Hồi IX Chương I

Demi tĩnh dậy sau cơn mê triền miêng trước đó... anh ngồi dậy... quay loanh hoanh rồi cảm giác có gì đó rất là lạ
"Vết thương của mình...? Chúng biến mất rồi !" Demi kéo chăn lên thì lộ ra một đôi chân thon dài nhỏ nhắn của con gái
Anh mừng rở vung chăn ra
"Kura !..." Kéo ra xong.. Demi thất vọng nhưng rất ngạc nhiên... anh đỏ hết cả mặt và gọi cô tỉnh giấc
"Cassandra ! Cassandra !... tỉnh dậy đi !"
Cass dụi mắt ngáp một cái dài hơi rồi ngẫn dậy
"Còn sớm mà... cho tôi nướng tí nữa đi... meow~"
"Tỉnh dậy nhanh con ả dâm đảng kia ! Nghĩ sao lại không mặc gì mà lại nằm chung giường với tôi hả ?"
Demi véo má Cass... rồi bỗng dưng anh sựt nhớ ra một điều mình vô tình quên mất
"Phải rồi ! Kura... bây giờ anh sẽ cứu em đây..." Demi nhanh chóng rời khỏi giường... Cass nhấn giọng gọi anh
"Ngươi biết con bé kia ở đâu sao ? Hay ngươi chán sống rồi... nên mới tự đâm đầu vào căn cứ của kẻ địch khi chưa biết gì cả ?"
Demi quay lại giọng hơi gắt rồi quát to
"Thế bây giờ tôi phải làm gì đây ?"
Cass từ trong chăn ngồi dậy... mãnh vãi duy nhất trên người cô cũng tuột xuống lộ rỏ 3 vòng quyến rủ của một cô gái tuổi trạc 20..
"Bình tĩnh nào !" Cass từ tốn giọng dịu dàng nói
Demi bối rối... hiện tại trong đầu anh không biết được ai là bạn ai là thù...
"Tại sao cô lại cứu tôi !? Và còn muốn giúp tôi cứu Kura nữa ?"
Cass nhẹ cười rồi nhỏ giọng nói
"Anh làm ơn hãy trả thù cho Selia... và cả con ả Ruri Sara nữa..."
"Trả thù...? Chẳng lẻ...!?"
"Phải ! Selia chết là do hắn làm.. và tất cả Miune, Selia, Semia đều chết do cái kế hoạch nham hiểm của Sara !"
"Vậy bây giờ tại sao ta lại không đi giết bọn chúng... vết thương của tôi đã lành rồi.., tên Maris ấy đối với tôi chỉ là sợi cỏ"
Cass cười đáng yêu
"Thật ra tôi chỉ đang đợi Huyết Mạch hồi phục lại thôi ! Tôi đã dùng hết số Huyết Mạch để cứu anh..."
Cass vẫy vẫy tay gọi Demi lại
"Lại đây nào... anh sẽ thích nghi với việc này nhanh thôi !" Cass cười
Demi dù chẳng hiểu gì nhưng anh cũng nhanh chống lại gần cô
"Há miệng ra và nhắm mắt lại !"
Demi làm theo những gì Cass nói
Cô đút đầu ti đỏ hồng đang se cứng của cô vào miệng Demi
"Gyaaaaaa~" Cass khá nhạy cảm
Khi nghe Cass rên, Demi hốt hoãn mở mắt ra và nhả ti của Cass
"Cô... cô làm quái gì vậy ?"
Cass từ tốn nói
"Bùa Thăng Hoa Tạm Thời !"
Demi hét to
"Có chuyện đó nữa à ???????" Nhưng đúng như lời Cass nói... anh có cảm giác cả cơ thể rất nhẹ nhàng và tràn sức mạnh sau khi mút ti Cass (")>
"Không ngờ anh mút nhẹ có cái thôi mà đã... tôi ghen tị với Con bé kia quá"
Demi đỏ mặt
------------------------
"Sắp đến thời gian làm nghi thức rồi Ruri của anh !" "Cuối cùng chúng ta cũng bước đến được khoảnh khắc này !"
Vừa nói xong.. một tên lính quèn bị thương chạy vào báo cáo
"Thưa ngài Sara-sama ! Demonio và trung sĩ Cassandra Velrro đang càng quét tất cả quân lính của ta rồi !"
Sara tức điên lên... Maris nhỏ nhẹ vỗ dành vợ
"Ngoan bớt giận... để anh lo bọn tép rêu đó !"
Nói xong... trong chóp mắt Maris đã biến mất khỏi đó
------------------------
"Nhanh lên nào Demonio ! Chúng ta sắp đến phòng Tế Quỷ rồi !"
Vừa dứt câu... một loạt đạn xối xả bắn về hướng hai người
"Chết tiệt... đừng bảo lại là hắn !"
Từ trên cao Maris nhảy xuống
"Các ngươi thật phiền phứt... bộ các ngươi không biết bỏ cuộc là gì à ?"
Nói xong... Demi bắn phát đạn có sức công phá khủng khiếp vào Maris
"Ấy chà suýt tí thì dẹo rồi !"
"Anh lo tên Maris đó đi... còn mấy tên lính quèn này để tôi cho !"
"Tôi hiểu rồi !"
Cass cười rồi lớn giọng gọi anh
"Đừng chết đó !"
Demi đáp lại rồi cười tươi
"Cô cũng thế nhé !"
Demi lên đạn
"Lên thôi Salako !"
Demi và Maris đọ súng với nhau rất khóc liệt.. nhưng có lẽ trong lần này.. Maris không có khả năng tay đôi với Demi như trận trước
Maris bị thương
"Kết thúc rồi Maris !"
Maris cuối mặt rồi nhếch mép
"Tuyệt Kỹ Tất Sát: Ảnh Chết Chóc"
Vừa càng quét xong lũ lính quèn mọn kia... Cass quay sang phía Demi thì thấy Maris đang thi triển tuyệt kỹ đã kết liễu Selia mà Demi không hề hay biết... Cass hét to rồi nhanh chống lao tới chổ Demi
Maris thoắt ẩn rồi hiện trở lại... Cass ngã khuỵu xuống đất... cả người cô toàn là máu, Demi mắt mở trân trân chạy đến đỡ lấy Cass
"Này này ! Tỉnh dậy đi ! Đừng có đùa như thế chứ ! Cô vừa lừa tôi làm cho cô sướng mà... này ! Rồi còn cả vết thương này nữa !"
Cass cười và trăn trối vài câu
"Tôi rất vui vì đã trả anh được phần nào... thứ tôi đã nợ !...," Cass nhắm mắt rồi ra đi... cả người cô nhuộm một màu đỏ tanh... Demi nhắm mắt từ từ đặt xác cô xuống...
Demi nhỏ giọng
"Cô còn chưa trả hết mà... sao lại...?"
Demi tức điên lên
"Mày...! Mày giỡn mặt với tao đủ rồi !"
Demi lấy Bee n Bell... cả người anh hóa thành màu đen của hố đen... thay vì màu tím như thương lệ... sừng mọc dài... hai thanh Bee n Bell cũng đen nốt
Maris chớp mắt... hắn đã mất một cánh tay mà không kịp phản ứng
"Cái... cái.. gì thế này ?!"
Demi giọng trầm ngâm
"Đây là cho Cass !"
Nói xong.. anh lại biến mất... khi anh hiện lại, Maris mất thêm một cánh tay và chân, hắn khuỵu một bên gối máu chảy rất nhiều, Demi túm lấy đầu hắn
Cười điên dạy rồi nói
"Mày thấy đau chứ ? À không ! Tao nghĩ loài cầm thú như mày thì như thế là chưa đủ !" Nói xong Demi chém điên cuồng vào lòng ngực hắn
"Có trăn trối gì không ? Thằng nghiệt súc !"
Demi cắt ngang một đường kiếm sắt ngọt... đầu Maris lìa khỏi cổ
"Tao nghĩ mày nói hết được rồi !"
Xong việc... Demi đi tới chỗ cái xác của Cass, anh kéo cô tựa vào tường, Demi lấy chiếc áo khoát của mình khoát cho Cass
"Tôi quay lại ngay cô nghỉ ngơi ở đây nhé !"
Demi đứng dậy cau mài và nhấn giọng
"Anh đến ngay đây ! Kura !...."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro