Nhặt về một phiền phức(3)
Lúc tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang nằm trên giường còn trời thì đã sáng.
-Đúng là một giấc mơ tồi tệ.-Tôi tự nhủ khi nghĩ về những gì đã xảy ra.Tôi đánh răng rửa mặt và đi xuống nhà.Thật may khi những gì đã xảy ra chỉ là...
Chào buổi sáng.Thời tiết hôm nay đẹp và cũng là một ngày tuyệt vời...Ấu xiệt...Nhìn vỏ mì tôm cùng bim bim vẫn tứ tung dưới sàn,thằng biến thái tóc xanh,cậu ta vẫn còn ở đó.Vậy hoá ra tất cả những gì diễn ra hôm qua là thật.Tôi chán nản nhận ra tất cả những điều này là sự thật.
-Dù hôm nay là chủ nhật thì cũng đừng dậy muốn quá chứ.Tôi lại phải ăn mì tạm bợ đây.-Kuro phàn nàn.
-Thế sao tôi lại phải làm như vậy?Đã ăn chùa nhà người ta rồi mà còn than.-Tôi phát cáu.-Mau đứng dậy và dọn dẹp cái đống của cậu đi.
- Không đâu...Tôi ngại lắm.-Câu ta vẫn nằm đó xem ti vi mà nói với cái giọng nhũng nhiễu.
-Ăn chùa mà lười à?-Tôi tiến đến định cho cậu ta ăn một cái chổi.Nhưng cậu ta đã tránh một cách rất nhanh chóng.
-Dù sao thì tôi cũng là servamp của lười biếng mà.-Kuro nói rồi tiếp tục kiếm chỗ nằm trên chiếc sofa.Định mệnh...Đã phải rước cái cục nợ này về nhà mà còn như một bà mẹ nuôi thêm một ông anh neet trong nhà nữa.Mặc kệ cậu ta.Tôi bĩnh tĩnh quét dọn lại.Dù sao thì hôm nay cũng là ngày nghỉ của tôi nên tôi định tổng vệ sinh lại nhà cửa cho sạch sẽ.
-Làm sao để tôi có thể thoát khỏi cái khế ước này?-Vừa làm tôi cũng gặng hỏi cậu ta một ít.
-À ờ thì bởi là tạm thời nên sẽ chỉ kết thúc trong 24 tiếng kể từ khi lập khế ước.Miễn là tôi không uống máu cô trong khoảng thời gian đó thì khế ước sẽ không còn hiệu lực.-Câu ta đang cầm cái máy chơi game mới mua của tôi chơi và nói thản nhiên.
-Thế thì mong cậu sẽ quan tâm tôi đến khi khế ước hết hiệu lực nhé,Kuro-chan~~~-Tôi giật cái máy chơi game rồi kéo cậu ta ra ngoài.-Ra ngoài với tôi.
-Sắp được con boss cuối rồi mà.-Cậu ta bĩu môi.Dưới ánh sáng của mặt trời,cậu ta lại trở thành một Kuro neko dễ thương.À thì đỡ tốn cơm tốn gạo trong hình dáng này thôi.Thế là đi tong mấy chục nghìn thức ăn cho mèo tối hôm qua.
Hôm nay,tôi qua nhà [Y/F/N] chơi.Đến cổng,tôi bấm chuông.*Tiếng mở cửa*
-Ô [Y/N]!Mau vào nhà đi.
-Hello~~~Tôi bước vào bên trong.
-Cậu lên lầu đi để tớ chuẩn bị ít đồ ăn.Bọn mình vừa ăn vừa nói chuyện.À mà cậu có mang theo mèo con không để tớ chuẩn bị ít đồ ăn cho nó?
-Đây!Gọi là Kuro được không?Tớ tự đặt đấy-Tôi bế Kuro từ trong túi ra.Mặt cậu ta vẫn thờ ơ như vậy.Hết chỗ nói luôn.Chả dễ thương tẹo nào cả.Tôi thở dài.
-whoa!Dễ thương quá!Con con,xinh xinh,dửng dưng chưa này?-[Y/F/N] lấy tay bẹo má Kuro khiến cậu ta có vẻ hơi khó chịu.-Kuro à?[Y/N] suy nghĩ giống mình thật.Có phải cậu cũng nghĩ...
-Vì lông nó màu đen.-Tôi tiếp lời.Rồi cả hai lại phá cười lên.
-Đúng là hai cô nàng phiền phức...-Kuro buột miệng nói.Tôi giật mình và vội bịt mồm cậu ta lại.
-Hình như có tiếng ai nói phải không [Y/N]?-[Y/F/N] có vẻ hơi nghi ngờ.
-Không chắc là tiếng bên ngoài đường thôi.Không có gì kì lạ đâu,phải không Kuro?Meow?-Tôi nhanh chóng biện lí do.
-Meow Meow...-Cậu ta kêu một cách chán nản.
-Mình lên lâu trước nha?-Rồi tôi chuồn lẹ lên phòng bạn.
-Cậu đừng có lộ liễu quá vậy.Người ta sẽ biết đấy.
-Là lỗi của tôi.-Kuro nói một cách thờ ơ như không có gì xảy ra.Tôi ngồi chờ một lúc thì [Y/F/N] mang đồ ăn lên.A hôm nay có bánh và trà sữa.Cậu ấy lúc nào cũng chu đáo thật.
-Bé cưng có thích bánh và trà hơm?-[Y/F/N] mang một phần nhỏ cho Kuro.Hừ...đồ ăn ngon là cũng thay đổi hẳn.Tôi không thèm để tâm đến cái khuôn mặt cậu ta thưởng thức.Cứ như kiểu ở với tôi thì tra tấn không bằng.
-Về chuyện hôm qua thì tớ vẫn đồng ý nhận nuôi cậu ấy.Có Kuro mình cũng vui lắm!-[Y/F/N] bắt đầu đi vào chuyện chính tôi nói với cậu ấy ngày hôm qua.
-Mình xin lỗi [Y/F/N] nha!Mình lại đổi ý muốn tự nuôi Kuro rồi...Bao giờ có dịp mình mời bạn đến công viên giải trí hay một bữa thịt nướng được không?-Trông [Y/F/N] có vẻ hơi bất ngờ và buồn nữa.Nhưng nếu cậu ấy mà biết Kuro là một Servamp thì còn sốc hơn nữa cơ.Haizz,có lỗi với [Y/F/N] thật nhưng mình cũng không thể làm gì khác ngoài từ chối cả.
-Thực sự mình xin lỗi...
-Thôi không sao,Kuro dễ thương thế này bảo sao [Y/N] muốn nuôi,mà cậu sống một mình nên Kuro ở đó có lẽ [Y/N] sẽ vui hơn.-[Y/F/N] an ủi tôi.Cậu ấy quả là người bạn tốt nhất của tôi.Và chúng tôi lại quay về với những chủ đề vui vẻ,nói chuyện với nhau cho đến tận xế chiều.Sau đó,tôi tạm biệt cậu ấy và ra về với Kuro.Kuro ngồi trong cái cặp của tôi với khuôn mặt lười nhác và cái bụng no căng.
-Cô ta nấu ăn ngon thật và cũng không bủn xỉn hơn hẳn cô.Có lẽ cũng là do độ dễ thương của từng người...-Cậu ta đang chế nhạo tôi chắc.Tức quá.Tôi cho một cú xoáy vào đầu cậu ta.Cho chết nè.Thế là cậu ta có một cục u to đùng trên đầu.
-Còn chẳng cảm ơn tôi hay nói một lời xin lỗi.Tại cậu mà tôi đã làm [Y/F/N] buồn đó và còn gặp một đống rắc rối ngày hôm qua nữa...-Tôi xả hết ra cùng tất cả nỗi bực tức.
-Ờ ờ...-Kuro nói với vẻ thờ ơ vô cùng khiến tôi không khỏi tức điên mà cho cậu ta một cú đấm tiếp.
-Có vẻ như 24 tiếng sắp kết thúc và có lẽ tôi có thể thoát khỏi cậu.Chúng ta chia tay ở đây đi,cũng sắp đến nhà tôi rồi.Cái ruy băng cậu cứ giữ lấy,coi như là quà chia tay.Tạm biệt nha phiền phức...-Nói là vậy,tuy vừa cảm thấy nhẹ nhõm nhưng tôi cũng cảm thấy buồn như vừa đánh mất một thứ gì quan trọng.
-Hả...Tôi không cần cái ruy băng bánh bèo này đâu.Tôi là đực mà.-Kuro nói với vẻ khó chịu.
-Cậu nói cái gì cơ?...-Cậu ta lại khiến tôi nổi điên.Định cho cậu ta một đấm nữa thì chẳng may khuỷu tay của tôi đập vào mặt một trong hai tên du côn bên đường.
-Cô có mắt không vậy?-Một trong hai tên hét lên.
-Cháu... xin lỗi...-Tôi sợ hãi lắp bắp nói.
-Tưởng xin lỗi là xong à!!!-Chúng hét lên.
-Kuro,làm gì đi cậu là ma cà rồng cơ mà.-Tôi thì thầm với Kuro.
-Bây giờ vẫn còn ánh sáng mặt trời nên tôi chưa thể biến lại được.Nhưng nếu cô cho tôi uống máu thì tôi có thể chiến đấu được nhưng nó đồng nghĩa với khế ước vô hạn,cô sẽ là Eva của tôi suốt đời.Cái tình trạng này với cái dây xích trên tay cô vẫn sẽ tiếp tục dù là sau 24 giờ.-Cậu ta giải thích.-Lựa chọn là ở cô.-Cậu ta nói rồi tôi cũng im lặng chẳng thể nói điều gì.Chẳng lẽ phải chấp nhận cái khế ước này sao?
-Mày làm gì mà lâu thế?-Bọn chúng xúi giục.Nghe thấy,tôi giật mình rồi thở dài.
-Hãy kết thúc cái khế ước của nợ này đi.Haizz...Tôi không muốn phải tiếp tục nuôi một tên neet như cậu đâu Kuro à.Chuyện này tôi giải quyết được nên cậu hãy mau đi.Kết thúc cái phiền phức này cho tôi đi...-Tôi nói với Kuro và thả cậu ta xuống-Và đó cũng là cho cả cậu nữa...-Tôi thì thầm.Rồi tôi rút ví lấy tiền.
-Thưa các đại ca-Tôi dịu giọng-Cho em xin lỗi.Đây là ít vốn liếng của em.Mong các đại ca tha thứ...-Dám nói là vậy đấy nhưng chân tôi thì tê cứng,tay run cầm cập.
-Biết điều đấy cô em.Nhưng chút này không đủ xoa dịu cả tổn thương trong tim nữa...-Chúng liếc mắt nhìn vào tôi.
-Cô em nên dùng cả thân thể này để bù đắp đi.-Hắn nói một cách biến thái.Tôi sợ hãi cố gắng chạy thoát ra khỏi đó và cố gắng kêu cứu.Nhưng có vẻ không ai gần đấy.Bọn chúng túm tôi lại và đặt bàn tay lên người tôi.Tôi giật thót và cố gắng gào thét,vùng vẫy.Bốp!Thoang thoảng trong không gian,một mùi hương quen thuộc.Nó luôn thật khiến tôi dễ chịu.Một bóng đen lướt qua.
-Phiền phức thật...-Một giọng nói quen thuộc vang lên.Đó chẳng phải là Kuro sao?Mình tưởng cậu ta đi rồi mà?Một chút ngạc nhiên cũng như an tâm,vui mừng len lỏi vào trong tôi khi thấy cậu ấy đã ở đây.
-Chẳng phải tôi bảo cậu chạy rồi sao?-Tôi hỏi cậu ta.
-Ờ nhưng có vẻ tôi đã nghe thấy tiếng hét của ai đó nhỉ?...Với cả khế ước chưa hết hiệu lực,trời hôm nay tối nhanh hơn so với hôm qua,tôi phải chịu trách nhiệm với Eva của mình chứ.-Nói rồi cậu ta bế tôi dậy và phóng mất khỏi tầm mất bọn du côn.
-Một con mèo vừa biến thành người và biết bay nữa ... -Một tên mặt tái mét hét lên.
-Mau chạy thôi!!!AHHHH...-Bọn chúng hét toáng lên rồi bỏ chạy.Thôi rồi,bọn chúng thấy mất rồi.Nhưng tôi chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa.Tim tôi đang đập rất mạnh khi Kuro bế tôi lên như vậy.Má tôi đỏ ửng lên.May là trời đã tối nên cậu ta không nhìn thấy.Cảm nhận hương ấm áp,mái tóc xanh bay bay,đôi mắt đỏ rực kì lạ ánh lên trong đêm tối,lòng tôi có chút xốn xang.Giống như kiểu hoàng tử cứu công chúa ấy nhỉ...Ước gì Kuro đừng đi...Bịch!!!
-Hết năng lượng cộng với việc cô nặng quá...-Cậu ta thờ ơ nói và để tôi ngã xuống đất.Tôi muốn rút lại toàn bộ suy nghĩ vừa nãy.Chả hiểu sao lại tự nhiên nghi vậy.
-Đây là lần thứ hai rồi nhé Kuro...-Mặt tôi hầm hầm đứng dậy định cho cậu ta một đấm.Nhưng cú ngã vẫn còn gây cho tôi cảm giác choáng váng nên tôi đã bị trượt chân.Bị mất thăng bằng,tôi túm lấy cổ áo Kuro và cậu ta cũng ngã theo tôi.Tôi nhắm mắt lại.Rầm!!!Tự nhiên,môi tôi có cảm giác vừa mềm nhưng cũng rất đau.Một mùi hương quen thuộc lan toả hoà cùng với những nhịp thở nóng và gấp gáp. Mở mắt ra,tôi nhận ra Kuro đang đè lên người tôi,đôi mắt đỏ của cậu đang nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy bất ngờ của tôi và môi tôi với môi cậu ấy...
-Trời ơi...First kiss của tôi...Tránh ra đi,đồ biến thái!!!-Tôi đẩy cậu ta ra và hét lên.
-Phiền phức rồi...-Kuro ngồi dậy và lau khoé môi.Đó không phải là vết máu sao?Và tôi nhận ra cú ngã vừa rồi đã làm môi tôi chảy máu.Rồi một thứ ánh sáng lạ hiện ra làm tôi chói mắt.Rồi mặt tôi tái nhợt...
-Cái dấu gì đây?-Tôi hốt hoảng khi thấy một cái dấu lạ trên tay.
-Khế ước ấy mà...Chả là vừa rồi tôi chẳng may uống một chút máu của cô.-Mặt cậu ta khó chịu.Mắt tôi tối sầm lại rồi tôi tiến đến gần túm lấy cổ áo cậu ta.
-Vô thời hạn á?Có cách nào để thoát khỏi nó không?Đừng có đùa nữa.Chuyện này không vui đâu nha!-Tôi hét lên vào tai cậu ta.
-Huỷ khế ước á...Không biết đâu...-Kuro nhăn nhó đưa tay ngoáy ngoáy cái tai.Cậu ta thật sự thờ ơ nhưng tôi không hiểu sao có thể cảm thấy sự ngập ngừng trong lời nói ấy.Trời ơi...Chả nhẽ phải nuôi tên neet này thật à.Cuộc sống học đường của tôi!!!Tôi hét lên trong đầu.Lần này phiền phức không chỉ đến gõ cửa nhà tôi mà nó sống luôn ở nhà tôi thật rồi.T.T
Ten tén ten ten....
BẢN TIN ĐỊA PHƯƠNG
Ông đưa tin:"Thưa quý vị,các quý vị nên cẩn thận khi ra ngoài đường và nghe xàm từ người lạ.Hiện cảnh sát đã bắt được hai người đàn ông bị điên.Họ chạy đến đồn cảnh sát tầm chiều muộn lúc X giờ và xàm le về mèo biến hình trong khu vực này.Hiện họ đã bị cảnh sát bắt và bóc lịch trong trại thương điên.Chúng ta hãy cùng phỏng vấn họ."
Du côn 1:"Đấy là sự việc có thật.Chúng tôi đã nhìn thấy bằng chính mắt mình.Một con mèo biến thành người..."
Du côn 2 chen ngang:"Đó chính là mèo máy thông minh Doraemon.Hắn đã tấn công bằng pháo không khí và chạy bằng trực thăng tre..."*Fan Doraemon phát biểu*
Du côn 1 đấm du côn 2:"Xầm lờ vừa thôi mày...Đó chỉ là mèo biến hình thôi..."*Oánh lộn*
Ông đưa tin:"Vâng thưa quý vị,có vẻ họ sẽ phải mua thêm lịch để bóc rồi.Và hiện tượng này chúng ta còn gặp ở một cô bé 16 tuổi vào X giờ ngày hôm qua cũng báo cho cảnh sát về mèo ma ca rồng.*Ảnh tôi bị làm mờ mặt*.Có vẻ mèo đang và vẫn là xu thế hot hiện nay.Nhưng mong quý vị đừng làm gì quá trớn.Meow...*le kinh dị*"....
Kuro vẫn thản nhiên xem và ăn bim bim.
-A.Tôi thấy cô trên ti vi nè.....
Tôi đang nấu ăn thì tái mét.
-CÒN PHIỀN PHỨC NÀO CẬU MANG VỀ CHO TÔI KHÔNG?!!!
-------------------------------------------------------------------
Thực ra mình đã nghĩ ra cốt truyện tiếp theo rồi.Nhưng mình nghe nói phim sắp có ss2 nên mình đợi xem hết để tham khảo thêm một ít,thay đổi cốt truyện sao cho hay hơn.Mới có 3 chap nhưng các bạn cứ cho ý kiến nhiệt tình nhé.
Mong mọi người ủng hộ nhiều nhiều❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro