Ánh mắt ấy có từ bao giờ?

Kurapika lặng lẽ nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt cậu dịu lại khi thấy hơi thở đều đặn của cô dần ổn định trong giấc ngủ. Những sợi tóc mềm rủ xuống che đi một phần gương mặt, nhưng từng đường nét của cô vẫn hiện rõ trong mắt cậu, một vẻ đẹp không phải từ sự hoàn hảo, mà từ chính những cảm xúc và tâm hồn cô mang theo.

Cậu không nhớ mình đã bao lần dừng lại để nhìn cô như thế này.

Ngay từ những ngày đầu quen biết, cô đã luôn nói về văn chương bằng một ánh mắt lấp lánh đến lạ, một thứ ánh sáng không đến từ nắng, mà từ sâu bên trong tâm hồn. Mỗi khi nhắc đến sách, cô như mang theo cả một vũ trụ nhỏ bé trong tim, từng con chữ như thở cùng nhịp với cô, từng câu chuyện như đang sống lại qua giọng kể dịu dàng mà cuốn hút đến nao lòng.

Cô kể về những cuốn sách đã làm thay đổi cách cô nhìn thế giới. Không phải bằng lý trí, mà bằng trái tim. Về những nhân vật không hoàn hảo, nhưng thật đến mức khiến người ta đau lòng. Về những lý do khiến cô đắm chìm trong từng trang sách, như thể ở đó, cô tìm thấy chính mình trong vô số mảnh vỡ cảm xúc bị bỏ quên.

Cô gái ấy đã bước vào thế giới của cậu một cách thật tự nhiên, nhẹ nhàng như cách ánh nắng buổi sớm len qua tán cây rậm rạp, chẳng cần báo trước, cũng chẳng để lại tiếng động. Nhưng sự hiện diện ấy, theo một cách nào đó, đã làm dịu đi những khoảng trống mà chính cậu cũng chưa từng nhận ra mình đang mang theo.

Dù cậu chưa bao giờ là người say mê văn chương như cô, mỗi lần lắng nghe cô nói, cậu lại có cảm giác như một phần rất cũ kỹ trong lòng mình vừa được khơi dậy, một phần mềm mại, ấm áp và dễ tổn thương. Không phải vì những câu chuyện cô kể, mà vì cách cô kể chúng, với cả một tấm lòng tin tưởng rằng những điều mong manh vẫn xứng đáng để gìn giữ.

Và cậu vẫn nhớ như in khoảnh khắc đầu tiên cô say sưa nói về những sở thích của mình, về những áng văn, những vần thơ mà cô trân quý như những báu vật tinh thần. Cô nói không ngừng, đôi mắt sáng rực như chứa cả một bầu trời sao vừa nở rộ trong đêm tối.

Khi ấy, họ chỉ là những người bạn mới quen, ngồi đối diện nhau trong buổi chiều muộn của thư viện trường. Hay khoảng khắc đi cạnh nhau mỗi buổi tan trường, nắng vàng như hoà làm một với những tán cây và lá rụng rời bởi khung cảnh đặc trưng của thu ấy.

“Vì văn học khiến tớ cảm thấy được lắng nghe,” cô nói, chậm rãi nhưng dứt khoát, như thể từng chữ đều đã được cân nhắc rất kỹ trước khi được cất lên.

“Mỗi câu chuyện, mỗi nhân vật đều có một tiếng nói riêng. Và tớ thích cách mà cảm xúc có thể chạm đến trái tim người đọc, chỉ qua những con chữ. Nhất là khi những người nghệ sĩ ấy có thể bày tỏ lòng mình, chân thật, mộc mạc... mà không cần phải qua những lời nói bâng quơ.”

Cậu đã im lặng rất lâu sau câu nói đó.

Không phải vì không hiểu, mà bởi vì… cậu thấy mình bị chạm tới. Một cách bất ngờ.

Từ trước đến nay, cậu không phải kiểu người thích nói nhiều về cảm xúc. Cậu luôn giữ khoảng cách với thế giới nội tâm của chính mình, như một căn phòng tối không ai được bước vào. Nhưng sau câu nói ấy của cô, ánh mắt cô, sự chân thành lặng lẽ ấy, tựa như một khe sáng rọi thẳng vào căn phòng đó.

Và lần đầu tiên, cậu nhận ra… có lẽ mình cũng từng cảm thấy như vậy. Rằng trong lặng yên, trong những điều chẳng thể nói ra bằng lời, người ta lại có thể hiểu nhau nhiều hơn cả ngàn câu nói.

Và kể từ đó, mỗi lần cô nói về những câu chuyện cô yêu, cậu không chỉ lắng nghe nội dung. Cậu lắng nghe, từng sắc thái giọng nói, từng ánh nhìn, từng niềm vui nhỏ bé lướt qua khoé miệng.

Bởi vì, đôi khi, người ta không yêu văn học vì nó đẹp.

Mà vì trong nó… có một ai đó từng khiến thế giới khô khốc của mình mềm lại.

Với một người luôn nghĩ đến những điều thực tế, thích những con số logic, bài toán rõ ràng và quy luật chặt chẽ như cậu. Thì văn học từng là một thứ gì đó xa xỉ. Mơ hồ. Không thiết thực.

Như thể nó chỉ dành cho những người sẵn lòng sống trong mộng tưởng, còn cậu thì luôn chọn đứng vững trên mặt đất.

Nhưng có những điều trong đời không cần lý do để tồn tại. Như tình cảm. Như ánh sáng đầu ngày. Như một ánh nhìn, một câu nói, một người nào đó bước vào tâm trí ta và ở lại, mãi không rời.

Có lẽ, tình cảm cũng giống như văn học. Không cần đúng sai, không có lời giải. Chỉ cần chạm đến tim người ta, thế là đủ.

Và cậu vẫn nhớ ánh mắt cô khi chờ cậu trả lời một câu hỏi vu vơ, nhớ những khoảnh khắc cả hai cùng im lặng ngồi cạnh nhau mà chẳng cần một lời. Tất cả đã trở thành một phần trong cậu từ bao giờ chẳng rõ.

Kurapika khẽ cúi đầu, ánh mắt vô thức dừng lại nơi màn hình điện thoại đặt trên bàn.

Cậu nhớ đến Leorio, đàn anh khối trên duy nhất mà cậu quen. Trong thế giới khép kín của Kurapika, khái niệm “bạn bè” dường như chưa từng tồn tại, nếu ngày ấy Leorio không chủ động bắt chuyện với cậu.

Và cũng chính nhờ có Leorio, cậu mới có được số điện thoại của cô.

Lần đầu tiên cậu nhắn tin cho cô, cậu nhớ rõ cảm giác lúc đó, ngón tay cậu ngập ngừng lướt trên bàn phím, từng chữ từng chữ hiện lên rồi lại bị xóa đi. Đối với một người hiếm khi chủ động như cậu.

“Liệu cậu ấy có thấy phiền không?”
“Mình nên nói gì trước? Có nên chào không? Hay bắt đầu bằng một câu hỏi?”...

Sự dè dặt và thận trọng, vốn đã là bản năng của Kurapika. Cậu luôn sợ những điều mình làm sẽ trở thành gánh nặng cho người khác. Nhưng rồi, ngay trong giây phút cậu định tắt màn hình và tiếp tục giam mình trong sự im lặng quen thuộc, hình ảnh cô lại hiện lên trong tâm trí.

Và rồi, cậu đã chủ động.

Tuy chỉ là vài dòng tin nhắn ngắn ngủi, không hoa mỹ, không cầu kỳ. Nhưng đối với cậu, đó là một bước chân rất lớn. Một khoảnh khắc mà cậu đã thực sự mở lòng, dù chỉ một chút.

Cậu không mong đợi điều gì quá lớn lao. Chỉ cần tin nhắn ấy được gửi đi, chỉ cần cậu có thể bước qua nỗi do dự của chính mình... như thế đã đủ rồi.

Bởi lẽ, đôi khi, chỉ cần đủ dũng khí để bước về phía một người, dù không biết liệu có thể chạm tới hay không, đã là một điều đẹp đẽ đến nao lòng rồi.

Trở về với thực tại, Kurapika lặng lẽ quan sát người đang say ngủ bên cạnh. Ánh mắt cậu dịu lại, mang theo một thoáng ấm áp hiếm hoi, thứ cảm xúc nhẹ nhàng nhưng đủ để khuấy động mặt hồ yên ả trong tâm trí cậu. Một nụ cười chợt thoảng qua, rất khẽ, như chính cậu cũng không nhận ra tim mình đã rung lên một nhịp không ngờ tới.

Và trước khi kịp nhận ra điều gì đang diễn ra trong lòng mình, Kurapika đã giật mình quay mặt đi, tim đập mạnh. Má cậu nóng bừng lên, rõ ràng và không thể chối cãi.

“…Gì vậy chứ…” Cậu thì thầm một cách lúng túng, đưa tay lên chạm nhẹ gò má mình, như thể hành động đó có thể làm dịu đi thứ nhiệt độ kỳ lạ đang lan dần.

Lý trí muốn gạt đi cảm giác ấy, nhưng trái tim lại không thể làm ngơ.

Bởi cậu chưa từng thấy ai như vậy. Chưa từng có ai khiến một người như cậu, luôn sống lý trí, luôn chọn giữ khoảng cách với mọi thứ cảm xúc, lại trở nên lúng túng đến thế này, chỉ vì một cái nhìn, một khoảnh khắc rất đỗi dịu dàng.

Cậu hít sâu, chậm rãi quay lại.

Người bên cạnh vẫn đang ngủ. Hàng mi khẽ rung nhẹ, đôi môi hé mở như vừa thở dài trong mơ. Không gian trong lớp học lặng yên đến mức có thể nghe được tiếng gió lùa nhẹ qua cửa sổ.

Kurapika ngồi im, ánh mắt cậu dừng lại nơi bàn tay đặt hờ trên mặt bàn. Trong một khoảnh khắc, cậu thấy ngón tay khẽ động đậy ,rồi bất chợt, trong vô thức, cô với tay về phía cậu.

Bàn tay ấy, trong giấc mơ chẳng ai biết, đã nhẹ nhàng chạm lấy đầu ngón tay cậu. Như thể giữa bao điều mơ hồ, cô vẫn kịp tìm thấy một nơi để nắm lấy.

Cậu chợt thấy sững sờ, rồi khẽ bật cười trong lòng, một nụ cười không thành tiếng. Sự dễ thương ấy... thật khó lý giải. Không phải kiểu cố tình khiến người khác để ý, mà là thứ tự nhiên như hơi thở, như cách cô vô thức vươn tay trong giấc mơ để tìm một điều gì đó khiến bản thân thấy yên tâm.

Kurapika khẽ nghiêng đầu, cậu vẫn để tay ở đó cho cô nắm, và nhìn gương mặt đang say ngủ ấy thêm một chút nữa. Có lẽ cô cũng chẳng biết mình vừa làm gì. Cũng không biết rằng cái chạm tay ngây thơ kia, lại khiến người khác phải lặng người.

Ánh sáng ngoài cửa sổ rọi qua những tán cây, đổ xuống nền nhà thành những vệt mỏng manh như ký ức. Cô vẫn ngủ say, vô thức. Hàng mi dài run nhẹ, môi khẽ hé. Gương mặt ấy... gần quá.

Tớ không biết từ bao giờ mà những điều nhỏ nhặt từ cậu lại khiến tớ chú ý đến vậy...

Một cơn gió thoảng qua, lay động rèm cửa và cả cậu. Kurapika vẫn ngồi đó, lặng yên.

Không biết nữa… Có lẽ tớ đang thay đổi. Không hoàn toàn là vì cậu, mà có lẽ là vì cảm giác mà cậu mang đến, là thứ mà khiến tớ muốn đến gần hơn.

Cậu nhìn xuống tay mình. Ngón tay của cô vẫn đang nhẹ nhàng nắm lấy. Rồi cậu nghiêng đầu, khé híp mắt lại và mỉm cười dịu dàng đắm chìm trong khoảng khắc ấy.

Thứ cảm giác khiến tớ, dù vẫn im lặng, lại muốn ở gần thêm một chút. Muốn giữ lấy một khoảnh khắc nhỏ nhoi như thế này… lâu hơn một chút.

Một chiếc lá non khẽ rơi xuống bậu cửa, xoay nhẹ trong làn gió tháng Chín như một lời thì thầm từ mùa thu. Ngoài khung cửa sổ, nắng nhẹ nghiêng nghiêng xuyên qua tán cây, lặng lẽ vẽ lên sàn gạch những vệt sáng chênh vênh, như những vệt ký ức đang lặng lẽ trở mình. Không gian như được bao bọc trong một lớp tĩnh lặng mỏng manh, đến mức người ta có thể nghe thấy cả nhịp tim mình thổn thức vì một điều gì đó rất nhẹ, rất xa... mà cũng rất gần.

____________________

;⁠´⁠∩⁠'⁠; Cuối cùng cũng thi thử xong 3 đợt, trời ơi mãi mới có dịp đụng vô truyện nè. Sau chap này sẽ ra thêm một chap nữa rồi sẽ drop đến khi thi xong:< ( Mong các eiu đừng quên tôi nhéee:< )

Hẹn gặp lại ở tháng 7!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro