2. Touch

Tôi vươn tay chạm vào nắng. Nắng ấm áp nhưng không đọng lại cảm xúc gì, không giống như lúc em chạm vào tôi. 

Tôi tự hỏi em có nhớ đến cái chạm đấy không? Lúc em trao cho tôi xấp giấy tờ đấy, đôi bàn tay nhỏ hơi run lên. Gọi là chạm tay nhưng chỉ là cái lướt nhẹ qua, vậy mà làm tôi xao xuyến đến tận bây giờ. 

Có phải là tôi bệnh rồi không? 

Thật là sến quá. Nhưng chẳng thể nào cản được những cảm xúc ủy mị tôi dành cho em.

"It's true, baby

I've been saving this for you, baby."

_______

Như nhận được lộc trời cho, sáng hôm sau tôi gặp lại em. 

- Chào… Adachi...

Tôi ngập ngừng như gà mắc tóc, bối rối trước đôi mắt to tròn ấy. Em lịch sự chào đáp lễ, đón lấy xấp giấy tờ từ tay tôi. Tôi để ý bàn tay nhỏ nhắn vẫn run nhẹ, những đầu ngón tay trắng ngần rụt rè vươn ra chạm vào cạnh giấy. Khuôn mặt em vẫn lạnh lùng, mặc cho bàn tay nhỏ ngại ngần chạm trúng tay tôi.

Ngay lúc đấy, tôi như mất kiểm soát, bạo dạn vươn tay ra ôm trọn bàn tay em. Em tròn xoe mắt nhìn tôi, khẽ kêu lên rồi vuột tay mất. Xấp giấy rơi xuống, bay loạn xạ. Nhưng tôi và em vẫn thất thần nhìn nhau.

Cảm giác như vừa chạm vào trái cấm, vừa là niềm hạnh phúc vô bờ, cũng là hối hận tức khắc.

Giật mình nhận ra, em vội vàng cúi xuống vơ lấy đống giấy lộn xộn. Có điều gì đó trong dáng vẻ gấp rút của em khiến tôi lo lắng. Em dường như trở nên nhỏ bé trong cái áo sơ mi quá khổ, như thể em đang cố gắng chui vào nó để trốn tránh. Cả cơ thể em run lên, em quơ quào đống giấy tờ như trong cơn rối trí. Niềm vui vừa có được khi được chạm tay em nhanh chóng biến mất, cùng với cảm giác tội lỗi lớn dần trong tôi.

- Adachi.

Tôi gọi tên em một cách nhẹ nhàng, trong lúc cúi xuống thu lượm đống lộn xộn vì tôi mà có. Em quay sang nhìn tôi, khuôn mặt tái đi và hơi thở gấp khiến tôi hoảng hốt, vô thức đưa tay ra muốn chạm vào em.

- Cậu không sao chứ?

Em ngả người ra sau né cái chạm ấy, để bàn tay tôi lạc lõng trong khoảng không. Nén lại cảm giác hụt hẫng, tôi ân cần hỏi lại.

- Adachi không sao chứ?

Không biết câu trả lời là những cái gật đầu lia lịa hay em vẫn chưa bình tâm thoát khỏi cơn run rẩy. Sau đó thì mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt. Em cầm lấy đống giấy tờ rồi chạy bay biến khỏi hành lang, lại để tôi băn khoăn với những nỗi lòng khi hình dáng nhỏ vụt mất. Phải làm sao đây?

Những cái chạm khẽ khàng, tưởng chừng đầy nhung nhớ và niềm vui nhỏ nhặt, giờ hóa thành nỗi muộn phiền trong tôi. Adachi, làm sao để tôi có thể “chạm” vào em?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro