π

Đau, nhói đến từng nhịp thở.

Không phải lần duy nhất Kurisu trải nghiệm loại cảm giác khốn đốn này. Nhưng là lần đầu tiên trong ngày nó lũ lượt kéo đến, như thể muốn tàn nhẫn trừng phạt kẻ thối nát này, đạp gã xuống nơi đen tối nhất của địa ngục. Kurisu ôm ngực, bàn tay phải cảm nhận nhịp đập yếu ớt minh chứng rằng gã vẫn còn sống. Sống sót sau những gì đã gây ra.

Không rõ đã là ngày thứ bao nhiêu, Kurisu nhớ rằng gã đã ngừng việc đếm số ngày sau khi đạt đến mức một trăm. Thầm ôm mộng tưởng rằng loại đau đớn này rồi cũng sẽ dần biến mất đi theo những con số. Nhưng dường như Kurisu đánh giá quá cao cảm xúc của mình rồi. Số ngày đã biến mất, nhưng từng đợt lăng trì tâm trí vẫn diễn ra thường xuyên, hiệu suất chỉ lại ngày một tăng.

Bờ biển lấp lửng từng đợt sóng, như có như không tạt vào chân, khiến người ta có cảm giác không thực. Nếu là người thường, sớm đã bị nhịp sóng kiểu này làm cho nổi cáu mà bỏ đi. Chỉ có duy nhất một kẻ, có thể ngồi từ sáng đến đêm, âm thầm cho phép nó xâm phạm, tấn công, như một cách thức tự tra tấn chính mình.

.

Phát hoảng.

Kurisu không còn cảm giác đau đớn nữa.

Thứ ở lại trong gã chi là sự dằn vặt đến cực độ, quặn thắt tim gan.

Bắt đầu nhìn thấy ảo giác, nếu không lầm thì xuất hiện vào ba ngày trước. Khi Kurisu cảm nhận được nhịp thở quen thuộc kế bên mình. Gã rất nhanh, muốn đưa tay bắt lấy nó, nhưng nhận lại chỉ là mớ không khí hoà cùng cát bụi. Rõ ràng đã ở rất gần bên em, lại không thể chạm đến được.

Chỉ có Kurisu thừa biết, không phải là không thể, mà là đã muộn mất rồi.

Quá muộn để hối hận, để yêu và xin lỗi. Gã thậm chí làm gì có tư cách để xót thương chính bản thân mình chứ. Kurisu cười khổ, khoé môi ẩn hiện sự chua chát đến cùng cực.

Kurisu chỉ sợ, một ngày nào đó trên thế gian này, toàn bộ cảm xúc vừa rồi sẽ biến vào hư không, kể cả phần ký ức mơ hồ trong não gã.

.

Vẽ tranh là một liệu pháp tốt để an ủi tâm hồn.

Kurisu đã nghĩ như thế, nhưng thành thật mà nói thì gã chẳng thể vẽ ra được thứ gì nên hồn cả. Bức tranh chỉ là sự pha trộn màu sắc giữa tím, xám và xanh nhạt. Đến cả gương mặt em cũng chẳng thể nhớ nổi để vẽ. Kurisu lần nữa chạm tay lên ngực mình, thật may, nơi đó vẫn đập, nhịp đập yếu ớt.

Ngoài trời đổ mưa, tiếng mưa buồn như một khúc tự tình, rơi lặng lẽ qua từng kẽ lá, muốn xoa dịu lòng người nhưng lại vô tình khơi gợi những nỗi nhớ miên man. Mưa không lớn, chỉ lất phất rơi, mà nghe như từng giọt nặng trĩu, đong đầy những tâm sự không tên.

Tâm tư bị kìm nén bỗng chốc tràn theo từng đợt nước dội xuống. Cõi lòng sớm đã chai lì, chỉ chờ mưa đến để tìm một cái cớ mà lẳng lặng thở dài.

Mấy bức tranh treo ngoài thềm của gã đã sớm bị nước nhấn chìm, màu sắc hỗn độn trộn lẫn vào nhau, chẳng còn có thể nhìn rõ hình hài. Rồi, một giọt rơi mạnh hơn, xé toạc một góc giấy, để lộ vết rách nham nhở, tựa như một vết thương không thể lành. Tờ giấy vốn là nơi chứa đựng tâm tư, nay chỉ còn lại những dấu tích mờ nhạt, không ai hay biết nội dung là gì, nhưng cảm giác đớn đau thì vẫn còn đó.

Mưa vẫn rơi, giấy vẫn rách. Cả tờ giấy lặng lẽ chịu đựng, như lòng người âm thầm đối diện với những tổn thương chẳng thể nói thành lời. Mưa tan, chỉ còn lại một mảnh giấy rách nát, trơ trọi giữa cơn gió lạnh, như dấu vết cuối cùng của một câu chuyện đã mãi mãi trôi xa.

.

Đôi mắt màu xanh, trong veo, giờ chỉ còn đọng lại vài dòng tâm sư chưa dứt. Kurisu cuối cùng bật khóc, gã không biết mình phải khóc cho thứ gì, chỉ là thâm tâm đã đau đến không tả nổi. Gã ôm nó gặm nhấm qua ngày, mà chính mình cũng không biết sẽ sớm bị nó âm thầm nuốt trọn.

Khóc cho ai, cho thứ gì, Kurisu sớm đã không còn nhớ được nữa. Dòng ký ức đứt quãng cứ chạy loạn trong đầu gã, nó buộc phải biến mất, vốn sẽ sớm không còn ở nơi đó nữa. Nhưng vì cứ cố níu kéo trở về, kết cục chỉ có thể nhận lại sự hành hạ khủng khiếp nhất.

Kurisu lẩm nhẩm trong miệng thứ gì đó, là tên em. Gã đã viết đầy trên bức tường, chỉ sợ thứ hy vọng duy nhất này cũng bỏ gã mà đi mất. Rồi Kurisu sẽ thật sự quên đi bóng hình ấy.

“Anemones..Anemone…..Anemoe…Aneo…Ane..”

Tiếng nói nhỏ dần đi trong không khí.

Đến tận khi thanh âm cuối cùng bị không khí nuốt chửng. Nó trôi lạc lõng giữa khoảng không, không gặp được tai người lắng nghe, chỉ còn lại sự im lặng bủa vây.

.

“Anemones, yêu em.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: