũ.
Những động tác đã tập đi tập lại rất nhiều lần, mang theo sự yểu điệu dịu dàng của một quý cô và phong độ lịch lãm của quý ông. Hai người ăn ý bước nhảy, mỗi một anh mắt, mỗi một cái chạm, đều tràn ngập ôn nhu cùng tình ý đến cực điểm.
Như một khung cảnh trong câu chuyện cổ tích.
Khách mời đều dần buông xuống đồ ăn trong tay, vây đến gần, say sưa thưởng thức một điệu nhảy mang theo hương vị của thế kỷ trước, hương vị cao quý khắc vào từng nốt nhạc.
Màn mở đầu kéo dài hai phút.
Khi giai điệu cuối cùng của bản nhạc vang lên, Thái Từ Khôn cùng Lisa cúi người làm lễ, tiếng vỗ tay hoan hô như nước lũ truyền đến bên tai vang dội.
Ban nhạc rất nhanh đã diễn tấu bản thứ hai.
Khách mời cũng tìm bạn nhảy của riêng mình, hòa mình vào điệu nhảy.
Và rồi, một tiếng huýt cao vút vang lên bên ngoài, lấn át cả tiếng nhạc, thu hút sự chú ý của những người đang trầm luân vào âm nhạc.
Mọi người dần theo bước cô dâu chú rể ra ban công lớn.
Tiếng huýt ấy rất nhanh đã biến mất trên bầu trời đêm, và rồi, nổ tung. Như một đoá hoa bất chợp nở rộ, tỏa sáng cả bầu trời ấy bằng thứ màu sắc rực rỡ.
Một đóa, tiếp một đóa.
Mọi người đều hô lên, trong mắt phản chiếu sự tỏa sáng của pháo hoa.
Thái Từ Khôn nắm lấy tay cô, đôi mắt thâm tình nhìn cô. Lisa lập tức hiểu.
Phần bí mật của hôn lễ, là một cuộc chạy trốn.
Ngoại trừ Dư Hiền, không ai biết kế hoạch này của họ.
Hai người đồng thời nở nụ cười. Thái Từ Khôn kéo tay cô, bắt đầu chạy, xuyên qua dòng người, qua hành lang lớn, qua những dấu vết lịch sử, để lại sau lưng những tiếng kinh hô ngạc nhiên, cùng những âm thanh khó hiểu nghi hoặc.
Máy ảnh đã kịp bắt trọn khoảng khắc ấy, trước khi hai người biến mất trên chiếc Bentley trắng.
Một khắc ấy, hai người đã bỏ lại mọi thứ.
Bỏ lại sự xô bồ của thế giới, bỏ lại những thăng trầm không ngừng thay đổi của mạng xã hội.
Thế giới này, sắc tố đa dạng, lãng mạn cùng phong tình, chỉ có anh và cô, cùng nhau thưởng thức.
[HOÀN CHÍNH VĂN]
#08012022
(Tâm sự đến rùi đây~
Đêm qua em vừa đăng, ngủ dậy một giấc đã thấy lại nên đăng tiếp rồi, các bác nhanh thế 🤣
Tình yêu đến từ hai phía, luôn đẹp đẽ lại lãng mạn đến như vậy.
Lời tuyên thệ em đã dành rất lâu rất lâu để nghĩ. Dù có thể hơi lộn xộn, vì em cũng rất căng thẳng😅
Chính văn đã kết thúc, nhưng đừng vội hụt hẫng, khi ta vẫn còn ngoại truyện nhaaa~
Thả em 🌟🌟🌟 và bình luận nạ!!)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro