Chap 9: Gặp lại
Chíp chíp chíp...
Naruto trở mình mở mắt, ngồi dậy lơ mơ nhìn ra ngoài bầu trời xanh hôm nay.
Hôm nay cậu không cần phải đến trường vì chẳng có tiết học nào phù hợp với cậu cả.
Phải, Naruto không phù hợp với các lớp học dạy về nhẫn thuật hay ảo thuật bởi vì cậu không hề có chakra như bao người khác.
Cậu chỉ là một con người bình thường, không phải shinobi.
- Hôm nay con không cần đến trường ư, Naruto?
Hokage Đệ Tam Hiruzen ghé qua đem bữa sáng cho Naruto thuận tiện hỏi một chút về việc đi học của cậu, dù sao thì so với những đứa trẻ cùng lứa Naruto đi học trễ tận một năm do tình trạng sức khoẻ và đặc biệt hơn dù là Jinchuuriki của Konoha nhưng thằng bé lại chưa từng bộc lộ khả năng bùng phát chakra Cửu Vĩ cũng như chakra của chính nó nên khiến ông khá là bận tâm.
Thằng bé này không biết giận dữ hay là không muốn nổi giận đây?
"Iruka-sensei bảo hôm nay con có thể ở nhà vì không có tiết học lý thuyết nào hôm nay cả và bảo ngày mai thầy ấy sẽ có một bài kiểm tra riêng cho con để xem con nắm nền tảng đến đâu" Naruto thuật lại không xót một chữ lời nó của thầy chủ nhiệm rồi mới cầm đũa lên: "Itadakimasu~~~" Bắt đầu ăn sáng.
"Vậy à?" Hiruzen gật gù rồi, đuôi mắt liếc ra ngoài cửa sổ: "Sai có báo cáo với ta về việc con trở nên thân thiết với một ANBU mới..."
- Là Kitsune-san ạ?
Naruto mừng rỡ gọi tên khiến Hiruzen lập tức nghẹn lời.
Thằng bé...vui mừng đến vậy ư?
Naruto cười nhe răng: "Anh ấy rất tốt ạ! Kiệm lời và có chút xa cách nhưng Hiruzen-oji, ông biết không, khoảnh khắc con chạm tay vào anh ấy con cảm thấy thật ấm áp và quen thuộc" Cậu buông đũa chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ: "Con đã luôn cảm nhận được một sự hiện diện quen thuộc ở cách con không xa nhưng lại chưa lần nào nhìn thấy được. Rốt cuộc con cũng đã gặp được rồi, người khiến con có cảm giác đó..." Đôi mắt xanh thẳm chìm đắm trong hồi tưởng xa xăm.
- ... Vậy ư?
Hiruzen trầm mặc không nói nữa.
"Người đó là Kurama, Cửu Vĩ Hồ được phong ấn trong người con biến hoá thành, là con quái vật đã giết hại cha và mẹ con đấy, Naruto"
Hiruzen chỉ có thể đè ép lời giải thích kia xuống tận đáy tâm can mình trước ánh mắt hạnh phúc của Naruto.
Những lời nói tàn nhẫn, những cáo buộc chỉ tội không hề rõ ràng... Tất cả đều chỉ khiến đứa trẻ này dễ bị thù hận kéo xuống địa ngục.
Mà đối tượng nhận lấy toàn bộ thù hận ấy... thật sự không hề muốn phạm phải những tội lỗi như thế...
- Naruto, sắp tới lớp của con sẽ có một buổi thực chiến trong rừng đúng không?
"Vâng, đúng ạ" Naruto quay sang đáp lời, lại tiếp tục cầm đũa lên: "Iruka-sensei bảo con nên tham gia để quan sát các bạn khác chiến đấu như thế nào, mặc dù con chẳng biết mình có thể giúp đỡ gì cho tiểu đội của mình a..." Vừa nhai cơm vừa cười khô khan.
- Hửm? Tiểu đội của con gồm ai với ai?
- Có một bạn nữ tên là Haruno Sakura và em trai của Itachi nii, Sasuke ạ!
"Em trai của Itachi?". Hiruzen tỏ ra khá ngạc nhiên trước tổ hợp của nhóm này.
Haruno Sakura là một cô bé vui tươi xinh xắn, mặc dù không giỏi về chiến đấu nhưng lại am hiểu rất rõ về cách khống chế lượng chakra tiêu hao, có thể nói là một trong ít các nữ shinobi có sức bền tốt nhất trong thế hệ gần đây nhất. Còn Uchiha Sasuke thì càng không nói đến, dù kém cạnh anh trai Uchiha Itachi nhưng lại là người mạnh nhất trong những genin trạc tuổi, thể thuật nhẫn thuật và cả bí thuật gia truyền của tộc Uchiha đều thành thạo.
Còn Naruto... Haizz!!!
Hiruzen bóp trán ra khỏi nhà, quả nhiên thấy ngay Sai đang quỳ một chân trước cửa đợi lệnh của ông.
"Tăng cường bảo vệ cho Naruto, tuyệt đối không để bất kì ai khả nghi tới gần, nếu cần thiết cứ lộ diện, ta sẽ lo liệu những chuyện còn lại" Hiruzen ra lệnh xong lại ngó vào sân nhà, khẽ cau mày: "Kurama, nó... Lần này nó tính làm gì vậy?"
Sai hơi run người lên rồi lại cúi thấp đầu: "Hokage-sama, nếu như Cửu Vĩ có ý định làm hại Na-kun thì tôi nên làm gì ạ?"
Hiruzen nhắm mắt lại, trong đầu vẫn còn in rõ cái ngày Cửu Vĩ Hồ điên loạn nuốt chửng Minato vào bụng.
- Bất chấp cả an toàn cũng không được để Naruto chết, hiểu không Sai?
- Vâng thưa ngài.
Sai cúi đầu phủ phục tuân lệnh.
Cậu không quan tâm bản thân có những gì, sống như thế nào, đối với cậu nghĩa vụ của một ANBU chính là tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, vì mệnh lệnh mà sống cũng vì mệnh lệnh mà hi sinh tính mạng.
Và chủ nhân của cậu lại không phải là ngài Hokage Đệ Tam Hiruzen.
Chủ nhân thật sự của cậu... chính là người đó.
Ánh mặt trời của cuộc đời Sai.
........................
Naruto chớp chớp mắt, với tay lấy cành cây chọt chọt cái thứ đầy lông dài dài kia.
- Đừng có chọt ta, nhãi ranh!
Con cáo lông màu hung đỏ trợn mắt nhe nanh gầm gừ mắng khiến Naruto kêu 'oa' lên một tiếng, bị doạ giật mình đến mức bật ngửa ra sau dập cả mông ê ẩm nhưng cậu lại kinh ngạc đến tròn mắt nhìn con cáo đó: "Ca... Cáo biết nói?"
"Ta đương nhiên phải biết nói!" Kurama gầm gừ hất cằm sang hướng khác: "Nói cho mi biết, ta đây chính là thú triệu hồi của mi đó! Sau khi tiêu tốn chakra triệu hồi ta xong mi đã bị sốt cao liên tục ba ngày ba đêm nên mới mất sạch chakra đấy! Đúng là đồ ngu ngốc!!"
- ... Hể?
Naruto trợn mắt: "Cái... Cái gì cơ...". Cậu vẫn nghĩ là mình nghe nhầm.
"Cái thằng này...". Kurama nghiến răng, mắt bắn ra lửa quát lớn.
- TA NÓI MI CÓ THỂ TRỞ THÀNH SHINOBI ĐÓ, ĐỒ NGU!!!
Naruto bị quát cho ngu người, đơ não hồi lâu mới khô khan biểu cảm phản ứng lại.
- ... Hở?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro