"-Em đang làm cái quái gì thế này?
-Anh còn dám hỏi tôi câu đó ư? Chả phải hai người đã lén lút qua lại với nhau sau lưng tôi sao? Thử hỏi sao tôi không tức cơ chứ? Anh đâu biết tôi đã yêu anh nhiều thế nào?
-Vì chuyện đó em cũng không thể nhẫn tâm làm thế này. Cô ấy đang mang thai con của ta. Hơn thế cô ấy còn là muội muội ruột của em nữa. Vậy mà em... em... dám giết cô ấy ư?
-Hai người lừa dối ta. Ta không thể chấp nhận được. Đứa con trong bụng cô ta là nghiệp chướng!!!.Đây là hình phạt ta mang cho hai người. Từ giờ chúng ta, ân đoạt nghĩa tuyệt.
-Khoan.. Mahiru.. đợi..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rào... Rào
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'A. Lại là giấc mơ ấy. Nó cứ ám ảnh mình suốt. Bây giờ trời cũng mưa mà nhỉ? Hệt như ngày hôm đó...."
Mahiru tỉnh dậy trong sự đau đầu và những kí ức hỗn loạn. Cậu dường như quên mất mục đích chính của mình.
-Đây. Là đâu?
Mahiru nhìn xung quanh. Nó là một căn phòng trông khá khang trang, đầy đủ. Thiết kể nhà cũng trông thật cổ kính.
"-À phải rồi. Mình cùng Misono và Lily đến đây lấy viên ngọc. Họ đâu rồi nhỉ?"
Mahiru lạo chạo bước ra ngoài cửa tìm hai người ấy. Ánh nắng chan hòa chiếu xuống cậu khi cậu vừa mở cửa ra khỏi phòng.Bây giờ là buổi sáng. Cậu không thể xác định được đã bao nhiêu ngày trôi qua.
Cậu cố gắng chạy khắp nơi tìm Misono và Lily. Rốt cuộc họ đã đi đâu Liệu họ có bị tên Ma vương kia bắt làm thịt rồi không?
Mới nghĩ tới tên ma vương ấy, Mahiru có vẻ hơi buồn. Cúi mặt xuống dựa vào tường, cất tiếng gọi khẽ chỉ đủ mình cậu nghe:
-Kuro...
Vừa lúc đó, cậu nghe tiếng hét từ phía nhà dưới. Đích thị là giọng nói của Misono rồi. Mahiru cố chạy xuống đấy.
Đến nơi. Cậu bị một tấm lưới chắn ngang. Đằng sau tấm lưới ấy có thể nhìn thấy rõ đó là Misono đang bị trói trên một cây giáo chữ thập. Hai tay trói chặt trên thân giáo.
((Hãy tưởng lại cảnh chúa Jesu đang bị đóng đinh. Misono đang bị trói như thế))
-Mahiru!!Mau cứu ta.
Mahiru dùng hết sức đẩy mạnh tấm lưới chắn để vào cứu Misono nhưng vô ích.
-Chậc. Không được rồi. Tôi không tìm được cách vào. Mà khoan, Lily đâu?
- Ta không biết. Khi ta tỉnh lại đã bị trói ở đây. Lily và ngươi thì không thấy đâu cả.
-Chậc. Chắc chắn tên Ma vương kia biết chúng ta sẽ đến nên đã giăng bẫy. Chúng ta không thoát khỏi tay hắn mất..
Bỗng từ đằng sau có một cô gái xuất hiện, mặc áo giống như của người hầu:
- Mahiru phu nhân. Mời người về phủ. Ma vương đại nhân đang chờ người.
Misono mắt chữ O, mồm chữ A:
-Phu.... phu nhân? Tên Mahiru này á?????
Cả Mahiru cũng ngạc nhiên không kém. Tuy thế cậu vẫn bình tĩnh hỏi lại:
-Hắn ta muốn gì ở tôi?
-Thưa phu nhân. Nếu người đồng ý đến gặp ma vương, ngài ấy sẽ thả bạn người đi. Đồng thời trao lại cho họ viên ngọc người cần tìm.
Nghe điều kiện đấy. Vừa tròn ý của Mahiru lại vừa có lợi đôi bên. Không khỏi tức khắc đồng ý ngay.
-Mahiru!!! Đừng để bị lừa, hắn ta thâm độc lắm.
-Không sao đâu Misono. Tôi sẽ đối phó được. Đừng lo. Tôi sẽ thoát ra khỏi tay hắn và cứu anh, Lily rồi lấy viên ngọc trở về.
Thế là Mahiru đi theo cô hầu ấy tới gặp Ma vương đại nhân.
End #4
(Mấy chế thích H không *cười cười* )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro