Hồi VI Chương I

"Nhẹ nhàng thôi !" Sara rên trong sung sướng.. cô ưỡn ngực cho tên hầu cận Maris tận hưởng... hắn cắn nhè nhẹ rồi mút thật thô bạo vào ti của cô... một tay thì xoa nắn ngực còn lại.. tay kia thì đã đi xuống ghé thăm nơi ẩm ướt nhất của cô
"Thưa Ruri-sama, nàng muốn tôi tiếp tục chứ ?"
Sara dịu dàng đáp
"Em bảo anh rồi mà ! Gọi em là Ruri thôi đừng có thêm 'sama' vào chứ !"
Maris cười và nâng nhẹ eo cô rồi cho vào...
"Anh tới đây !"
Sara rên to
"Gyaaaaa~"
---------------------------
Demi cùng Kura đi dạo phố ! Cô nắm chặt tay áo của Demi.. Kura lẻo đẻo phía sau anh trong rất đáng yêu, Demi dừng lại
Kura ngạc nhiên hỏi
"Anh sao thế ?"
Demi quay lại giọng trầm ấm nói
"Đừng có đi sau lưng anh như thế !"
Demi nắm tay cô rồi kéo cô lại gần anh..
"Đi gần anh này ! Em lùn lắm.. nắm tay áo anh thì kẻo vuột tay lạc nữa thì khổ !"
Kura má dỏ hồng ngại ngùng không dám đứng gần anh
'Uầy ! Sao con bé kawaii~ thế ? Vậy mà nào giờ mình không để ý !' Anh cũng khá ngại ngùng
"Dạ... dạ... ta đi tiếp chứ ? Mọi người nhìn tụi mình kìa !" Cô đỏ mặt
'Thôi chết ! Tim mình...." Demi toát mồ hôi (")>

Shop Quần Áo...
"Sao nè ?" Kurara trong bộ váy ngắn màu xanh nhạt trong rất đáng yêu
Demi tay bóp chặt ngực trái
'Sao em không ăn luôn tim anh luôn đi ?' Demi chảy máu mũi
"Hay là bộ này ?"
...
"Hay bộ này ?"
....
"Bộ này nữa ?"
Demi hết kiên nhẩn mua hết tất cả những bộ Kura đã thử qua
'Cô ấy trong quyến rủ khi mặc những bộ đồ đó ! Nếu cô ấy mà mặc ở nhà thì... !" *hề hề* Demi cười đểu , mặt cực kì biến thái
"Anh sao thế ? Trong anh không ổn lắm !"
Demi quay lại với bộ mặt biến thái đó =))))
"Anh ổn !"
Kura toát mồ hôi
"Em cũng nghĩ vậy !....."
Cả hai đi tắt qua một con phố nhỏ vắng người.. không một bóng người
"Chổ này làm em sợ !"
Demi gắt gỗng
"Thánh Kỵ Sĩ mà sợ ma... thì sao đánh bại được anh?" Demi xoa đầu Kura
Vừa nói hết câu một vệt sáng cắt ngang qua... Demi phản ứng nhanh chống, anh đẩy Kura sang một bên
"Này này ! Con nhỏ kia ! Đến việc sinh hoạt hàng ngày của ta ngươi cũng không tha thì ngươi cũng quá đáng rồi nhé Selia" Demi lấy khẩu Súng Salako và tặng lại Selia một phát
"Ta có việc cần làm... đừng nhiều lời.."Selia lao nhanh đến quét ngang mũi thương tạo một xung kích ánh sáng rồi phát nổ..
"Chậc ! Suýt tí thì toi rồi !"
Kurara lấy khẩu súng xả hết đạn về phía Selia
Selia chém ngang... tất cả những viên đạn đều chệch hướng
"Đừng làm phiền ta con ả kia !" Selia lao đến chổ Kurara
Kurara né sang một bên rồi tiếp tục bắn
"Ngươi sao thế ? Sao không dùng thanh Thánh Kiếm đó hả ?"
"Tsk ! Im mòm đi !" Kura lấy nột khẩu lục dài cầm tay còn lại... cô ghép 2 khẩu lại và bắn... tiếng súng như tiếng một bom nổ... và sức công phá cũng không kém cạnh sức mạnh của Selia
"Có lẻ mình lo hơi quá !" Demi nói nhỏ
"Đừng có khinh thường súng của Hoàng Tộc !"
Trong làng khói mù mịt.. thì một nhát cắt ánh sáng bay ra từ chổ của Selia
"Tuyệt Kỹ của Cáo: Cuồng Loạn Khí Kiếm"
Demi hét to
"Kura !!!!"
Kurara không còn đường đỡ... cô rút hẵn Thánh Kiếm ra... dư chấn sau khi cô rút nó ra khỏi vỏ kiếm đã cắt đứt tất cả trên đường bay một cách sắt ngọt
Demi mắt mở trân trân ngạc nhiên về sức mạnh của Kura
"Nữ Chúa Tuyệt Kỹ: Vô Ảnh Trảm"
Sau khi Kura rút kiếm... may mắn Selia phản ứng và né kịp thời
'Con ả đó ! Chỉ mới rút thanh kiếm ra thôi sao ?' Vừa kịp suy nghĩ... Kurara đã xuất hiện trước mặt cô
"Nữ Chúa Tuyệt Kỹ: Biến Ảnh"
Kurara chém vào Selia..
"Cái gì thế này ? Ngươi là quái vật à ?" Selia đỡ lấy nhát chém từ Kura
"Đừng lờ đi.. khi đang đánh với ta !" Một bên mắt của Kura lại cháy lên ngọn lửa màu vàng đen.. cô hít sâu rồi tung chiêu
"Ma Ảnh Nữ !" Trên đầu Kurara đột nhiên hiện ra 2 chiếc sừng bằng ngọn lửa màu xanh... và hai chiếc răng nanh sắt nhọn... cô cười điên dạy và nói
"Lúc nãy ngươi tìm ta có chuyện gì không ? Con ả kia ???"
Selia run rẫy nói
"Ra đây là sức mạnh của nữ chúa Diara sao ?"
Tận bây giờ Demi vẫn không tin những gì đang xảy ra trước mắt mình.. cả người anh cứng đơ ra
"Vĩnh biệt... con cáo vô dụng !"
"Ta sẽ không dễ bị thứ nhân cách như ngươi giết đâu !!!"
"Đại Tuyệt Kỹ của Cáo: Ảo Giác !"
Kurara chém từ trên cao xuống... cả một toà nhà lớn bị tách đôi... và sụp đổ, một nhát chém sắt ngọt,
Kurara đáp xuống đất ngay chổ Demi
Cô khuỵu xuống cạnh Demi giọng dịu dàng nói
"Áwwww ! Demonio đáng yêu của vợ ơi ! Mấy nghìn năm rồi không gặp !"
Demi ngẫn người chẳng hiểu Kurara đang nói gì
Kura ôm lấy Demi và liếm tai anh, cô thì thào vào tai Demi
"Em hết thời gian rồi... hẹn gặp anh sau nhaaaw~..."
Kurara bất tỉnh và ngã vào lòng Demi
Demi tỉnh mộng trong vô thức... anh gọi tên Kura
"Kura..! Kura !... em.. tỉnh dậy đi ! Kurara !" Demi bế Kura trên tay rồi phi thân về nhà thật nhanh

Còn tiềp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro