1. Sight

Tôi gặp em vào một ngày mùa thu. Nắng tháng mười rải ngập sân trường đại học. Những gương mặt tươi trẻ vùi mình dưới lớp khăn quàng cổ, vội vã bước đi dưới trời lá đỏ rơi rụng. Chỉ riêng mình em khoan thai từng bước, nét mặt hớn hở như đứa trẻ đứng bắt lấy những chiếc lá rơi. Chiếc lá xoay vòng rồi rơi vào tay em, như chạm vào niềm vui ngây ngô nhất, em mỉm cười. Nụ cười hiền dịu và trong trẻo, thế mà khóa chặt tim tôi.

Không khó để biết tên em. Adachi. A-da-chi. Thanh âm rơi trên đầu lưỡi, nhẹ nhàng thoát ra. Adachi. Tôi biết mình thương em từ giây phút đầu gặp mặt. Từ ánh mắt trong veo, tới khuôn mặt sáng ngời, nụ cười của thiên thần ẩn dưới mái tóc đen nhánh có phần bù xù. Tôi vẽ lại em trong trí nhớ rồi cả trong giấc mơ, mộng tương tư kéo dài không biết đến bao lâu. 

- Kurosawa. 

Giọng nói xoay lưng tôi lại, là em. Tôi bị bất ngờ làm cho bối rối. Em vẫn đứng yên một chỗ, có lẽ đợi cho đám đông xung quanh tôi tản bớt ra. Tôi lại như kẻ khờ mất hết mọi sức lực, đứng trân ra nhìn em. Cho tới lúc em xoay người toan rời đi, tôi mới hốt hoảng chạy tới. 

- A… Adachi? 

Đuổi kịp em rồi. 

- Cậu là chủ tịch câu lạc bộ quần vợt đúng không? 

- Chủ tịch… à ừ… Tôi… Là tôi.

Sao tôi nghe như một thằng khờ thế nhỉ? 

- Họ bảo tôi đưa cái này cho cậu. 

Em trao cho tôi một xấp giấy tờ. Bàn tay em nhỏ và run rẩy. Khuôn mặt xinh đẹp nhìn tôi một cách vô cảm. 

- Cảm ơn Adachi. Tôi… 

- Làm sao cậu biết tên tôi?

Câu hỏi thẳng thừng của em khiến tôi đứng sững một lúc. Đôi mắt nâu to tròn giờ đây nhìn trực diện vào tôi, khiến bản lĩnh của một kẻ vốn luôn đầy ngạo mạn như tôi chết đứng. Chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi mà, sao mày lại hoảng đến vậy Yuichi? 

- Thôi bỏ đi. 

Em quay ngoắt đi, mặc cho câu trả lời còn dính chặt cuống họng tôi. Hành lang lại xôn xao như người từ đâu bỗng ùa về. Vậy mà đọng lại trong đáy mắt tôi chỉ có bóng lưng nhỏ bé của em lẻ loi đi về cuối hành lang. 

Thế đấy, em đã rút hết mọi tự tin của tôi đi mất rồi. Cả nhịp đập của trái tim tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro