3. Hug

Đã 7 ngày trôi qua, tôi và em dường như đang cố né tránh nhau.

Có những lúc tôi tự trách bản thân, là do mình quá nóng vội, không kiểm soát được cơn tơ tưởng mà đã vội vàng muốn tiếp cận em, khiến em hoảng sợ. Nhưng đôi lúc tôi cũng thầm trách em, vì sao lại khó gần đến vậy.
______

Thương nhớ cứ vơi lại đầy như thế vỏn vẹn một tuần, tình cờ tôi gặp lại em trong chuyến dã ngoại của câu lạc bộ. Hóa ra em là bạn của Rokkaku, một tên nhóc xông xáo và nhiệt tình của câu lạc bộ, hoàn toàn trái ngược với em. Vậy mà hai người lại là bạn, và cũng không hiểu làm sao nhóc đó kéo theo em tham gia. 

“Anh Kurosawa, liệu em có thể dẫn bạn em theo không?’’

Sau một buổi tập, Rokkaku đã đến gặp tôi với gương mặt hào hứng. Tôi chỉ mỉm cười lắc đầu.

“Quy định là không dẫn theo người ngoài.”

“Phải có ngoại lệ chứ,” Rokkaku năn nỉ “Em rất muốn dẫn Adachi đi theo!”

“Cậu vừa nói bạn cậu tên gì?”

“Adachi, anh ấy học cùng khoa em. Anh ấy khá nhút nhát nên là...”

“Duyệt. Cậu cứ dẫn theo.”
______

Thế đấy, sự “tình cờ” ấy đã giúp tôi gặp lại em, ngay lúc này ngồi đối diện tôi qua đống lửa trại. Bên cạnh một Rokkaku đang thao thao bất tuyệt, hút hết mọi sự chú ý, em chỉ ngồi lặng im mỉm cười, lâu lâu lại len lén nhìn xung quanh. Qua ánh lửa, trông em như ảo ảnh đêm đông, với đôi mắt mang ánh sáng rực cam và đôi môi bẽn lẽn của mùa xuân. Có lúc mắt ta chạm nhau, em cũng không vội vàng đảo đi nơi khác, điều này làm lòng tôi ấm áp hơn cả ngọn lửa trước mặt. Cứ thế mà nhìn em, xa cách một chút nhưng lại dịu lòng biết bao.

- Nào, giờ đổi không khí thôi! - một người hào hứng hô lên. Chúng ta chơi trò nhà vua đi!

Mọi người nhiệt liệt phản ứng, kể cả em cũng bị lôi vào. Tinh thần xông xáo của mọi người khiến tôi, thân là chủ tịch câu lạc bộ, không thể nói đỡ cho em. Mà tôi cũng có quyền gì cho can…

Những que số được chia dần ra. Có tiếng hô lớn “Tôi là nhà vua!” và mọi người ồ lên một cách đầy cam chịu. Số của tôi là 6, không biết của em là mấy nhỉ?

- E hèm, “nhà vua” hắng giọng “ra lệnh’’, tôi muốn số 6 và số 3 hôn nhau.

Cả đám người xôn xao. Tôi nghệt mặt ra, hôn chơi thì không sao nhưng không phải trước mặt em đấy chứ…

- Hể!? Adachi, anh là số 3 à?

Cái gì?

- Số 6 là Kurosawa này!

Bầu không khí trở nên nhốn nháo. Những tiếng “Hôn đi! Hôn đi” đồng loạt vang lên. Gương mặt em lúng túng vùi sâu vào lớp áo nỉ.

- Thôi nào mọi người! - tôi đứng hẳn dậy, tạo thế kiểm soát. Cậu ấy là khách của chúng ta, đừng khiến cậu ấy khó xử.

- Anh Kurosawa nói đúng đấy ạ! - Rokkaku đồng tình.

Lập tức có tiếng phản đối.

- Luật là như thế rồi, chỉ có nhà vua và những người tuân lệnh, không có khách gì hết nha.

- Đúng thế, mà anh Kurosawa cũng có “phần” đấy, không trốn được đâu.

- Trốn là phạt gấp đôi!

Trước phản ứng của mọi người, tôi chẳng thể làm gì hơn. Cuộc vui đang lên, lại thân là chủ tịch câu lạc bộ. Nhưng tôi cũng không nỡ khiến em hoảng sợ. Ký ức về cái chạm tay nơi hành lang ấy vẫn rõ mồn một.

Tôi bước về phía em, em đang co người lại không chút phản ứng với mọi thứ xung quanh. Từ tốn thôi, tôi tự nhủ, để rồi đặt tay lên vai em thật khẽ. Em vẫn im thin thít.

- Không sao, tôi sẽ kêu họ phạt gì đó bù, cậu không cần chịu đựng đâu.

Em quay lại nhìn tôi, trong đôi mắt sáng ánh lửa bập bùng, cái nhìn khó hiểu lại như mở ra điều gì đó.

- Tôi nghe thấy rồi nha, không có ăn gian nha! Hôn đi!

Lại một tràng “Hôn đi” ăn theo. Càng lúc càng khó xử, tôi dường như mất kiên nhẫn, quên cả mình là ai.

- Này!

- Cậu ôm tôi đi.

Giọng em khẽ đến mức tôi gần như tin mình bị hoang tưởng. Chưa kịp định hình, em đã nhoài người tới ôm lấy tôi. Trong giây phút, người tôi như đóng băng lại, còn em thì ấm áp và cái ôm thì trìu mến và trời thật nhiều sao và rừng cây sống động và tiếng côn trùng bị tiếng con tim át mất và Adachi, Adachi ơi…

Những dòng suy nghĩ chạy loạn xạ như nhịp tim tôi, vút một phát biến mất. Nhanh như cách vòng tay nhỏ của em buông lơi, còn em thì vụt chạy.

Bỏ lại tôi trơ trọi, não sập nguồn.

- Adachi!

Hình như là tiếng Rokkaku. Cậu ta có vẻ giận dữ.

- Mọi người thật quá đáng! Còn anh, anh Kurosawa...

Rồi cậu ta cũng chạy biến luôn.

Im lặng.

Tôi bần thần một lúc, hơi thở đang cố gắng lấy lại nhịp.

- Được rồi - tôi lên tiếng phá tan sự bối rối. Hình phạt là thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro