P3.Chương 2. Đau khổ (2)
Kể từ ngày hôm đó, Kaoru dọn về ở chung nhà với Recca . Ai nấy đều vui mừng khi cậu trở về,mọi người cũng không khỏi thắc mắc về Kurei nhưng sợ cậu sẽ buồn nên cũng tránh hỏi về anh trước mặt cậu.
Raiha và Neon đã thành một cặp. Dù sao họ cũng từng là cận vệ trung thành dưới quyền của Kurei nên họ phần nào hiểu được cảm giác của Kaoru. Họ cũng luôn mong có thể gặp lại anh.
Dù Recca có luôn quan tâm cậu nhưng cậu ta cũng có những mối quan tâm khác, như là trường học , bạn bè và đặc biệt là Yanaki- giờ đã thành bạn gái cậu ta. Cũng đã hai năm từ thời điểm cuộc chiến đó kết thúc. Vậy là cậu và anh đã ở trong quá khứ 2 năm. Bây giờ quay trở lại đây cũng không có nhiều thay đổi, chỉ là chuyện đi học lại của cậu gặp chút vấn đề. Nếu tính về tuổi, Kaoru là học sinh trung học năm nhất, nhưng vì hai năm không tới trường, lỗ hổng kiến thức nhiều nên cậu phải học lại bổ túc nửa năm rồi mới có thể tham gia kỳ thì vào trường cấp ba. So với tuổi thì cậu học chậm một năm, nhưng với đầu óc thông minh, nửa năm với kiến thức trong hai năm học thì cố gắng học nhiều một chút, dù không dễ dàng nhưng cậu cũng vượt qua được.
Kaoru đã tham gia kỳ thì tuyển chọn vào tuần trước, trường cậu ứng tuyển là trường Waseda nức tiếng, giờ đang trong thời gian chờ kết quả, một tháng để nghỉ ngơi trước năm học mới. Cậu còn phải đi giải trình về việc trống học hai năm. Kaoru cũng chẳng nhớ vì sao hay khi nào mình đăng kí trường đó , thậm chí có khi cậu còn nhớ sai trên trường. Cậu chỉ nhớ ai đó, chắc là mẹ của Recca đã chọn hộ và nộp đơn đăng ký thi cho cậu.
Sau hơn nửa năm sống ở đây, tinh thần của cậu càng ngày càng xuống dốc,cả ngày không nói không rằng , u ám như một bóng ma, trái ngược hẳn với tính cách hoạt bát hay chạy nhảy của cậu trước đây. Ai cũng lo lắng khuyên nhủ , nhưng mọi thứ cậu chỉ ậm ừ cho qua rồi lại đâu vào đấy. Kaoru tự nhủ rằng mình phải sống tốt vì Kurei muốn thế, nhưng dù đã cố cậu vẫn không làm được. Dù vẫn thỉnh thoảng trưng ra nụ cười méo xệch đầy miễn cưỡng thì ai cũng biết đấy chẳng phải là nụ cười thực sự.
Cậu cũng đã thử đi tìm anh, nhưng thế giới rộng lớn như vậy biết tìm anh ở đâu , cậu đến cả một chút mạnh mối , một chút thông tin cũng không có. Chỉ có thể chờ đợi. Chờ một ngày anh sẽ đến thăm cậu chăng. Nhưng nửa năm trôi qua vẫn bặt vô âm tín, lòng kiên nhẫn của cậu dần cạn kiệt. Cậu tự hỏi liệu rằng anh đã quên cậu hay chưa?Trong anh có tồn tại đứa em này hay không? Ngày qua ngày vẫn cứ những câu hỏi ấy lặp lại trong đầu, bức cậu tới phát điên, chẳng màng gì đến xung quanh nữa.
Thời gian trước, để không phải suy nghĩ nhiều , cậu tập trung hết tâm trí, thời gian vào việc học , học đến quên ăn quên ngủ. Bây giờ tự dưng lại rảnh rỗi như vậy, những suy nghĩ ấy lại lần lượt lấn át tâm trí cả ngày lẫn đêm. Tại sao Kurei bỏ cậu lại? Tại sao anh lại cô độc một mình? Anh không quan tâm cậu chút nào sao? Quên cậu rồi sao?
Cả tuần này trời mưa không ngừng, có vẻ một cơn bão đang đổ bộ vào Nhật Bản. Không có dấu hiệu cho thấy trời sẽ ngừng mưa trong tuần tới. Vậy mà Kaoru không biết vì sao lại rất thích chạy ra ngoài khi trời mưa. Cứ mưa là lại chạy ra ngoài không cầm ô , để rồi khi về nhà cả người ướt sũng và lạnh ngắt . Mặc mọi người khuyên ngăn nhưng ngày nào cũng vậy, cứ về nhà là một thân ướt sũng.
Và kết quả là Kaoru ốm nặng. Bác sĩ nói cậu bị sốt cao, viêm phổi, ho liên tục, thỉnh thoảng còn ho ra máu. Ấy vậy mà vẫn muốn lao ra ngoài trời mưa. Cậu muốn tự sát hay sao.
Rốt cuộc Recca đã phải nhốt cậu vào phòng và khoá trái cửa.
Kaoru cũng không phản ứng gì kịch liệt, chỉ vì không còn nhiều sức để mà náo loạn nữa. Cả ngày nằm lỳ trong phòng không ăn không uống , thuốc cũng không đụng tới. Bệnh tình ngày càng nặng thêm nhưng lại nhất quyết không chịu đi viện. Cậu nằm đó, mơ màng nhớ về một ngày trời mưa. Ngày trời mưa lúc đó cậu muốn cắt cổ tay tự sát , nhưng anh đã ngăn cản. Đó là ngày đầu tiên cậu gặp anh.
Cậu lại nhớ về một ngày trời mưa khác, một ngày trời mưa mùa đông rét mướt , trong căn nhà nhỏ đốt lửa lại ấm áp vô cùng, thân ảnh nhỏ nằm cuộn mình trong chăn thò đầu ra ngoài nhìn ánh lửa ,chờ đợi những củ khoai nướng chín . Thân ảnh lớn thì chuẩn bị bữa tối , miệng thì càm ràm mắng thân ảnh nhỏ vì tội dầm mưa bị cảm.
Một ngày mưa khác , thân ảnh lớn một tay cầm ô, một tay đỡ chân , cõng một thân ảnh nhỏ đang bị thương sau khi luyện tập đến bệnh viện.
Có rất nhiều ngày mưa , ngày mưa ngày đó với bây giờ sao lại khác biệt đến thế.
Gia đình của Recca rất lo lắng, có thể cưỡng ép để cậu đến viện, nhưng nếu cứ không ăn , không thuốc , dù có khỏi lần này còn những lần sau cũng chẳng dám chắc. Cái cần chữa lại là bệnh trong tâm. Chỉ có người ấy mới có thể.
Hôm nay cũng vậy, Kaoru vẫn không đụng tới đồ ăn và thuốc. Hôm nay là ngày thứ 3 như vậy rồi. Bác sĩ chỉ có cách truyền nước và thuốc cho cậu , nhưng cũng chỉ có thể duy trì một thời gian ngắn mà thôi. Kaoru đã ngất đi trong phòng.
Trong cơn mê man, cậu thấy anh xuất hiện bên cửa sổ, nhìn cậu với ánh mắt đau lòng. Cậu mất đi ý thức .
Kaoru nhẹ nở nụ cười . Dù là hồi quang phản chiếu, dù là ảo ảnh trước khi chết nhưng em thực sự hạnh phúc khi có thể nhìn thấy anh.
"Mừng anh trở về,
anh trai.."
————
P/s: như đã nói bạn đầu , tình anh em này mình có hơi phóng đại một chút:))
Và vì k phải ngôn tình hay đam mỹ , thậm chí là hai nhân vật từ Manga này cũng k đc thế hệ trẻ biết tới nhiều nên sẽ ít ng đọc hơn là điều dễ hiểu. Viết thì cũng xong lâu rồi nhưng vì cũng có ít ng đọc nên cũng lười up tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro