1. Hai chúng ta được không?

Thời tiết những ngày đầu năm càng lúc càng trở nên khắc nghiệt hơn, từng đợt gió lạnh tràn về trên khắp các con phố nhỏ, xuyên qua từng ô kính cửa sổ vào bên trong nhà, giá buốt.

Tạ Khả Dần một mình rảo bước trên lề đường, một tay đút vào túi áo, tay còn lại xách túi đồ vừa mua được từ cửa hàng, cả người như co lại trước cái lạnh của tiết trời về đêm.

"Khả Dần à..."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tạ Khả Dần có chút giật mình, đôi chân đang bước chợt khựng lại.

Những kỉ niệm đẹp đẽ nơi Trường Long hai năm về trước bỗng dưng ùa về trong đầu cô, vô cùng chân thật và rõ ràng.

"Học trưởng Thái?"

Cô nghi hoặc quay lại nhìn bóng đen cao lớn đứng đằng sau.

Mãi cho đến khi người đó bước lại gần, ánh sáng từ cột đèn cao áp chiếu lên thân ảnh kia, cô mới chắc chắn mình đã không nhầm.

Thái Từ Khôn một thân đồ đen xuất hiện trước mắt cô. Anh mặc một chiếc sơ mi mỏng phối cùng quần âu, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai che kín cả khuôn mặt, nếu như không để ý kĩ sẽ không thể nhận ra.

Tạ Khả Dần bối rối nhìn anh, trong lòng có chút kinh ngạc xen lẫn lo lắng, cô đảo mắt ra xung quanh rồi chỉ tay vào con hẻm nhỏ bên cạnh, nhỏ giọng thì thầm: "Chúng ta lại kia nói chuyện nhé?"

Thái Từ Khôn khẽ khàng gật đầu.

Con hẻm nằm ở cuối khu phố, bây giờ cũng đã hơn mười một giờ đêm nên không có nhiều người qua lại. Cả hai đứng đối diện nhau trong góc tối, cố gắng hạn chế tối đa khả năng bị người khác nhìn thấy.

"Khuya như vậy còn ra ngoài sao?"

Thái Từ Khôn lên tiếng trước, vừa nói vừa tháo bỏ khẩu trang cùng mũ xuống.

Tạ Khả Dần ngơ ra vài giây rồi giơ chiếc túi trong tay lên: "Em cần đi mua ít đồ, đã mua được rồi, đang chuẩn bị về thì gặp học trưởng."

"Tại sao không nhờ quản lí mua giúp hay đi cùng?

"Chị ấy đang ngủ nên em không nỡ đánh thức."

"Vậy còn bảo vệ, nhân viên phục vụ?

Tạ Khả Dần cảm thấy dường như đang bị tra khảo, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Chủ yếu là do em muốn ra ngoài một mình để thư giãn, nên không có nhờ hay gọi ai đi cùng."

Thái Từ Khôn khẽ thở dài.

"Khuya như thế này rồi, bạn là con gái, lại là người nổi tiếng, một mình ra đường rất nguy hiểm. Lần sau đừng như vậy nữa."

Tạ Khả Dần giật giật mi mắt, thật lâu mới chậm rãi gật đầu.

"Đợi một chút, học trưởng mặc như thế mà không thấy lạnh sao?"

Cô mím môi, nhìn chiếc áo sơ mi màu đen mỏng tang của anh, định cởi áo choàng dài của mình ra đưa cho anh thì Thái Từ Khôn đã ngăn lại.

"Tôi không sao, bạn cứ mặc đi."

"Em mặc đến hai cái áo len bên trong nên sẽ không thấy lạnh đâu, học trưởng hãy mặc tạm đi ạ, nếu để bị ốm sẽ rất mệt đó."

Tạ Khả Dần vừa nói vừa dúi chiếc áo vào tay anh, Thái Từ Khôn cũng chỉ đành nghe theo cô, khoác lên người mình.

Tạ Khả Dần mỉm cười hài lòng, rồi mới thắc mắc hỏi: "Tại sao học trưởng lại ở đây? Chẳng phải chiều qua học trưởng có sự kiện tại Thâm Quyến sao?"

"Tôi mới về đến Bắc Kinh tối nay. Vì muốn gặp bạn nên mới đến đây."

"Học trưởng muốn gặp em, vào giờ này?"

Tạ Khả Dần ngơ ngác nhìn vào mắt người đàn ông cao hơn mình cả cái đầu, một bụng hoài nghi khiến cô rối ren hết cả lên.

"Phải, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói."

Thái Từ Khôn nghiêm túc đáp lại, bàn tay đang đút túi quần nãy giờ cũng nắm chặt hơn.

Tim Tạ Khả Dần bất giác đập nhanh, có chuyện quan trọng muốn nói với cô?

Chuyện gì mà quan trọng đến mức anh phải vội bay từ Thâm Quyến về Bắc Kinh để gặp cô ngay trong đêm như thế này?

"Đáng lẽ ra tôi đã đến gặp bạn vào tối qua, nhưng chuyến bay bị hoãn nên bắt buộc phải rời sang hôm nay."

Tạ Khả Dần giữ im lặng, chăm chú nghe anh nói tiếp. Có trời mới biết trong lòng cô lúc này nổi lên bao nhiêu gợn sóng lớn như thế nào.

Bởi vì ngày hôm qua chính là sinh nhật cô.

Thái Từ Khôn dừng một chút, cẩn thận quan sát vẻ mặt người con gái đứng đối diện mình. Anh hít sâu một hơi, lấy ra chiếc hộp nhỏ vẫn luôn nắm chặt giấu ở trong túi quần rồi đưa đến trước mặt Tạ Khả Dần.

"Cái này là..."

Tạ Khả Dần bối rối nhìn chiếc hộp hình vuông được bao phủ bởi một lớp nhung mềm màu xanh trên tay anh, kiểu dáng chiếc hộp vô cùng quen thuộc khiến cô không thể nào không liên tưởng đến thứ đồ vật ở bên trong.

"Mở ra xem đi."

Thái Từ Khôn vừa nói vừa đặt chiếc hộp vào tay cô.

Dường như linh cảm được chuyện sắp diễn ra, Tạ Khả Dần có chút chần chừ, hai tay run run cầm chiếc hộp, hơi thở trở nên rối loạn không có cách nào ổn định được.

Thái Từ Khôn cũng hồi hộp không kém, anh mất kiên nhẫn đưa đôi bàn tay ấm áp của mình bao trọn hai tay cô, rồi nhẹ nhàng mở nắp hộp ra.

Khoảnh khắc nhìn thấy món đồ kia, Tạ Khả Dần lập tức xác nhận được linh cảm của mình đã đúng.

Một chiếc nhẫn bạc xinh xắn nằm gọn bên trong, được điểm xuyết bởi bốn viên kim cương nhỏ tạo thành hình một bông hoa hồng, thật sự rất đẹp và tinh tế.

Trái tim Tạ Khả Dần vốn đã đập mạnh liên hồi từ lúc gặp anh, nay lại càng trở nên dữ dội hơn nữa, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhỏ bé của cô.

"Hai chúng ta, có được không?"

Thái Từ Khôn nhẹ giọng hỏi cô, thanh âm trầm ấm xen lẫn một chút căng thẳng cùng chờ mong.

Tạ Khả Dần ngây ngốc nhìn anh.

"Em... Cái này... Liệu có sớm..."

Thái Từ Khôn cắt ngang lời cô: "Đã đợi em gần hai năm rồi, tôi thật sự không thể đợi thêm nữa."

Tạ Khả Dần mím chặt môi, cúi đầu im lặng nhìn đôi bàn tay ấm áp của anh đang nắm chặt lấy tay mình.

Đã gần hai năm rồi.

Mối quan hệ ngoài mặt chỉ là bạn bè, đồng nghiệp giữa cô và anh đã kéo dài gần hai năm rồi.

Thật ra trong lòng cả hai từ lâu đã xác nhận rõ tình cảm của mình dành cho đối phương, nhưng vẫn luôn âm thầm giấu kín không chịu nói ra.

Cô và anh cứ như thế, lặng lẽ cất giữ thứ tình cảm đơn thuần ấy, dùng mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp làm cái cớ để quan tâm nhau, giúp đỡ nhau.

Cái nghề này xưa nay vốn là như vậy, đã làm người nổi tiếng, thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương quá sớm.

Nếu yêu đương quá sớm, hay đúng lúc đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, thì bao nhiêu tâm huyết và công sức chắc chắn sẽ bị huỷ hoại hết, tệ hơn nữa sẽ phải từ bỏ sự nghiệp còn đang dang dở.

Tạ Khả Dần luôn hiểu rõ điều này.

Cả Thái Từ Khôn cũng vậy.

Nhưng tình yêu vốn là một thứ không thể đoán trước, không ai biết được khi nào nó sẽ đến, cũng không một ai có thể ngăn cản được trái tim khi gặp được nửa còn lại của đời mình.

Không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chờ đợi.

Chờ đợi cho đến khi sự nghiệp đã ổn định, mọi thứ đã sẵn sàng.

Nhưng có lẽ đến hiện tại, cả hai thật sự không thể tiếp tục chờ thêm được nữa.

"Khả Dần..."

Đôi tay đang nắm chặt lấy tay Tạ Khả Dần càng lúc càng siết chặt hơn.

"Trong lòng tôi, em mãi mãi là người nắm giữ vị trí cao nhất, quan trọng nhất. Tôi muốn cho em một chỗ dựa, một gia đình, chỉ cần em đồng ý, tôi nhất định sẽ không để em đơn độc một mình trên thế gian này nữa."

Thái Từ Khôn ngừng một chút, rồi dịu dàng nói tiếp: "Có thể yên tâm giao bản thân cho tôi, được không?"

Tạ Khả Dần ngẩng đầu lên, nơi khoé mắt mơ hồ có vài giọt lệ, cô cứ như vậy nhìn anh một lúc, thật lâu sau đó mới chậm rãi gật đầu.

- End -

12.01.22

Stella Jane

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro