Chap 2: Giải phong ấn
Càng gần đến ngày sinh nở Kushina càng trở nên yếu hơn, cho dù không muốn Minato vẫn phải tiếp tục công việc Hokage của mình và đành cử các anbu ở xung quanh trông chừng cô giúp anh.
Nhưng mọi thứ không hề dễ dàng như Minato đã nghĩ.
Các anbu giữa một khoảng cách an toàn với ngôi nhà của anh vì có Kurama ở đó và hành động đó khiến Kurama cáu gắt.
- Bọn nhãi ranh khốn kiếp! Một ngày nào đó ta sẽ nhai sống bọn chúng!
Kurama nghiến răng nghiến lợi mắng khiến Kushina đang nằm trên giường vì mệt cũng phải bật cười: "Kurama, ngươi đừng khó tính như vậy chứ. Bọn họ chỉ là sợ ngươi chứ không phải ghét ngươi đâu".
"Ta cần bọn chúng thích chắc! Tởm vãi!". Kurama vừa gào lên với Kushina vừa dùng đuôi vắt khăn đắp lên trán cô, chỉnh chăn lại: "Ngươi có ổn không vậy?".
- Khiến Kurama lo lắng cho mình, ta quả là một Jinchuuriki yếu ớt.
"Bớt nói nhảm dùm ta, một đấm của ngươi đủ phá tung bức tường của ngôi nhà này rồi". Kurama cau có quay đi hướng khác, nằm trên ghế, chín cái đuôi rũ xuống chạm đến mặt sàn khiến Kushina có chút bất an chìa tay ra chạm đến lông của nó, khẽ gọi: "Kurama...".
- Gì?
"... Ta xin lỗi, bắt ngươi phải chăm sóc cho một kẻ như ta chắc là khó chịu lắm nhỉ?". Kushina cố mỉm cười dịu dàng, đầu ngón tay cảm nhận được những sợi lông mềm mượt ấy.
Một chiếc đuôi giơ lên búng trán cô.
- Bớt nói nhảm và nghỉ ngơi cho ta.
Kurama nhăn nhó quay mặt lại nhìn Kushina, nghiến từng chữ qua kẽ răng: "Ta - chờ - đứa - trẻ - của - ngươi".
Kushina tròn mắt ngạc nhiên rồi bật cười: "Vậy là ngươi thật sự thích thằng bé, ha ha ha! Thích thì nói đi chứ, còn bày đặt ngượng ngùng, ha ha ha!"
- Gra!! Bầu bì lo nghỉ ngơi đi! Cười cái quái gì mà lắm thế hả! Chết tiệt!!!
Kakashi và Itachi nhìn nhau rồi hỏi mấy anbu xung quanh: "Kushina-san với Cửu Vĩ luôn...luôn là thế này hả?"
Hôm nay là ngày đầu tiên hai cậu nhóc 13 tuổi này tiếp nhận vị trí và nhiệm vụ với tư cách là một anbu, đối với bầu không khí huyên náo giữa một người một vĩ thú này hoàn toàn lạ lẫm, theo lý mà nói phải là sát khí khắp nơi chứ?
Bởi vì vĩ thú là kẻ thù của con người mà.
Mấy anbu khác nhún vai bất lực: "Chịu thôi, ngày nào cũng như vậy hết đó. Có ngài Hokage ở nhà còn huyên náo hơn vậy nhiều, cứ như thể... Cửu Vĩ là một phần trong gia đình họ vậy"
Kakashi và Itachi vô cùng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ của mình.
........................
- Đêm trăng tròn?
Kurama ngồi trên bệ cửa sổ cau mày nhìn ra ngoài.
Vừa rồi Minato nhận được tin báo có dị tượng xuất hiện gần làng nên đã đi kiểm tra cùng vài jounin, dự đoán là sẽ về trễ nên Kushina chỉ có thể trò chuyện với Kurama giết thời gian.
- Trăng tròn thì có gì đặc biệt sao, Kurama?
"Khi ta chưa bị phong ấn mỗi lần có đêm trăng tròn ta đều sẽ phát điên lên phá huỷ mọi thứ. Những lần như thế ta đều chưa từng được nhìn ngắm nó vậy mà những năm nay hết lần này đến lần khác nhìn nó, ta vẫn không hiểu lý do ta phát điên". Kurama hướng một chiếc đuôi đến quấn quanh cổ tay Kushina: "Nhưng mà ít ra ta đã biết nó đẹp đến mức nào, tất cả là nhờ ngươi, Kushina. Cám ơn ngươi".
Kushina phì cười nắm đuôi Kurama lắc lắc: "Ngươi đang nói cái gì vậy chứ? Khách sáo như vậy làm gì, bởi vì ngươi...".
Đùng!!!
Bức tường vỡ tung ngay trước mắt Kurama còn Kushina xoay lưng che chắn bụng mình lại bị ai đó tóm lấy bắt đi.
Tất cả quá bất ngờ và đột ngột khiến cả Kurama và anbu đều kinh hãi không kịp phản ứng.
- Á!!!
"Kushina!!". Kurama phóng theo bóng người đó cùng Kushina, nó không thể tuỳ tiện dùng nhẫn thuật trong làng được, chỉ có thể ráng sức bám theo tên khốn đó.
- Kushina-san!
Kurama quay đầu lại quát đám anbu: "Cả đám các ngươi đuổi theo hết thì lấy ai làm viện trợ hả? Cử người đi gọi tên nhóc Minato đến mau! Nhanh chân lên!!".
"Dạ!!". Kakashi và Itachi là hai thành viên nhỏ nhất lập tức tự giác nhận lệnh phóng sang hướng khác đi tìm Minato trong khi Kurama và ba anbu còn lại tiếp tục truy đuổi.
Khốn kiếp... khốn kiếp... Khốn kiếp!!
Kurama nghiến răng phẫn nộ.
Ngay trước mắt ta...ngay trước mắt ta vậy mà ta vẫn để tên khốn đó bắt Kushina...
Ta... Ta rốt cuộc đang tận hưởng cái quái gì vậy chứ?!
**************************
- Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
Minato cùng các jounin chạy đến nơi đã thấy những shinobi làm nhiệm vụ tuần tra nơi này bị bất tỉnh trên đất, may mắn là không có ai chết cả nhưng nó quá kì lạ khiến Minato cau mày: "Không ổn, chúng ta bị lừa rồi".
- Ngài nói sao ạ, Hokage-sama?
Đùng!
Tiếng nổ lớn vang lên từ hướng làng khiến Minato quay đầu lại, sợ hãi: "Thôi xong, Kushina!". Anh lập tức phóng đi khiến các jounin cũng hối hả đuổi theo.
Có người sắp đặt dụ anh rời làng, và nếu hắn làm vậy hắn chắc chắn sẽ nhắm vào Kushina và Kurama!
Kushina, Kurama, cả hai nhất định phải an toàn đấy!!
**************************
Kurama cùng ba anbu phóng xuống chạy trên bề mặt của một chiếc hồ lớn rồi dừng lại. Nó ngó nghiêng xung quanh: "Chỗ này là...nơi tên nhóc Minato cùng Jiraiya luyện tập?"
- Đây sẽ là vũ đài đầu tiên cho sự giải phóng của ngươi, Cửu Vĩ.
Đứng sừng sững trên một vách đá cheo leo kẻ áo đen đó vươn tay hướng lên mặt trăng trên trời: "Đêm trăng tròn... Đúng là một đêm tuyệt đẹp để giải thoát Cửu Vĩ và nhấn chìm Konoha". Bên cạnh là Kushina đang nằm ôm bụng kêu rên đau đớn.
Kurama hốt hoảng: "Kushina, không được! Nếu đứa trẻ ra đời lúc này phong ấn sẽ...". Ba anbu phía sau nhìn nhau rồi gật đầu cùng tiến lên tấn công gã áo đen đó.
- Kurama... bụng... bụng ta...ahh...
- Kushina!
"Ngươi không cần lo, Cửu Vĩ". Gã ung dung đi đến nắm tóc Kushina kéo cô ngồi dậy, một dấu ấn hiện ra phát sáng trên tay hắn: "Sẽ sớm thôi, mụ đàn bà này cùng đứa trẻ trong bụng đây sẽ là thức ăn của ngươi, đương nhiên có cả Hokage Đệ Tứ nữa. Toàn bộ ngôi làng này sẽ bị ngươi phá huỷ".
Tay hắn... là chìa khoá phong ấn trên người Kushina!
Không được! Hai mẹ con sẽ...
Kurama rùng mình căng cứng người lên, chakra xung quanh tụ lại thành một điểm: "Đừng hòng chạm vào họ!".
Ba anbu cùng lúc xông đến: "Chúng ta sẽ không để ngươi toại nguyện!".
Bên dưới chiếc mặt nạ kẻ đó chậm rãi nở nụ cười.
- Phong ấn Jinchuuriki, mở ra nào!
- KHÔNG!!!
Trong cột sáng chói loà bao trùm lấy nơi này đôi mắt Kurama vẫn nhìn thấy rõ, rất rõ ràng...
Kushina mỉm cười trong nước mắt... dần dần tan biến...
- GGGRRRAAAAOOOO!!!!!!!!!!!
ẦM ẦM ẦM ẦM!!!!!!!
Thân thể to lớn như chạm đến mặt trăng, chín chiếc đuôi xoè ra có thể làm điên đảo trời đất, con cáo hung tàn ngẩng cao đầu cất tiếng gầm tai hoạ báo hiệu cho sự giết chóc và diệt vong bất tận, trong đôi mắt đỏ tươi không hề có nhân tính, chỉ duy một khao khát huỷ diệt tồn tại.
Cửu Vĩ Hồ đã hoàn toàn được giải phóng.
-GGGGRRRRAAAAAOOOOOO!!!!!!!!!!!
Minato vừa chạy đến vừa nhìn Cửu Vĩ khổng lồ, nghiến răng.
Kurama... đã... đã quá trễ rồi sao?
Ta...ta đã nói với Kushina rồi, cô ấy...cô ấy chấp nhận hi sinh tính mạng để cứu đứa bé...
Và cứu cả ngươi nữa, Kurama.
Vì ngươi... cũng là một phần của gia đình chúng ta! Một phần của Konoha này!
Kurama!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro