4. Kiss

Lửa trại chóng tàn, chắc có lẽ bởi vì dư âm ngại ngùng của trò chơi. Mọi người tản ra về lều hoặc đi loanh quanh. Tôi cũng đi tìm em và Rokkaku.

- Rokkaku!

Thoáng thấy cậu ta ở đằng xa, tôi gọi với lại. Rokkaku chỉ đi một mình, vậy Adachi đâu?

- Này, Adachi...

- Anh ấy bảo để anh ấy một mình.

Rokkaku nhìn tôi tiến lại bằng vẻ mặt thản nhiên, như thể những chuyện vừa xảy ra chỉ có trong tưởng tượng của tôi. Cậu ta đi ngang qua tôi với một cái vỗ vai và nhỏ giọng:

- Anh Kurosawa này, anh biết đấy... Anh Adachi dù sao cũng là con trai... Anh dù có ý gì... Mà thôi, có lẽ anh hiểu.

Những lời Rokkaku nói như xé toạc tiềm thức tôi ra. Từ đầu đến cuối tôi đã bỏ qua một điều vô cùng quan trọng: em và tôi đều là nam.

Điều này như một cú tát vào mặt tôi. Phải rồi, một đứa con trai thẳng tất nhiên sẽ khó chịu với những chuyện đã xảy ra. Sao tôi lại mặc định chuyện giới tính như không chứ?

Tôi đã làm gì thế này?

Cảm giác bức bối bùng lên còn nhanh hơn cả lửa, nuốt chửng tôi trong bóng đêm vô vọng. Vậy mà quyết định thì lại nhanh đến gọn: sẽ chẳng còn gì, một lời xin lỗi chân thành và không kẻ mơ mộng nào nữa.

Cũng may là chưa có gì xảy ra.

Lang thang bước về phía tịch mịch, tôi bỏ lại râm ran trò chuyện phía sau, đảo mắt kiếm tìm em.

Đêm nay trăng tỏ, soi đường tôi bước. Soi luôn cả bóng chàng trai đứng tựa gốc cây, đôi mắt họa lại bóng trăng. Em - đứng yên một góc - đẹp khiến tôi muốn ngừng thở.

Cũng may là chưa có gì xảy ra...

... hoặc đã có gì xảy ra, nhưng chỉ có trái tim tôi chịu đựng.

- Adachi.

Em nhìn sang tôi đang lẩn trong tranh tối tranh sáng. Ánh mắt em sáng lên, rồi rực lên má hồng. Tôi biết em sẽ thẹn thùng quay đi, nên nóng lòng mở lời.

- Tôi xin lỗi.

Im lặng.

- Có lẽ dạo gần đây, tôi tiếp xúc với Adachi một cách gần gũi có phần thái quá, trong khi chúng ta... ừ, có lẽ không thân nhau lắm nhỉ? Chỉ là... Adachi rất thú vị nên tôi muốn làm bạn với cậu.

Giờ thì em lại nhìn trực diện tôi bằng đôi mắt ở hành lang hôm ấy - ánh nhìn soi trần cả tâm tư tôi.

- Cậu muốn làm bạn với tôi vì nghĩ tôi thú vị?

- Ph... phải...

Thú vị đến mức phát yêu.

- Lần đầu có người nói thế đấy.

Em bật cười, nụ cười dịu dàng khiến quyết tâm của tôi xì như quả bóng bay hơi. Đôi mắt hiền khô trở lại, chớp chớp nhìn tôi.

- Cũng chẳng ai muốn làm bạn với tôi, kiểu như cậu.

- Kiểu... như tôi? Vậy còn... Rokkaku?

Chắc tôi trông ngu lắm nên lần này em cười thành tiếng.

- Rokkaku làm bạn với mọi người, cậu ta thật sự là một người tốt.

- Vậy còn tôi thì sao?

Nụ cười trên môi em đóng lại khiến tôi lần nữa hối hận vì miệng nhanh hơn não. Đáng ra chỉ cần chân thành xin lỗi, giải thích một chút là chúng ta sẽ không có gì.

Nhưng tôi không muốn chúng ta không có gì đâu em.

- Kurosawa rất tốt.

- Tốt thế nào?

- Cậu tự biết mà.

- Không, tôi chẳng biết gì đâu. Adachi nói cho tôi nghe đi.

Cảm giác muốn trêu ghẹo này là sao đây? Rõ ràng là chuyện này sẽ khiến em khó chịu hơn mà thôi. Nhưng hy vọng, ôi trời đất ơi, hy vọng cứ ráo riết dính lấy tôi như cơn sốt mùa vậy.

- Ai cũng nói rằng họ thích tôi, vì tôi nổi tiếng, vì tôi đẹp trai, vì tôi tài giỏi. Thế có tốt không?

Chẳng hiểu vì sao câu chuyện lại quay ngoắt sang dòng tâm sự đời tôi. Một khoảnh khắc vụt qua khiến tôi bỗng muốn mở hết lòng mình ra, run rẩy kể cho em những điều yếu đuối nhất. Có thể em sẽ chán ghét tôi vì tôi đã khiến em bối rối, nhưng vì biết sẽ chẳng còn cơ hội nào với em, nên muốn cho em thấy tôi thật sự ra sao, và cả thật lòng thế nào.

- Không đâu. Kurosawa hơn thế nhiều mà. Cậu lúc nào cũng là người nỗ lực nhất, dù ở chức vụ nào hay ở đâu. Cậu không bao giờ tỏ ra huênh hoang hay dựa dẫm vào những gì mình có. Không bao giờ tỏ ý khinh thường ai. Kurosawa cậu... Cậu thật sự rất tốt!

Tôi ngạc nhiên đến há hốc mồm miệng. Từ bao giờ em nói nhiều với tôi thế? Mà lại còn nói rất thật tâm, chân thành. Nói như chạm vào tim tôi vậy. Nói như thể...

Như thể em thích tôi vậy.

- Cũng... cũng không tốt lắm đâu.

Hai đứa đứng ngượng ngùng một lúc lâu, đến cả mặt trăng cũng mệt mỏi mà lẩn lên cao hơn. Tiếng côn trùng râm ran đột nhiên ồn ào đến bất thường. Cũng tốt, hãy che đi nhịp đập trái tim tôi.

- Kurosawa có thích tôi không?

Em hỏi nhỏ nhẹ như con ve sầu bé cất tiếng giữa rừng thu. Còn tôi lại bị gió bắt hồn, không biết phải hiểu ý em ra sao.

- Thích.

- Vì tôi thú vị sao?

Phải, nhưng...

- Còn hơn thế. Tôi thích Adachi. Thích tới nỗi chẳng thể nào ngăn nổi trái tim mình.

- Vậy thì tôi cũng thích Kurosawa, không phải chỉ vì cậu tốt, mà còn hơn thế.

Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau. Trong giây phút ấy tôi chợt hiểu ra rằng, có lẽ tình đơn phương là tôi tự giam mình. Giờ đây em đã giải thoát cho tôi. Adachi, tôi có giải thoát cho em không?

Ôm em. Siết chặt lấy em. Lần này kẻ run rẩy là tôi, lập bập hỏi em rằng được không, có được hay không tôi cũng sẽ ôm em đến cả xuân hạ thu đông rồi lại xuân hạ thu đông, và tôi phải kìm nén suy nghĩ là chúng ta sẽ lớn, chúng ta sẽ bên nhau suốt thời tuổi trẻ để đến tuổi 30 mình sẽ kết hôn...

Em dùng bàn tay nhỏ chẳng còn run rẩy mà vỗ về tôi.

Đêm nay trăng sáng tỏ, soi rọi mọi ngóc ngách. Đến cả lòng này trăng cũng đã mở lối, vậy tôi đành xin dẫn em vào vùng phủ bóng, thẹn thùng trao môi hôn đầu. Ở đấy là những chứa chan trong lòng tôi suốt mấy tháng qua, cũng là những nỗi niềm của em cất tận mấy năm trời. Nhưng chúng ta vẫn còn thời gian để tôi trả cho em bằng tình yêu, và em chỉ cần là Adachi của tôi thôi.

Như giây phút đầu mình gặp gỡ vậy.

____________

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro