Chap 1: Một phần của gia đình

Hơn 16 năm về trước...

- Kushina, em có thấy Kurama đâu không?

Trong ngôi nhà bình dị giữa con phố náo nhiệt, giọng nói của người đàn ông tóc vàng vang lên từ trong bếp khiến người phụ nữ tóc đỏ đang phơi đồ ngoài sân ngoái đầu lại ngạc nhiên: "Eh? Em tưởng là cậu ta đang ở trong bếp với anh chứ Minato?"

"Anh lại nghĩ là hôm nay cậu ấy đi theo trông chừng em phơi đồ cơ". Người đàn ông tóc vàng chậm rãi khuấy nồi nước súp thơm lừng của mình, múc ra chén nhỏ nếm thử: "Hm... Mùi vị vừa đủ, hôm nay thời tiết cũng khá đẹp đấy. Ha ha, một ngày yên bình để tắm nắng... Ể? Khoan đã, đừng nói là...". Anh đi ra mở cửa sổ bếp, thò đầu ngó lên.

- Ah! Tìm thấy Kurama rồi nè vợ ơi!!

- Hể?! Ở đâu thế anh?!

- Mái nhà.

- Giề cơ?!

"... Thật ồn ào, ta chỉ muốn tắm nắng thôi mà...". Phe phẩy những chiếc đuôi trong bộ lông bóng mượt óng ánh nắng, chú cáo ngáp dài lim dim mắt nhìn xuống cặp vợ chồng ngu ngốc của ngôi nhà này.

"Kurama, xuống đây đi, tôi nấu xong cơm rồi này!". Gã đàn ông tên Minato mời mọc ta cứ hệt mấy gã khờ gọi chó con nhà gã vậy, ta đâu phải chó.

"Kurama, cút xuống ngay cho bà! Mi muốn biến mái nhà thành giường ngủ luôn đấy hử?". Còn người đàn bà tên Kushina lại bắt đầu màn hăm doạ quen thuộc của mình, ta thật sự chỉ muốn ngủ nhưng thôi, ả đàn bà đó là người canh giữ phong ấn của ta nên ta chỉ có thể nhượng bộ.

Kurama lắc lắc cơ thể nhỏ bé của mình rồi nhảy xuống chỗ hai vợ chồng đó, theo họ vào trong nhà.

"Chồng à, anh vẫn chưa nghĩ ra tên cho con trai của chúng ta sao?". Kushina bắt đầu bữa sáng bằng một câu hỏi quen thuộc, gần như sáng nào cũng sẽ nghe câu này ít nhất một lần và nó bắt đầu xuất hiện từ sau khi kết quả khám thai của cô báo rằng thai nhi trong bụng là con trai.

"Ha...ha ha, anh vẫn chưa nghĩ xong, vợ à...". Minato cười khan múc cơm vào chén cho vợ mình, thật sự có hàng đống cái tên được anh nói ra nhưng cái nào cũng bị Kushina gạt bay nên anh gần như tuyệt vọng trong vụ này, ám ảnh đến nổi cứ hễ đầu óc không nghĩ đến nội dung nhiệm vụ là sẽ bắt đầu lầm bầm đọc ra hàng tá cái tên hệt như đang tụng kinh.

- Anh không thể nhanh lên một chút sao? Thằng bé là con trai anh đó!

- Vợ à, anh sẽ rất vui nếu em cho anh vài gợi ý nho nhỏ để tham khảo.

"Hể? Vậy là em cũng phải nghĩ sao?". Kushina ngạc nhiên kêu lên, nhăn mày: "Em muốn đặt cho thằng bé một cái tên thật dễ thương...như Hana chẳng hạn!".

- Vợ à, thằng bé là con trai đấy...

Kurama ngồi trên bàn vừa ngốn một miệng thức ăn to vừa giương cặp mắt nhìn hai vợ chồng ngốc nhà này bàn luận về việc đặt tên cho đứa trẻ, nó thật sự không hiểu vì sao. Đó chẳng qua là một cái tên, cứ chọn một cái là được rồi, trẻ sơ sinh có ý kiến được đâu, tại sao cứ lôi vấn đề này ra bàn mỗi ngày vậy chứ, thật là nhàm chán.

Sau khi bữa sáng kết thúc Minato lấy áo choàng khoác lên đồng phục shinobi của mình, hôn tạm biệt vợ và xoa đầu Kurama xong liền mở cửa rời khỏi nhà như mọi ngày.

- Kurama, ngày mai cùng chúng ta nghĩ ra một cái tên thật hay cho đứa trẻ này nhé.

Kurama ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ tóc đỏ đang trìu mến xoa nhẹ bụng mình, đôi mắt của cô hết nhìn bụng của bản thân rồi lại nhìn Kurama như đang chờ đợi điều gì đó.

- ... Tại sao ta phải tham gia?

- Hm?

"Ta hỏi là tại sao ta phải tham gia, Kushina". Kurama lãnh đạm nhìn vào mắt Kushina: "Ta là một vĩ thú hung ác, ta là thứ ngươi phải phong ấn trong cơ thể nhưng ngươi lại cho phép ta dùng một phần sự sống của ngươi để có một thực thể bên ngoài mặc kệ cả việc nó khiến ngươi khó có thể trở thành shinobi, đã vậy còn cùng tên ngốc Minato đó chăm sóc ta như thú cưng. Nói thật nếu ta không bị ràng buộc bởi cái phong ấn ngu ngốc đó thì thứ ta giết đầu tiên chính là hai kẻ hạ đẳng các ngươi".

"Ta có nên xé toạc cái mồm thối của mi ra không, Kurama-chan?". Kushina nổi điên túm gáy Kurama nhấc lên nắm mồm nó nắn nắn nắn khiến Kurama gầm gừ: "Bỏ tay của ngươi ra, ả đàn bà ngu xuẩn".

- ... Ta thực sự rất ngu xuẩn, Kurama.

Kurama bất ngờ đến quên phản ứng, tròn mắt nhìn Kushina.

"Thân là một vật chứa phong ấn vĩ thú, những người như ta không được phép mong cầu hạnh phúc, càng không có quyền đòi hỏi bản thân sẽ được thế giới này công nhận là một con người". Kushina trở tay nâng Kurama lên trước mặt mình, nhìn thẳng vào mắt nó: "Minato đã đón nhận ta như một con người, người con trai xem trọng mọi sinh mạng trước mắt mình hơn cả bản thân đã nói rằng 'không có sinh mạng nào là vô nghĩa'. Kurama, bộ tộc ta bao đời luôn phong ấn ngươi để ngăn ngươi không tàn phá thế giới này nhưng chưa một ai trong chúng ta tìm hiểu xem lý do ngươi được sinh ra là gì. Và vì lẽ đó ta cảm thấy mình có trách nhiệm với ngươi như một vật chứa, như người trông giữ phong ấn". Cô ôm con cáo vào lòng mình, xoay người quay vào phòng khách.

- Trách nhiệm gì? Ta chỉ là một con quái vật thôi.

"Coi nào, đừng nói vậy chứ! Ngươi là thành viên của ngôi nhà này mà!" Ngồi xuống sofa với Kurama trong lòng, Kushina vuốt ve bộ lông óng mượt của con cáo ấy, mỉm cười: "Kurama, ngươi thật sự không hiểu nhỉ? Việc gắn bó với ai đó một thời gian dài sẽ khiến họ trở thành người quan trọng của ta, là gia đình, là chỗ dựa, là báu vật của chúng ta"

Kurama buồn bực nói: "Ta vẫn chẳng hiểu ngươi đang nói cái gì cả, ả đàn bà đáng ghét"

Kushina cười khúc khích nhấn mũi Kurama: "Rồi sẽ đến một ngày ngươi hiểu ra thôi, giờ cứ ghi nhớ những lời ta nói đi nhé, cáo nhỏ"

Kurama thở dài: "Ngươi đích thực là xem ta thành thú cưng của gia đình ngươi luôn rồi".

Kushina phì cười thành tiếng: "Và đứa bé trong bụng này sẽ là thành viên mới của ngôi nhà này, Kurama phải chăm sóc cho thằng bé nhé"

- Phiền lắm, thay vì chăm sóc ta sẽ ăn sống nó luôn.

- Nói thêm câu nào nữa bà xé mỏ mi, con cáo chết tiệt!

Kurama để mặc người phụ nữ bạo lực này bới ngược lông của nó lên hành hạ, mày nhăn mặt nhó nghiến răng kèn kẹt.

Bực bội thật, lại thêm gánh nặng rồi!

Sao ngươi không chịu hiểu hả, Kushina? Nếu ngươi sinh đứa trẻ đó trong tình trạng hiện giờ thì cơ thể ngươi nhất định sẽ...

... Sụp đổ!

**************************
- ... Hể?

Minato ngồi trong phòng làm việc của Hokage tròn mắt nhìn con cáo nhỏ Kurama ngồi thu lu trên chồng văn kiện của mình, bóp trán một hồi: "Chờ chút đã, Kurama. Ta cần điểm lại xem hôm nay đã làm gì". Anh cau mày vặn vẹo cơ mặt: "Để coi, sáng mở mắt dậy ta đã phơi đồ trước, trong lúc nấu cơm đã nấu luôn cả nước nóng để Kushina ngâm chân cho đỡ bị phù. Ừm...ta và vợ đã tiếp tục thảo luận vụ chọn tên cho con trai và chưa có tiến triển gì mới, ngươi đã ngồi nhìn như mọi lần. Sau đó...ta hôn tạm biệt vợ và xoa đầu ngươi trước khi rời khỏi nhà và ở lì trong này cho đến khi ngươi xuất hiện đột ngột ngay tại đây...". Anh nhìn vào mặt Kurama đầy bối rối.

- ... Và câu đầu tiên ngươi mở miệng là 'ngươi phải giết ta nếu muốn Kushina được sống' hả?

"Ta biết ngươi sẽ hoang mang khi nghe điều này, Minato". Kurama trầm tĩnh nhìn lại Minato: "Giết chết vĩ thú là điều không thể suốt hàng ngàn năm qua nhưng nếu ngươi không làm vậy Kushina sẽ chết, ta nghĩ là ngươi hiểu rõ nguyên do bên trong".

Minato toát mồ hôi, sắc mặt ngưng trọng.

- ... Cơ thể của người mẹ mới sinh không thể áp chế nổi phong ấn vĩ thú, đúng không?

"Thời gian sinh dự kiến gần đến rồi. Minato, trước khi cái thai của Kushina tròn 5 tháng tuổi ta đã nhắc ngươi một lần và ngươi vẫn chưa trả lời". Một chiếc đuôi vươn đến lau đi vết mồ hôi trên trán Minato, Kurama nở nụ cười thích thú: "Nếu ngươi không thể giết ta thì một là giải phong ấn cho ta, hai là Kushina sẽ chết".

- Ba phương án, ngươi chỉ có thể chọn một mà thôi, Minato.

Dứt lời Kurama biến mất ngay tức khắc.

Minato ngồi đó, thẫn thờ đến quên cả phản ứng.

- ... Kurama, phương án ngươi đưa ra ta hoàn toàn hiểu...

Minato ngồi dậy nhìn ra bầu trời trong xanh bên ngoài, hai tay đặt sau lưng chầm chậm nắm lại, bờ vai run rẩy.

- Chỉ là...ta chưa bao giờ nghĩ rằng...ngươi sẽ yêu cầu ta giết ngươi...

Mọi sinh mệnh đều có ý nghĩa tồn tại của nó.

- Làm sao ta có thể nói với Kushina rằng để cô ấy được sống...ta sẽ phải giết chết ngươi chứ, con cáo ngu ngốc này...

Ngươi... là một phần của gia đình chúng ta mà, Kurama...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro