Chap 8


Lisa cảm thấy thật sự kì lạ.

Cô rất dũng cảm xông vào, mơ mơ hồ hồ cùng Micheal nói chuyện một hồi, xong muốn ra lại không tìm được lối ra.

Lisa đang ngốc ngơ nhìn xung quanh. Lại không biết, người cô cần tìm lúc này đang đứng từ xa quan sát cô, chỉ là quá tối, không ai nhìn được thấy anh ta.

- Boss, người kia đã vào trong.

Micheal lười biếng nhếch mép

- Nhớ kĩ, không được tổn thương dù chỉ là cọng tóc.

Người bên cạnh gật đầu, biến mất trong đám người hỗn loạn.

Micheal thầm nhớ lại lời Hứa tổ tông nói khi nãy, không khỏi cảm thấy đứa nhóc này xem phim truyền hình quá nhiều, dưỡng ra cái tật hố bạn. Cái xã hội với pháp luật ngày nay, còn tồn tại cái thể loại vô pháp vô thiên đi chọc ghẹo con gái sao.

Nhưng ngay sau đó, mày anh ta đã phải nhíu lại. Nụ cười lười nhác trên mặt cũng dần biến thành nghiêm túc.

Hai thằng nhãi kia....hình như là kiếm chuyện thật.

Trợ lý dẫn vệ sĩ đến cũng nhìn thấy một cảnh trước mắt, hơi hoang mang nhìn về phía ông chủ.

Micheal khẽ phất tay. Trợ lý liền hiểu, dẫn người tiến ra một vị trí phù hợp, nếu có quá đáng sẽ lập tức xông tới.

Hai tên kia có vẻ không phải người phổ thông, từ dáng vẻ đến cách ăn mặc, đều nói được lên nhân phẩm cùng tính cách của chúng.

Bọn ăn chơi trác táng.

Đièue này làm Lisa ngày càng lo lắng.

Cô cố không để ý đến chúng, thẳng lưng mà đi thẳng, hai tên kia vẫn sát đến, nói những lời ban đầu hoa mỹ, lại mang âm điệu dung tục.

Lisa cố áp chế sự sợ hãi, khí chất nữ cường từ trong thâm tâm bạo phát, khiến hai tên kia không khỏi chần chừ, nhưng chỉ một tia gợn sóng trong đôi mắt to tròn kia, đã khiến cho chúng biết cô chỉ đang diễn, càng mạnh mẽ gần như quyết liệt, muốn đem cô kéo đi.

Micheal mặt đen như nồi đất nung nhìn hai tên lưu manh nhãi ranh nắm tay cổ tay trắng muốt của cô, muốn cường bạo đem cô đi. Trợ lý cũng thấy đại sự không hay, nam chính còn chưa tới, cô nương gia đã bị dây vào bọn xấc xược đầu đường xó chợ, chờ đợi không được liền đem người dẫn tới ngăn cản.

Nhưng trợ lý của Micheal mới cùng nhóm anh em đi được vài bước, đã vội vàng tản ra.

Thái Từ Khôn đến rồi.

Micheal cùng lúc ấy, thở phào một hơi, khẽ xoa xoa đầu trái tim.

Doạ chết anh ta rồi.

Thái Từ Khôn vừa bước vào, đã bị âm thanh bên trong làm tạm thời mất đi khả năng phân biệt âm thanh.

Bảo sao Phạm Thừa Thừa đi tới mấy nơi như này một lần, đến giờ cũng không dám đi lại lần thứ hai. Anh cũng không hiểu sao, Hứa An Khang đường đường là tiểu tổng tài, tương lai có khi còn nhận chức thiếu tá, lại đối với mấy nơi này có nhiều hứng thú như vậy.

Cố gắng giữ thanh tỉnh, anh vội vã đi lại trong không gian quán, trong lòng càng là gấp gáp muốn tìm cô.

Lisa nói cô vào tìm Micheal, vậy có khi là phòng bao?


Nhưng sau đó anh phát hiện, phòng bao đều có một mặt kính lộ ra bên ngoài, từ lầu hai có thể nhìn thấy được, không một phòng nào có bóng dáng của Lisa hay Micheal.

Anh chống tay lên ban công, từ lầu hai nhìn xuống. Có lẽ vì vị trí đứng bắt mắt, nên không ít người nhìn lên anh, họ đa số phần đều là lũ con không phải giàu ăn chơi thì cũng chính là ăn chơi, không ai quản.

Thái Từ Khôn cũng không để ý xung quanh đầy những ánh mắt dán lên mình, một mặt cau có khó gần chăm chú nhìn sàn dưới, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Micheal, lần sau gặp lại, anh nhất định phải cho anh ta một trận. Quản cái beep gì gánh nặng thần tượng.

Thái Từ Khôn chửi thầm trong lòng.

Mắt nghiêm túc nhìn, cuối cùng, vào khoảng khắc anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, anh đã không khống chế được, buột miệng chửi thề.

- Con mẹ nó!

Chân dài luôn là một lợi thế.

Thái Từ Khôn chỉ tốn bốn sải chân đã từ lầu hai vọt xuống lầu một, chạy đến vị trí của cô cũng chỉ tốn mười cái sải chân, gần như là không quan tâm trước mặt có người hay không, còn va vào người ta đến ba lần.

- Hey!

Đó là câu anh nghe được. Còn lại người kia có nói gì, anh đều không rõ ràng.

Hai tên vô lại ăn chơi kia lại càng không hiểu gì.

Chúng bắt được một cô gái, chỉ muốn cùng cô uống hai ba ly rượu thôi, hợp thì ta kết cái bạn, hợp hơn thì gần đây có khách sạn, dù sao 419 đối với xã hội ngày nay cũng không có gì là nghiêm trọng, đều là chơi chơi mà thôi.

Nào ngờ rượu còn chưa đưa đến, người đã bị đánh đến mơ hồ?

Gia đình Thái Từ Khôn, từ cổ đến nay đều là người văn nhã, thuộc tầng lớp có học thức, đương nhiên sẽ không nghĩ gì tới cho con cái học mấy thứ đầu đường chợ búa như đánh đấm. Chỉ tiếc ba mẹ Thái cùng Hứa gia chơi quá thân, xã hội lại càng phát triển, họ cũng bận rộn, Thái Từ Khôn lại cùng Hứa An Khang mùa hè mỗi chiều đều cùng ông nội Hứa luyện quyền cước, vậy nên đánh nhau so với thành tích học tập cũng không hề tệ. Chỉ là ba mẹ Thái cùng ông bà Thái không có rõ thôi, họ đều nghĩ may mà ông nội Hứa rèn luyện cho đích tử nhà họ thành một đứa trẻ có thân thể khoẻ mạnh cường tráng.

Lisa vốn còn nghĩ, sau hôm nay, cô sẽ vì không cách nào tiếp nhận sự thực, lựa chọn trốn tránh rời khỏi cái giới đầy cạm bẫy này, tìm một chỗ nào đó, sống nốt cuộc đời còn lại. Cô chỉ cần kiên cường, dù có trốn cũng là một lựa chọn đúng.

Vậy nên khi Thái Từ Khôn lao tới, cho tên kia một quyền ngã lăn ra đất, ôm lấy cô vào lòng, đẩy cô che chở sau tấm lưng cao lớn của anh, tất cả những nỗi uất ức cùng đau thương nhục nhã của cô ào ạt như thuỷ triều xông tới. Cô run run nắm lấy vạt áo anh, nỗ lực để nước mắt không rơi ra, vì cô biết, cô chỉ cần rơi nước mắt, cô đã thua triệt để, thua một cách nhục nhã trước vận mệnh rồi.

Tên kia thấy bạn bị đánh xong, cùng xông xáo muốn trả thù thay bạn, trợ lý của Micheal đem một đống ăn chơi biến thành vệ sĩ, lao đến kéo hai tên kia ra ngoài, còn rất tri kỉ tìm một ông già có vẻ đáng tin một chút tới. Ông già thấy giáo dục người khác mà còn được trả tiền lớn, rất nghiêm túc lên mặt

- Cậu thật không ra gì, bạn gái tới mấy chỗ như này còn không bên cạnh, không có tố chất!

-.....- Nghiêm trọng chú ơi, đừng như thế, người ta tốt xấu gì cũng là cái đại minh tinh nha.

Thái Từ Khôn gật đầu nhận sai, nhanh chóng đưa cô ra khỏi nơi hỗn loạn kia, trợ lý cũng thuận lợi hoàn thành công việc về bên cạnh Micheal.

Lisa đắp áo khoác lớn của anh, yên tĩnh ngồi trên xe. Chiếc Bentley trắng tuyết đậu bên đường phố.

Thái Từ Khôn chạy tới hàng thuốc gần đó, tuy hơi phiền phức vì mua thuốc ở đây cần xuất đơn thuốc, nhưng vẫn may, loại thuốc xử lí vết bầm tím vẫn được bán không cần đơn.

Thái Từ Khôn ngồi vào xe. Lisa đưa mắt nhìn anh, khoé mắt hồng hồng, tràn ngập uỷ khuất, càng làm Thái Từ Khôn đau lòng muốn chết.

Hai người đều ăn ý không nói gì.

Bàn tay ấm của anh động tới cổ tay trắng muốt của cô, trên cổ tay đã hằn vết đỏ, do tên vừa nãy dùng lực quá mức để lại.

Lisa nhìn Thái Từ Khôn mày nhíu chặt, cắn chặt môi dưới, bộ dạng tức giận nhưng động tác bôi thuốc cho cô vẫn như cũ ôn nhu nhẹ nhàng, nước mắt cuối cùng không chịu nghe theo. "Tách", một giọt nước ấm nóng rơi xuống mu bàn tay anh.

- Đau sao?

Lisa cuống cuồng lau nước mắt, lắc đầu.

- Không, không....

Thái Từ Khôn lặng lẽ đem cô ôm vào lòng.

Lisa níu lấy áo len của anh, uỷ khuất không thể nói được của đoạn thời gian dài này bộc phát. Cô như đứa trẻ, úp mặt vào lồng ngực anh, từ sụt sịt đến gào khóc.

Cô đã bị trầm cảm nhẹ. Cô đã phải dùng thuốc để mỗi đêm được yên giấc. Cô đã muốn khóc, nhưng mỗi khi nhìn vào cái gọi là hiện thực và tự tôn của bản thân, cô không khóc được. Từng việc từng việc cứ thế bị cô dồn ở trong lòng, che dấu bằng cái lắc đầu "Không sao đâu" và việc trường kỳ uống thuốc.

Thật may, ngọn núi lửa kia cuối cùng cũng không chịu được, bùng nổ rồi.

Lisa cứ khóc, Thái Từ Khôn lại không nói gì, chỉ im lặng ôm chặt lấy cô, bàn tay nhẹ vỗ ở lưng cô, như dỗ dành, an ủi. Lisa khóc đến lợi hại, Thái Từ Khôn lại càng là đau lòng không nguôi

- Có em ở đây, không sao, không sao....

Cuối cùng, Lisa khóc mệt rồi, mới dừng lại.

Thái Từ Khôn lau đi nước mắt trên mặt cô, giọng nhẹ như dỗ trẻ con cười nói

- Xem xem, khóc thành mèo nhỏ rồi này.

Cổ họng của Lisa lúc này cực không thoải mái, từng tiếng nấc nghẹn ở họng, giọng cô khàn khàn, bàn tay tự đưa lên quẹt qua đôi mắt đẹp, không phục nói

- Mới không phải....

- Được, được, chị không phải.

Thái Từ Khôn thuận theo cô, cười gật đầu. Anh dùng khăn giấy lau vệt nước mắt để lại trên má cô, động tác nhẹ tới nỗi Lisa hoài nghi anh có thể lau sạch được không. Nhưng cô cũng mặc kệ, tuỳ theo anh đi.

Thanh tỉnh lại xong, Lisa mới phát hiện tư thế của bản thân lúc này có bao nhiêu phần ngượng ngùng.

Thái Từ Khôn vì khi nãy ôm lấy cô, mà Lisa khóc đến quá thảm, hai tay cô liều chết bám lấy cổ anh, thành ra cả người cô đều nhoài về phía ghế lái, lúc sau thì chính là gián tiếp ngồi lên ghế lái, trực tiếp ngồi lên đùi anh mà khóc thút thít.

- Ngại ngùng....

Lisa muốn chui lại về ghế phụ, nhưng Thái Từ Khôn sẽ để cô làm thế sao? Đương nhiên là không.

Tay anh để ở eo cô, lực đạo nhẹ nhàng, lại đủ khiến cô không cách nào chui về được ghế phụ.

- Em....

Lisa quay đầu nhìn anh, lại bắt gặp đôi mắt sáng rực của anh, lòng bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

Đừng mà, cô không muốn trong cái lúc như này mà bị tỏ tình đâu....

Nhưng chuyện này, Thái Từ Khôn rõ ràng là không nghe theo cô.

- Chị không cảm thấy em nên có một cái danh phận sao?

Thái Từ Khôn cười nhẹ. Nụ cười này càng khiến Lisa thêm khẩn trương.

- Danh phận...cái gì..?

- Chị thích em, đúng không.

Ngữ điệu của Thái Từ Khôn quá rõ ràng, không phải nghi vấn, là khẳng định. Thái Từ Khôn khẳng định Lisa thích anh.

Lisa á khẩu không trả lời được.

Cô thích Thái Từ Khôn, là sự thực, tình cảm này thậm chí còn hơn cả thích, tuy chưa đến yêu, nhưng chắc chắn nó đã không chỉ dừng ở thích. Đột nhiên bị nhìn thấu tình cảm như này, khiến cô có chút khó thể chấp nhận.

Thái Từ Khôn từ đôi mắt cô nhìn thấu tâm tư cô, rất vui vẻ, nhưng hồi lâu không thấy cô trả lời, anh vẫn chưa dám chắc, hành động của mình liệu có doạ sợ cô không.

Nhưng anh thật không nhịn được.

Bàn tay anh khẽ chỉnh mái tóc rối loạn của cô. Thái Từ Khôn thở dài, cái chuyện này quả nhiên vẫn phải tính toán thêm.

Chí ít hôm nay, xác định được cô cũng có tình cảm với anh, thế là đủ.

Thái Từ Khôn trong khoảng khắc muốn tha cho Lisa, lại bị một câu trả lời của cô làm cho cả người đình trệ.

- Đúng, chị thích em.

Thái Từ Khôn chằm chằm nhìn cô, chờ đợi cô nói tiếp

- Cho em danh phận bạn trai, có muốn hay không?

Lời vừa nói xong, Thái Từ Khôn đã dướn người, ngậm lấy đôi môi cô. Có lẽ vì nhiệt độ ban đêm đã giảm xuống, đôi môi của Thái Từ Khôn lại ấm áp, khiến cho Lisa không tự chủ được, trầm luân. Môi dưới của cô bị mút đến đỏ hồng. Thái Từ Khôn rất nhanh đã cạy được khoang miệng cô, mạnh mẽ chiếm lấy vị ngọt ngào của cô.

Cô gái trong lồng ngực mềm mại cùng anh phối hợp. Hai tay cô bám chặt áo anh, khó khăn hít thở.

Thái Từ Khôn trằn trọc hôn cô hồi lâu, hô hấp ngày càng nặng nề.


Cảm nhận được cô gái trong lồng ngực không còn sức lực nữa, anh mới thoả mãn mà buông cô ra, vươn đầu lưỡi liếm khoé miệng cô. Đôi mắt sâu thẳm, hơi thở nặng nề, hồi lâu mới kịp hoàn hồn.

- Lưu manh.

Lisa đánh lên ngực anh. Một đánh này như gãi ngứa, khiến Thái Từ Khôn không tự chủ cười rộ lên.

Lisa cuối cùng cũng từ ghế lái trở về ngồi trên ghế phụ lái, mặt đỏ lên, cả người nóng hầm hập.

Thái Từ Khôn lại cả mặt thiếu điều viết bốn chữ "vui vẻ", "thoả mãn" lên, cả quãng đường đưa cô về khách sạn đều không nén được ý cười.

Đợi lúc cô và trợ lý đi vào khách sạn, Thái Từ Khôn mới ngửa hẳn người vào ghế, như một đứa ngốc cười thành tiếng, không có từ nào nói lên cảm xúc của anh bây giờ nữa cả. Anh nghĩ, nếu lúc này anh có nhận được giải Oscar, chắc cũng chỉ vui đến như này thôi.

(Tặng các bạn một viên đường lớn~
Viên đường này có từ hồi Lisa trả lời phỏng vấn về lí do chọn bài hát《Tình Nhân》của Thái Từ Khôn để biểu diễn ở Thanh 3. Ai hiếu kỳ muốn coi có thể lên youtube tìm nhaaa. Còn dưới đây là đoạn hội thoại của 1 chị gái bên đại lục hỏi 1 chị gái bên Thái về cách Lisa xưng hô Khôn Khôn trong video phỏng vấn. Có cả bác Google chứng minh nữa nhaa~



Không phải "Khôn PD" như chúng ta luôn xem được, là "Khôn ca ca"~

Get được sự ngọt ngào này chưa, get được rồi cho mình thiệt nhìu 🌟🌟🌟 nèee~ )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro