[KuraiHaru][YoHaji][Shortfic]
Couple: KuraiHaru
Tác giả: Nguyệt Hạ Trường Giang
Ngày viết: 21/09/2025
Thời gian: 00 giờ 07 phút sáng=))))
Ghi chú: Tặng cho con gái nhà người ta
_____________________________________

________________
Ánh đèn trong phòng tối lập lòe, tia sáng vàng vọt quét qua từng ngóc ngách, hắt bóng dài méo mó trên tường, tựa như những chiếc bóng ma quỷ lặng lẽ quan sát.
Haruaki bị khống chế, thân thể áp xuống tấm nệm mát lạnh, hai cổ tay gầy guộc siết chặt bởi chiếc cà vạt vắt trên đỉnh đầu, những sợi vải ghì xuống làn da trắng mịn để lại vết hằn đỏ mờ. Hơi thở cậu dồn dập, lồng ngực phập phồng, gò má lấm tấm mồ hôi phản chiếu ánh sáng lập lòe.
Đôi mắt ruby đỏ au khẽ nheo lại, như vừa muốn chống cự, vừa bất lực buông xuôi. Tiêu cự dừng lại trên kẻ đang cúi xuống, những ngón tay lạnh lẽo chậm rãi vuốt ve gương mặt mình. Cảm giác ấy vừa dịu dàng, vừa tàn nhẫn – tựa như một lời cảnh cáo rằng cậu không thể trốn thoát
Takahashi Kurai không biết trong đầu đang chất chứa điều gì. Bàn tay thô ráp xoa khẽ gò má nóng hổi của người yêu, cảm nhận từng đường nét run rẩy dưới lớp da mềm mịn, rồi chậm rãi trượt xuống cần cổ trắng nõn.
Một chiếc cổ quá mức mỏng manh… chỉ cần nắm lấy là có thể cảm nhận rõ từng mạch đập dồn dập. Kurai khẽ nheo mắt, ngón tay miết nhẹ qua yết hầu nhô lên, như thử thăm dò ranh giới sinh tử.
Bàn tay hắn dễ dàng bao trọn lấy chiếc cổ nhỏ, cảm giác ấy khiến ngực hắn trào dâng một nỗi siết chặt vừa khát khao, vừa run rẩy. Tựa hồ chỉ cần hơi dùng lực, thứ đang run rẩy trong tay hắn sẽ vỡ tan như thủy tinh, và cùng lúc ấy, một phần trái tim hắn cũng sẽ theo đó tan vỡ.
Phía bên dưới, Haruaki cựa mình, đôi cổ tay vô thức muốn giằng ra khỏi sự kìm giữ nặng nề phía trên. Nhưng chỉ càng khiến cà vạt trên đỉnh đầu căng thêm, siết chặt làn da mỏng manh.
Gã trai tóc trắng khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không. Ánh đèn vàng vọt quét ngang gương mặt hắn, chiếu sáng một nửa đường nét góc cạnh, nửa còn lại như tan biến vào bóng đêm. Mái tóc bạch kim ánh lên từng sợi, lấp lánh như phủ sương, vừa đẹp đến nao lòng, vừa vấy lên cảm giác quỷ mị khó gọi tên.
“Đừng nghịch.” Giọng hắn trầm thấp, hơi thở nóng ẩm áp sát vành tai non nớt. Từng chữ ngân dài, trượt qua làn da mỏng manh khiến cậu rùng mình. “Nếu không…”
Âm cuối dừng lại, tựa như cố tình để lửng. Không cần nói thêm, Haruaki cũng có thể đoán trước phần kết.
Ngón tay thô ráp của hắn trượt xuống, lần mơn theo đường viền áo sơ mi, như thể cố tình kéo dài cảm giác kìm hãm và bất an trong từng nhịp thở. Tiếng bật nhẹ của cúc áo vang lên trong không gian yên tĩnh, nhỏ bé nhưng lại như xoáy thẳng vào tai Haruaki, khiến từng sợi thần kinh căng cứng.
Chiếc áo sơ mi dần hé mở, để lộ làn da tái nhợt dưới ánh đèn vàng nhạt. Sự chậm rãi ấy không phải vì do dự, mà như một trò tiêu khiển đầy nhẫn tâm - mỗi chiếc cúc được gỡ ra là một lớp phòng ngự bị xé bỏ, từng chút một phơi bày sự yếu đuối nơi con người cậu.
Haruaki khẽ rùng mình, không rõ vì lạnh hay vì sợ hãi, nhưng cái run đó lại càng khiến hắn thoả mãn. Khóe môi hắn nhếch lên, tiếng cười khẽ vương nơi cổ họng, nửa như thích thú, nửa như cảnh cáo.
“Đừng quên, em không có đường lui.” hắn thì thầm, hơi thở nóng rẫy phủ kín làn da vừa mới bị phơi lộ.
Haruaki cắn nhẹ môi dưới, đôi vai khẽ run, toàn thân căng chặt như dây đàn.
Chiếc đồng hồ treo trên tường tỏa ra thứ ánh sáng xanh mờ ảo, từng nhịp “lách cách” của kim giây vang vọng trong không gian tĩnh lặng như tiếng gõ cửa của số phận.
Haruaki nghe rõ từng nhịp ấy, như đang đếm ngược cho một điều gì đó không thể tránh khỏi. Mỗi tích tắc rơi xuống, chẳng khác nào xiềng xích vô hình siết chặt lấy lồng ngực, khiến hơi thở cậu trở nên nặng nề.
Còn 5 phút nữa là đến nửa đêm.
Thời khắc ấy tựa như một vạch ranh giới mỏng manh: giữa tỉnh thức và bóng tối, giữa tự do và giam cầm. Ở bên trên, gã trai tóc trắng vẫn chậm rãi tiếp tục trò chơi nhẫn tâm của mình, từng động tác thong dong đến mức khiến người ta ngờ rằng hắn đang cố tình chờ đợi.
Như thể… hắn muốn tất cả phải diễn ra đúng khoảnh khắc ấy.
Nửa đêm.
Giây phút mà mọi thứ sẽ trượt khỏi tầm kiểm soát.
Kurai với tay lên đầu giường, rút ra một chiếc hộp nhỏ.
Haruaki ngơ ngác ngẩng đầu nhìn theo, toàn thân bất giác run rẩy như bị một luồng điện lạnh quét qua.
Từ trên cao, khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên. Hắn dùng răng xé toạc lớp vỏ mỏng manh của bao cao su, động tác vừa thản nhiên vừa tàn nhẫn.
“Đừng khóc to quá nhé, bé yêu.” Hắn cười nhạt, bàn tay thong thả tháo thắt lưng. Tiếng kim loại “lạch cạch” vang vọng trong căn phòng im lìm, rơi thẳng vào lồng ngực Haruaki, lạnh buốt.
Ký ức lần trước ập về, như một thác lũ cuốn cậu chìm nghỉm. Haruaki thừa nhận, cho dù đã trải qua bao nhiêu lần, cơ thể cậu vẫn phản xạ theo bản năng—rùng mình, sợ hãi, không thể nào khống chế.
“Kurai…” Giọng cậu nghẹn lại, run rẩy như một lời van nài. “Hay là thôi…”
Người đàn ông thoáng khựng lại, đôi mắt đỏ tối đi. Một tiếng thở dài chậm rãi vang lên. Bàn tay thô ráp nâng lấy gương mặt cậu, ngón tay miết nhẹ nơi đuôi mắt tái nhợt, dịu dàng mà cũng tàn bạo.
Trong khoảng lặng nặng trĩu, hắn buông xuống chỉ một chữ, trầm khàn, dứt khoát, chặn đứng mọi con đường lùi:
“Không.”
...
Haruaki cắn chặt môi đến bật máu, vị tanh mằn mặn tràn ra nơi khóe miệng. Vệt đỏ thẫm loang dài trên ga giường trắng tinh, nổi bật đến chói mắt như một vết nhơ không thể xóa.
Đôi bàn tay gầy guộc siết chặt bờ vai người kia, mạch máu nổi hằn, đầu ngón tay trắng bệch đến run rẩy. Chiếc cà vạt ban đầu còn quấn chặt nơi cổ tay, giờ đã bị gã trai tóc trắng tháo ra, che đi đôi mắt đỏ hoe của cậu, để lại bóng tối dày đặc, bịt kín cả thế giới.
Trong bóng tối mơ hồ ấy, hơi thở của cậu gấp gáp, từng tiếng nghẹn ngào quẩn quanh trong cổ họng, không thể bật ra thành lời. Mọi giác quan bị ép phải phó mặc cho xúc giác – cho hơi thở, cho sức nặng, cho từng chuyển động từ người kia phủ xuống.
Là kẻ chịu đựng tất cả trong cuộc thác loạn này, Haruaki cảm thấy từng dây thần kinh như bị kéo căng đến cực hạn. Cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, dồn nén trong từng thớ thịt, từng khớp xương, khiến cậu chẳng còn phân biệt nổi đâu là ranh giới giữa khoái cảm méo mó và nỗi đau cắt da cắt thịt.
Đôi mắt bị bịt kín khiến bóng tối càng đặc quánh, như một gông xiềng vô hình. Mỗi lần bị ghì chặt, mỗi âm thanh thô bạo lọt vào tai, nỗi hoảng loạn trong cậu lại bùng lên, dồn nén đến nghẹt thở.
Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cậu òa khóc nức nở. Tiếng khóc run rẩy vang vọng giữa căn phòng, đứt quãng, nghẹn ngào, chẳng còn giữ lại chút kiêu hãnh nào.
Cậu sợ.
Cậu đau.
Cậu nhục nhã đến mức muốn biến mất ngay lúc này.
Nhưng tất cả những gì cậu có thể làm, chỉ là khóc, để mặc cho dòng lệ hòa cùng mùi tanh của máu và hơi thở nặng nề kia, trói chặt mình vào cơn ác mộng không lối thoát.
"Kurai… Kurai…" tiếng gọi bé nhỏ như tan biến trong hơi thở đứt quãng, lạc lõng giữa tiếng nức nở nghẹn ngào. Haruaki cố gắng níu giữ chút lý trí mong manh, bàn tay run rẩy, yếu ớt đập vào lồng ngực rắn chắc của kẻ kia, như muốn đẩy ra nhưng chẳng còn chút sức lực nào.
"Dừng lại… đi… Kurai… tôi… đau… lắm…" từng chữ đứt quãng, hòa cùng tiếng khóc khản đặc, như xé toạc bầu không khí ngột ngạt.
Người đàn ông tóc trắng khựng lại, ánh mắt thoáng chao đảo. Hắn khẽ thở dài, một tiếng thở mang theo bao mệt mỏi và nặng nề, như thể ngay cả hắn cũng không thoát khỏi cơn giằng xé trong lòng.
Đoạn, Kurai buông bỏ sự chiếm đoạt, chậm rãi vòng tay ôm chặt lấy người trong ngực. Lồng ngực rộng lớn ép sát vào thân thể run rẩy, như muốn dùng sự ấm áp để xoa dịu nỗi hoảng loạn vừa gieo rắc.
Bàn tay hắn miết dọc tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, nơi chi chít những dấu vết của cuộc thác loạn khắc tàn nhẫn lên da thịt. Mỗi đường lướt qua, chẳng khác nào nhắc nhở Haruaki rằng tất cả đã trở thành vết hằn khó có thể xóa đi.
Bỗng chốc bị kéo sát lại, khoảng cách giữa hai thân thể thu hẹp đột ngột, Haruaki giật nảy mình. Hơi thở của người kia phả vào mặt khiến bụng cậu như nhộn nhạo cả lên, một cơn sóng dâng tràn không biết là sợ hãi hay hỗn loạn. Trái tim đập dồn dập, chẳng nghe theo lý trí, chỉ còn lại sự bối rối ngột ngạt khiến cậu bất giác run rẩy.
Kurai cúi xuống, bờ môi khẽ chạm vào gò má còn lấm tấm nước mắt. Cái chạm rất nhẹ, rất ấm, khiến Haruaki thoáng khựng lại. Tiếng khóc nấc trong cổ họng cậu dần tắt, chỉ còn vài âm run rẩy như dư vang chưa kịp tan biến.
Thấy người kia bình ổn đôi chút, gã trai tóc trắng mới chậm rãi dịch chuyển, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy gương mặt tái nhợt dưới thân. Đôi môi hắn áp khẽ lên môi cậu, mềm mại đến bất ngờ, nhưng chẳng kéo dài.
Nụ hôn ngắn ngủi để lại trong Haruaki một cơn ngứa ngáy khó tả nơi khóe môi, cùng một khoảng trống hụt hẫng. Như thể tất cả vừa chạm vào một điều gì rất mong manh, nhưng chưa bao giờ được nắm trọn.
Rồi hắn lại cúi xuống, đặt lên đôi môi mỏng thêm một nụ hôn. Nhưng lần này, chẳng còn là sự dịu dàng thoáng chốc.
Vòng eo mảnh khảnh của Haruaki bất ngờ bị siết chặt, đến mức cậu tưởng như xương sườn cũng sắp vỡ vụn. Kurai thô bạo đè cậu xuống ga giường trắng, bàn tay kềm chặt khiến cậu không còn đường lùi.
Nụ hôn nhanh chóng biến thành sự xâm chiếm đầy cưỡng đoạt. Hơi thở quỷ nóng hổi hòa lẫn vào khoang miệng yếu ớt, mạnh mẽ đến mức gần như nghiền nát lý trí của Haruaki. Môi lưỡi quấn lấy nhau, ướt át và hỗn loạn. Trong căn phòng tối tĩnh mịch, âm thanh mờ ám ấy vang lên rõ ràng, như từng nhát búa nện vào tinh thần đang trên bờ vực sụp đổ của cậu.
Thiếu dưỡng khí, Haruaki hoảng loạn giãy giụa, hai bàn tay run rẩy đặt lên vai đối phương, muốn đẩy hắn ra. Nhưng sức mạnh giữa người và quỷ vốn chênh lệch không tưởng, huống chi cậu lúc này đã kiệt quệ. Tất cả nỗ lực chỉ hóa thành sự bất lực càng khiến lòng ngực cậu co thắt.
Mãi đến khi Kurai tự thấy thỏa mãn mới chịu buông tha, nụ hôn kết thúc bằng một sợi chỉ bạc mỏng manh vắt giữa hai người, lấp lánh trong ánh đèn vàng vọt. Haruaki thở hổn hển, mặt đỏ bừng như bị thiêu đốt, chiếc cà vạt che mắt trượt xuống, để lộ đôi đồng tử đỏ au ầng ậng nước mắt, run rẩy lay động.
Kurai nhìn cảnh đó, khóe môi cong lên, ánh mắt lóe sáng như dã thú bắt được con mồi. Hắn ghé sát, giọng nói hạ thấp, khàn khàn mà ranh mãnh, từng chữ như lưỡi dao trượt trên da thịt cậu:
“Abe Haruaki… cậu làm tôi nghiện chết mất rồi.”
Lại một lần nữa, hắn kéo cậu sát lại gần, hơi thở nặng nề phả xuống gáy khiến từng sợi lông tơ dựng đứng.
Haruaki tuyệt vọng níu lấy ga giường, ngón tay run rẩy đến mức bật trắng cả khớp, nhưng rồi cũng bị bàn tay lạnh lẽo của hắn trùm lấy, dễ dàng tước đoạt.
Kurai nâng bàn tay nhỏ bé ấy lên, dụi gương mặt vào như kẻ vừa yếu mềm vừa khát máu, ra vẻ ủy khuất đến khó tin. Đoạn, hắn khẽ cúi xuống, in lên lòng bàn tay cậu một nụ hôn ẩm nóng, chậm rãi và ma mị.
“Cứ xõa đi...” Giọng hắn trượt dài, vang khẽ trong màn đêm. “Đêm nay vẫn còn dài lắm...”
Bên ngoài cửa sổ, mưa rơi tí tách từng hạt, lẫn vào màn đêm đặc quánh.
Âm thanh ban đầu nhẹ nhàng, như thì thầm ru ngủ, rồi dần dần nặng hạt, trút xuống ào ạt.
Tựa như muốn nhấn chìm cả căn phòng trong nỗi ngột ngạt chẳng thể thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro